Vườn Hoa Của Anh Chu

Chương 26: Bón phân 08


“Ừm, không tính.” Chu Nghi nắm lấy tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay, “Anh đi chuẩn bị máy chiếu trước.”

Hoa Tình nhìn anh, khẽ cắn môi, lập tức quay người đi chuẩn bị nước ép.  Cô thực hiện các bước đã tập luyện trước đó để làm nước ép dưa hấu, rồi cho thêm một chai gì đó kỳ quái vào.

Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Khúc Tiểu Mi:

“Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ một bước cuối cùng. Nhưng mà nếu anh ấy uống một ngụm rồi nhổ ra thì sao nhỉ?  Uống cái là biết ngay à.”

“Ngốc, cậu không thể dùng miệng đút cho anh ấy uống sao?”

Hoa Tình gửi một biểu tượng cảm xúc bất ngờ, ngay sau đó là một biểu tượng cảm xúc "cậu thật thông minh".

“Ay ya, cậu nói xem tại sao lại không phải đàn ông mang thai nhỉ? Nếu mà anh Chu Nghi mang thai thì tớ không cần phải tuyên bố với cả thế giới, cả thế giới sẽ biết anh ấy là của tớ, tớ sẽ không phải sợ ai cướp anh Chu Nghi của tớ đi mất!”

“Ý nghĩ của cậu nguy hiểm thật đấy. Ngành thiết kế thời trang đã không cần cậu nữa rồi, chuyển sang lĩnh vực cải tạo con người đi!”

Hoa Tình xấu hổ.

“Không nói nhảm với cậu nữa, mau chúc cho tớ được toại nguyện đi!”

“Được rồi, chúc cậu thành công mỹ mãn!”

Hoa Tình nhìn lời chúc phúc của Khúc Tiểu Mi, đột nhiên mất tự tin.

“Ay ya, kệ đi, cứ làm trước đã!”

Hoa Tình bưng ly nước ép dưa hấu, cầm theo năm cân vải thiều đã ướp lạnh vào phòng. Chu Nghi thấy vậy lập tức bước tới đỡ lấy đĩa vải thiều từ tay cô.

“Sao lại mua nhiều thế?”

“Hì hì, em mua mười cân, cho chị Tô Cẩm năm cân.”

Hoa Tình đặt ly nước ép lên bàn trà, đột nhiên hơi do dự, không biết nên đưa ly nào cho Chu Nghi.

“Nước ép dưa hấu, em tự làm à?”

Chu Nghi với tay lấy ly có thêm thứ khác, nhưng Hoa Tình nhanh hơn một bước.

“Ly này là của em.”

“Không phải đều giống nhau sao?”

“Không giống, ly này của em ít đường ít đá.”

“À à.”

Hoa Tình đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, cái thao tác này sao cứ thấy giống như phản diện độc ác chuẩn bị đầu độc nam chính vậy?

Phim bắt đầu, hai người cùng ngồi dựa vào ghế sofa trên sàn nhà.

Hoa Tình vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa bóc vải thiều ăn, thế nhưng phim thì chẳng xem được tí nào, chỉ chăm chăm nghĩ xem lúc nào ra tay sẽ dễ dàng hơn.

Phim chiếu được nửa chừng, Chu Nghi liếc nhìn Hoa Tình, cô đã ăn hết phân nửa vải thiều trên bàn, còn ly nước ép dưa hấu thì chưa động đến, chỉ chăm chú nhìn màn hình với vẻ say mê.

Cô lại bóc một quả vải thiều, dùng hai tay cầm rồi cắn một miếng, dáng vẻ y như một con chuột nhỏ tham ăn.

“Đừng chỉ ăn vải thiều thôi, dễ bị nóng trong người, anh đi pha cho em một cốc nước muối nhé.”

“A, ồ!”

Nhìn thấy Chu Nghi đứng dậy rời đi, Hoa Tình đột nhiên hơi sốt ruột, nhìn đồng hồ, trời ơi, đã qua nửa tiếng rồi!

Đợi Chu Nghi mang nước muối trở lại, Hoa Tình uống một ngụm rồi đặt sang một bên, hai tay cô nâng ly nước ép dưa hấu lên, gõ nhẹ vào thành ly, một lúc sau đột nhiên giơ ly lên tự uống thêm một ngụm.

“Khụ khụ khụ! Trời ơi…” Khó uống quá!

Chu Nghi bị cô làm giật mình, vội vàng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Chậm lại!”

“Khụ khụ khụ…”

Không khí xung quanh đột nhiên tỏa ra một mùi rượu, Chu Nghi nhìn về phía ly nước trong tay Hoa Tình, khóe môi khẽ nhếch lên, lúc nãy anh đã ngửi thấy rồi, nhưng không nồng nàn như bây giờ.

Anh nhận lấy ly nước trong tay Hoa Tình uống một ngụm, nhíu mày cười, “Ừm, khó uống thật!”

“Anh Chu Nghi!”

Chu Nghi lại nhấp thêm một ngụm nhỏ, “Quả thực hơi khó nuốt.”

Hoa Tình lúc thì lo lắng, lúc thì vui mừng, thẳng người nhìn chằm chằm vào Chu Nghi, chờ đợi điều kì diệu xảy ra, nhưng chờ một lúc lâu, Chu Nghi vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

“Anh Chu Nghi, anh có thấy chóng mặt không?”

“Không.”

Hoa Tình đặt tay lên đùi anh, nghiêng người lại gần nhìn mặt anh. “Hửm? Sao lại thế? Chị Tô Cẩm nói anh không bao giờ uống rượu, chắc là chỉ cần một ly là ngã xuống rồi chứ?”

Chu Nghi khẽ chạm lên sống mũi cô, “Anh không uống rượu là vì anh không thích uống.”

Hoa Tình thất vọng dựa vào ghế sofa, “Vậy anh phải uống bao nhiêu mới say?”

“Không biết, chưa thử bao giờ.”

“Vậy sao không thử?” mắt Hoa Tình đột nhiên sáng rực lên.

“Không thử.”

Hoa Tình lại thất vọng dựa vào ghế sofa, Chu Nghi cười, cúi xuống hôn cô.

Lúc này phim đang chiếu đến một đoạn cao trào nhỏ, nhạc nền lãng mạn vang lên, trong phòng tràn ngập mùi trái cây, mùi rượu và cả không khí ngọt ngào.

Chu Nghi lo lắng cô nhịn quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe, đành phải để cô muốn làm gì thì làm.

Lúc đầu, Hoa Tình thấy anh có vẻ như đầu hàng, để cô muốn làm gì thì làm, trong lòng thầm vui mừng, tấn công mạnh mẽ, nhưng dần dần lại không biết nên làm thế nào tiếp theo.

Chu Nghi cười ôm cô vào phòng, “Hoa Tình, em không biết đâu, nhu cầu và ham muốn của anh dành cho em còn mãnh liệt hơn em tưởng tượng nhiều.”

Mặt Hoa Tình đỏ bừng lên như ly nước ép dưa hấu cô tự pha, trước thời khắc này, cô không thể ngờ tình cảm của Chu Nghi dành cho cô lại mãnh liệt đến vậy, như những con sóng dữ, đập vào bờ, vang vọng bên tai.

Anh ôm cô, hôn cô, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc rối bù trên khuôn mặt cô.

“Nhưng mà vẫn chưa được, chờ em tốt nghiệp rồi mới cho em được, nhưng bây giờ anh có thể dùng cách khác để thỏa mãn em.”

Không biết là do tác dụng của rượu hay là Chu Nghi quá quyến rũ đối với cô, Hoa Tình cảm thấy mình như một con thuyền, đang lênh đênh trên biển động, bầu trời gió bão nổi lên, sấm sét ầm ầm, cô trôi nổi, chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra.

Cho đến khi bão tố qua đi, trời quang mây tạnh, ánh nắng rơi xuống boong tàu, cô ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức, còn người ôm cô thì như một bến cảng đáng tin cậy, ấm áp và vĩ đại, cô yên tâm dựa vào vòng tay anh và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Editor: Kites

Nguồn: Tấn Giang