Hoa Tình tỉnh dậy, hơi choáng váng, “Khúc Tiểu Mi, sao tớ lại ngủ trên giường cậu thế này?”
Khúc Tiểu Mi đang ăn bánh bao, “Cậu say như vậy rồi, tớ lại không thể ném cậu lên giường cậu được, nên đành phải ngủ trên giường tớ vậy.”
“Hả? À… tối qua tớ lại không tẩy trang!”
“Tớ giúp cậu tẩy trang rồi!”
“Hửm?”
“Haiz, tớ đúng là người vừa xinh đẹp lại tốt bụng, còn chu đáo nữa chứ.”
“Khúc Tiểu Mi, tớ yêu cậu chết mất thôi!”
“Hehe, thực ra thì tớ cũng là vì mấy xiên thịt nướng đó. Tối qua ăn no quá, chắc phải béo thêm hai cân, cậu phải bồi thường cho tớ bằng việc tập thể dục cùng tớ!”
“Không thành vấn đề.” Hoa Tình ngồi dậy, “Tối qua sao tớ lại say như vậy?”
“Đừng nhắc nữa, tối qua chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể.”
Khúc Tiểu Mi chưa nói xong, Hoa Tình đã nhớ ra hết rồi, vẻ mặt tươi sáng dần dần trở nên u ám.
“Điện thoại của tớ đâu?” Hoa Tình lục tung mọi thứ lên vẫn không tìm thấy điện thoại, “Hu hu hu, Khúc Tiểu Mi mau giúp tớ tìm xem, điện thoại của tớ đâu rồi?...Tìm thấy rồi!”
Hoa Tình lấy điện thoại ra từ dưới gối, ấn mãi không khởi động được, lại bắt đầu khóc sướt mướt. “Điện thoại tớ hỏng rồi, chả trách anh Chu Nghi gọi điện cũng không nghe thấy.”
“Hết pin rồi, hết pin rồi, sạc là được thôi!”
“Ồ, đúng rồi ha.”
Bật máy lên không có cuộc gọi nhỡ nào cả, “Hu hu hu, anh Chu Nghi có phải không yêu tớ nữa rồi không, lại không gọi một cuộc điện thoại nào cho tớ!”
“Wechat, xem Wechat đi! Cậu tắt máy rồi người ta gọi điện cho cậu cũng vô dụng mà!”
“Có lý.”
Hoa Tình mở Wechat, “Không có, vẫn không có tin nhắn nào cả, hu hu, anh Chu Nghi thật sự muốn chia tay với tớ sao?”
“Mạng! Mạng chưa bật!”
Hoa Tình lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt, bật dữ liệu di động, điện thoại lập tức nổ tung lên, liên tục reo không ngừng.
Hoa Tình xóa hết những tin nhắn không quan trọng, tìm đến ảnh đại diện Wechat của Chu Nghi rồi mở ra.
“A, cũng chả có nhiều tin nhắn.”
“Đàn ông trưởng thành rồi, ai lại giống cậu, một đứa trẻ con cứ nói không ngừng. Anh ấy nói gì?”
Khúc Tiểu Mi đưa đầu qua vai Hoa Tình, nhìn thấy tin nhắn Chu Nghi gửi đến.
“Về trường rồi chứ? Về rồi báo bình an cho anh.”
“Mai anh đến tìm em, đợi anh.”
“Nhìn kìa, anh ấy nói hôm nay đến tìm cậu, cậu còn không mau rửa mặt đánh răng chuẩn bị đi, bây giờ đã mười giờ rồi!”
“Hửm? Mười giờ rồi sao?” Hoa Tình liếc nhìn đồng hồ, “Đã 10 giờ 10 phút rồi! Lượn đi, em đi vệ sinh đã.”
Hoa Tình đi đâu cũng mang theo điện thoại, đánh răng rửa mặt, trang điểm thử quần áo, cứ mười phút lại mở điện thoại ra xem Chu Nghi có gọi điện hay gửi tin nhắn đến không.
Khúc Tiểu Mi ngồi đối diện nhìn cô, liên tục lắc đầu.
Hơn một tiếng trôi qua, Hoa Tình cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Chu Nghi vẫn chưa gọi điện đến.
Hoa Tình bắt đầu lo lắng bất an, Khúc Tiểu Mi kéo cô đi ăn trưa, nhưng cô cũng ăn không vô.
Đột nhiên điện thoại rung lên, Hoa Tình mở điện thoại ra, thấy thông báo bật lên lập tức phấn khích.
“Anh đến hơi trễ, khoảng năm giờ chiều.”
Xem xong Hoa Tình để điện thoại xuống, cúi đầu ủ rũ.
“Anh ấy nói gì?”
“Anh ấy nói năm giờ mới đến được.”
“Thế thì mau ăn cơm, rồi về ngủ trưa đi, ngủ ngon rồi tinh thần tốt mới có thể giữ được vẻ đẹp long lanh.”
“Tớ có nên hỏi anh ấy đang làm gì không? Nhưng tớ vẫn còn giận, chủ động trả lời tin nhắn, có phải là biểu thị tớ không giận nữa rồi không?”
“Haiz, phụ nữa đang yêu thật sự là…”
“Nói mau đi, có nên trả lời tin nhắn không?”
“Cậu đang giận à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy cậu biết mình đang giận chuyện gì không?”
Hoa Tình suy nghĩ kỹ một lúc, “Ừm… hình như tớ cũng không phải đang giận, tớ chỉ là cảm thấy rất bất an. Lo lắng anh Chu Nghi sẽ bị người khác cướp mất.”
“Tớ thấy anh Chu Nghi của cậu không phải là người dễ bị cướp mất như vậy đâu, cậu theo đuổi anh ấy đã mười mấy năm rồi đúng không, tính từ mấy tuổi nhỉ?”
“Chính vì theo đuổi nhiều năm như vậy mới theo đuổi được nên mới bất an chứ, đối phương lại là bạn gái cũ của anh ấy.”
“Tối qua tớ hỏi rồi, họ ở bên nhau chưa đến một tháng, tình cảm còn chưa sâu đậm bằng hai người.”
“À, sao cậu biết, tối qua tớ có nói sao?”
“Tớ hỏi Lý Giải.”
“Hai người còn kết bạn Wechat nữa à?”
“Chẳng phải vì Cậu sao? Muốn giúp cậu tìm hiểu tình hình một chút.”
“Hu hu hu, Khúc Tiểu Mi, cậu mới là tình yêu đích thực của tớ!”
“Đúng không, nếu không phải chúng ta không có kết quả, thì cũng không đến lượt anh Chu Nghi của cậu.”
“Sẽ không đâu. Tớ quen anh Chu Nghi trước, cậu không có cơ hội.”
“Qua cầu rút ván à. Mau ăn cơm đi, hôm nay tớ vốn định làm ca sáng, vì cậu mà đặc biệt đổi thành ca tối. Cậu cứ lề mề không ăn cơm, cậu có xứng đáng với tớ không?”
“Ăn! Ăn ngay đây!”
Hoa Tình ăn xong lại bị Khúc Tiểu Mi “áp giải” về ký túc xá ngủ, nhưng cô cứ nghĩ lung tung mãi không ngủ được, cuối cùng cũng chờ đến năm giờ chiều, người trong lòng cuối cùng cũng gọi điện thoại đến.
Cô lập tức ngồi dậy nghe điện thoại, “Anh Chu Nghi, cuối cùng anh cũng gọi điện cho em rồi!”
Chu Nghi bên đầu dây bên kia nghe cô nói vậy, yên tâm hơn rất nhiều.
“Anh ở trước cổng trường, bảo vệ không cho anh vào, em nguyện ý ra đây không?”
“Ừm. Anh đợi em! Em ra ngay đây.”
Khúc Tiểu Mi thấy cô đột nhiên chạy ra ngoài, lập tức đuổi theo phía sau.
Vừa đến dưới lầu ký túc xá, gặp được bạn cùng phòng vừa trở về, cô ấy kích động nắm lấy tay Hoa Tình.
“Lúc tớ vừa về thấy bạn trai cậu rồi, anh ấy lái một chiếc xe, trên xe chất đầy hoa hồng! Nhiều người đang vây xem đấy!”
Hoa Tình không kìm được cười lên, không trách anh nói bảo vệ không cho anh vào.
Hoa Tình tăng tốc chạy ra ngoài, Khúc Tiểu Mi đuổi theo phía sau lại không đuổi kịp.
“Phụ nữ điên cuồng thật sự không tầm thường.”
Hoa Tình chạy đến gần cổng trường liền thấy chiếc xe chất đầy hoa hồng đỏ, còn Chu Nghi tay cầm bó hoa hồng đứng bên cạnh xe, từ sớm đã để ý thấy cô.
“Anh Chu Nghi!”
Hoa Tình đột nhiên chậm lại, từ từ đi đến.
Chu Nghi bước tới, đưa bó hoa cho cô, “Hoa Tình, xin lỗi em, anh đến trễ rồi.”
Hoa Tình nhìn anh ấy, đầy vẻ tủi thân.
“Anh Chu Nghi, em đã nói rồi, không cần lời xin lỗi của anh.”
“Anh biết rồi, Hoa Tình.” Tai Chu Nghi đỏ hơn cả hoa hồng, lúc này anh đặc biệt muốn hôn cô, hôn đi nước mắt của cô, nhưng người vây xem ngày càng đông, còn lấy điện thoại ra liên tục chụp ảnh và quay phim, mặt và gáy anh đều đỏ lên.
Anh ôm chặt Hoa Tình, vuốt ve đầu cô, “Em nguyện ý đi với anh không?”
Hoa hồng cũng chiếu đỏ đôi mắt Hoa Tình, những giọt lệ lóng lánh treo trên khóe mắt.
“Ừm.”
Hoa Tình ôm chặt anh, không cầm được nước mắt, cô ra ngoài quên mang theo túi xách, trang điểm bị lem không cách nào dặm lại!
Hai người ôm nhau một lúc lâu trước sự chứng kiến của mọi người, Chu Nghi nhẹ nhàng đẩy Hoa Tình ra, “Gần đến giờ rồi, chúng ta lên xe được rồi chứ?”
“Ừm!”
Chu Nghi lái xe đến một đỉnh núi ở ngoại ô, xuống xe rồi nắm tay Hoa Tình.
“Cẩn thận nhé.”
Chưa xuống xe Hoa Tình đã nhìn thấy lều trại được dựng lên và bàn ăn nhỏ được bày sẵn ở đây rồi, xuống xe rồi mới phát hiện nơi đây địa hình bằng phẳng, tầm nhìn rộng mở, xung quanh đều là những ngọn đồi thấp hơn một chút, là một nơi rất thích hợp để ngắm hoàng hôn và bình minh.
“Anh Chu Nghi, anh tìm được nơi này như thế nào vậy?”
Gió thổi bay tóc Hoa Tình, Chu Nghi che đầu cô lại, vuốt những sợi tóc bay lên mặt sang phía sau tai.
“Hồi trước đi học có đến đây một lần cùng bạn học, vị trí này thích hợp nhất để ngắm hoàng hôn và bình minh.”
“Thật sự rất thích hợp, gió rất lớn lại mát mẻ nữa.”
Hoa Tình ôm eo anh ấy, dựa đầu vào ngực anh, trên đường đến đây anh không hề nhắc đến chuyện hôm qua, cũng không nhắc đến Ôn Văn, cô vẫn cảm thấy bất an.
“Em ngồi xuống đi, anh đi chuẩn bị bữa tối đã.”
“Em muốn đi cùng anh.” Hoa Tình nắm tay anh không chịu buông.
“Được. Anh đi lấy nguyên liệu ở trong xe đã.”
Chu Nghi lấy thùng giữ nhiệt từ trên xe xuống, mở ra bên trong toàn là nguyên liệu đã được cắt sẵn.
“Hả? Anh đã chuẩn bị hết rồi.”
“Em có thể ở bên cạnh giúp anh đưa đồ, hoăc là lên bếp nấu và xào?”
“Ừm.”
Hai người phối hợp ăn ý rất nhanh đã chuẩn bị xong bữa tối, lúc này mặt trời vừa mới lặn xuống đỉnh đồi phía chân trời, ánh chiều tà đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời, giống như khuôn mặt của ai đó đang e thẹn.
“Anh Chu Nghi, mau nhìn kìa, đẹp quá!”
Chu Nghi đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Hoa Tình, lấy ra chiếc nhẫn mua sáng nay.
“Hoa Tình, em nguyện ý lấy anh không? Anh biết chuẩn bị hơi vội vàng, thời gian cũng hơi sớm. Ba em trước kia có dặn anh, phải đợi em tốt nghiệp rồi mới được kết hôn. Nhưng bây giờ anh, chủ yếu là muốn nói cho em biết, anh thích em, là loại thích muốn ở bên em cả đời, cho nên em không cần phải cảm thấy bất an.”
Ánh chiều tà chiếu lên mặt anh, Hoa Tình nhìn rõ ràng trong mắt anh lúc này chỉ có cô, tình cảm chân thành và lo lắng tràn ngập trong mắt, hóa ra anh cũng sẽ bất an.
Hoa Tình không kìm được bật khóc, cũng không quan tâm trang điểm có bị lem không.
“Anh Chu Nghi, em từ nhỏ đã nói là muốn lấy anh rồi, anh không biết em đã tưởng tượng vô số lần rồi, em đương nhiên là đồng ý rồi!”
Chu Nghi cảm động vô cùng, dịu dàng nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô. Ánh chiều tà chiếu lên viên kim cương trên nhẫn, lấp lánh rực rỡ.
Hoa Tình lao vào lòng anh ấy ôm chặt lấy anh, “Anh Chu Nghi, em yêu anh! Chắc chắn em yêu anh hơn bất cứ ai!”
Chu Nghi nhẹ nhàng hôn cô, “Anh biết rồi. Anh đã trả ảnh lại cho cô ta rồi, cũng đã nói rõ ràng với cô ta rồi, cô ta sẽ không đến tìm anh nữa.”
“Thế anh có thể hứa với em không, nếu cô ta lại đến tìm anh, anh cũng đừng để ý đến cô ta? Em biết, em thật sự nhỏ tuổi hơn một chút, cho nên, cho nên em không nhịn được ghen tị với cô ta! Rõ ràng là em quen anh trước, anh là anh Chu Nghi của em, em thích anh nhiều năm như vậy, cô ta chỉ là người đến sau, nhưng anh lại từng thích cô ta!”
Cô nói xong câu này với giọng nói nghẹn ngào và uất ức, Chu Nghi vừa cảm động vừa thấy buồn cười.
“Anh hứa với em. Thực ra ký ức cô ta để lại trong lòng anh không hề tốt đẹp chút nào, em căn bản không cần ghen tị với cô ta.”
“Thật sao?”
“Thế giới của anh thực ra từ nhỏ đã bị em lấp đầy rồi. Chỉ là yêu hơi muộn một chút, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến độ sâu của tình yêu. Đối với anh, em là người quan trọng nhất trên thế giới này.”
“Anh Chu Nghi, vậy anh có thật sự không được không?”
Chu Nghi mặt đỏ tim đập hồi hộp, anh ấy áp sát tai cô, giọng nói đột nhiên hơi khàn khàn, “Em muốn biết đến vậy thì, tối nay chúng ta thử xem sao?”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang