Lúc ba giờ sáng, Hoa Tình cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh, đầu choáng váng, cổ họng như đang bốc khói. Cô nuốt nước bọt một cái, đau như nuốt phải dao vậy.
“Anh Chu Nghi…”
Hoa Tình gắng sức đẩy đẩy Chu Nghi, Chu Nghi vội vàng tỉnh giấc.
“Sao thế?”
“Em khó chịu quá.”
Chu Nghi sờ trán cô, nóng ran, không trách sao trong mơ anh ôm một cái lò sưởi, thế nào cũng không buông tay được.
“Em bị sốt rồi, anh đưa em đi bệnh viện.”
Chu Nghi vội vàng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi bế Hoa Tình lên xe, nhấn ga phóng xe đến bệnh viện cấp cứu ở thị trấn.
Đến bệnh viện, Hoa Tình đã mệt mỏi đến mức không thể đứng vững.
Bác sĩ thấy vậy, bảo Chu Nghi mau chóng đặt cô lên giường bệnh.
Đo nhiệt độ, 39.6 độ, bác sĩ lập tức viết đơn bảo Chu Nghi đi lấy thuốc hạ sốt.
“Cậu đi lấy thuốc hạ sốt trước đi, hạ nhiệt độ xuống đã.”
Chu Nghi lấy thuốc hạ sốt rồi lập tức cho Hoa Tình uống, nhưng nửa tiếng sau nhiệt độ không hề giảm, mà còn tăng vọt lên 40 độ.
Hoa Tình nheo mắt nhìn Chu Nghi, miệng khẽ động, muốn nói nhưng không nói được, y như một con cá chết.
Bác sĩ vội vàng bảo y tá lấy túi chườm đá cho Hoa Tình đắp lên, sau đó kê đơn thuốc và bảo y tá chuẩn bị thuốc tiêm.
Chu Nghi nộp tiền lấy thuốc, chạy đi chạy lại, trong lòng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
Khoảng nửa tiếng sau, nhiệt độ của Hoa Tình cuối cùng cũng giảm xuống một chút, nhưng vẫn duy trì trên 39 độ.
Chu Nghi ngồi bên cạnh cô, vừa thương vừa lo, thỉnh thoảng lại sờ trán cô xem nhiệt độ có giảm chưa.
Bác sĩ thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Nghi, liền vỗ vai anh.
“Không cần lo lắng như vậy, nhiệt độ đã được kiểm soát rồi, nửa tiếng nữa xem lại. Cậu là bạn trai của cô ấy phải không?”
“Vâng.”
“Viêm họng khá nặng, có phải ăn gì nóng quá không?”
“Ăn gần bốn cân vải.”
“Nhìn gầy thế mà ăn khỏe nhỉ. Chú ý uống nhiều nước, tốt nhất là uống nước muối.”
Chu Nghi nhớ ra mình đã rót nước muối cho cô, nhưng cô ấy hình như chỉ uống một ngụm.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ cười: “Gần đây rất nhiều trẻ em bị sốt vì ăn vải, nhưng rất ít trường hợp người lớn bị sốt nặng như vậy vì ăn vải, cũng rất ít thấy có chàng trai nào lo lắng cho bạn gái mình như vậy. Chàng trai này, tốt đấy, nhưng đừng chiều quá.”
Chu Nghi hơi xấu hổ, lại cảm thấy chính mình không đủ cẩn thận mới khiến cô bị bệnh.
Anh lật mặt túi chườm đá trên trán Hoa Tình: “Bác sĩ, có cần thay túi chườm đá không?”
Bác sĩ sờ vào túi chườm đá: “Không cần.”
Hoa Tình mơ màng cũng không nghe rõ họ đang nói gì, đến khoảng hơn năm giờ sáng, thân nhiệt cuối cùng cũng hạ xuống. Đến sáu giờ Hoa Tình tỉnh lại, nhưng vẫn còn sốt nhẹ.
Chu Nghi đưa cô về nhà, bế cô lên giường, nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh đi nấu cháo, em ngủ thêm một lát nữa.”
Hoa Tình yếu ớt nắm lấy tay anh: “Anh Chu Nghi, em có phải sắp chết không?”
Chu Nghi rót nước trở lại thì thấy Hoa Tình đã ngủ rồi, anh lại sờ trán cô, xác nhận thân nhiệt bình thường rồi đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài nấu cháo.
Hai ngày tiếp theo, Hoa Tình ngoài ăn uống hầu như chỉ nằm trên giường ngủ, ban ngày tuy có tỉnh táo hơn chút, nhưng tối lại bắt đầu sốt nhẹ.
Đến ngày thứ ba thuốc bác sĩ kê hết, Chu Nghi đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ khuyên nên truyền nước biển cho cô, Chu Nghi liền ở bệnh viện cùng cô truyền nước.
Cô gái ngồi cạnh cũng đang truyền nước nhìn sang với ánh mắt ngưỡng mộ: “Bạn trai chị tốt quá, không chỉ đưa chị đến bệnh viện, mà còn chiều chuộng hết mực.”
Lúc nãy Hoa Tình nói miệng hơi đắng khó chịu, Chu Nghi liền nói anh ra ngoài mua táo.
Hoa Tình cười ngọt ngào: “ Thế còn bạn trai em? Không đến chăm em à?”
“Anh ấy lúc nãy đưa em đến, nhưng bảo có trận đấu quan trọng phải về, đợi đấu xong sẽ đến đón em.”
“Trận đấu gì?”
“Giải đấu Liên Minh.”
“Game à?”
“Đúng rồi. Em còn không quan trọng bằng game của anh ấy.” Cô gái vẻ mặt khó chịu, hình như trong lòng đã mắng anh ta tám trăm lần rồi.
Lúc này Chu Nghi xách một túi táo trở lại, lấy ra một cây kẹo mút từ túi: “Ăn không?”
“Ừm ừm.”
Chu Nghi bóc kẹo mút đưa cho cô, rồi lấy dao ra gọt táo.
Hoa Tình nhìn tay anh gọt táo một lúc, lấy cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra: “Ôi, quả là một bước sai lầm thành hối tiếc muôn đời, tuần sau em phải về trường rồi, tuần này lại phải vật lộn với bệnh tật, phí mất cả đống thời gian tốt đẹp.”
Cô gái bên cạnh đang nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ, giương đôi tai hóng chuyện.
“Bất cứ lúc nào ở bên nhau cũng là thời gian tốt đẹp.” Chu Nghi đưa quả táo đã gọt xong cho cô.
“Em không cầm được, anh Chu Nghi, anh đút em ăn đi.”
Chu Nghi cười dịu dàng, cắt một miếng táo nhỏ đưa lên miệng cô, cô ăn một miếng, trong lòng ngọt ngào, cảm thấy táo còn ngọt hơn kẹo mút.
Cô gái bên cạnh dường như cảm thấy mắt mình hơi đau, quay mặt đi không muốn nhìn nữa, nhưng lại không nhịn được liếc nhìn trộm. Trong lòng không khỏi thầm than, người ta ăn táo, mình lại ăn “cơm chó”, đúng là số khổ mà!