Hoa Tình tim đập thình thịch, e thẹn nhìn anh, “Thật không?”
“Không đáp ứng em, anh sợ em cứ mãi nghĩ lung tung.”
“Anh Chu Nghi, em có vẻ như…”
“Em vẫn còn nhỏ.” Chu Nghi không dám nhìn cô, chỉ áp sát bên tai cô nói.
“Nhỏ ở đâu, Khúc Tiểu Mi cũng nói không còn nhỏ mà.”
Chu Nghi cười cười, “Anh nói là tuổi còn nhỏ, chưa biết tự kiềm chế.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, “Yêu, là muốn có được người ấy, nhưng lại kiềm chế không chiếm hữu người ấy.”
Hoa Tình ngọt ngào nũng nịu, “Em thấy từ “chiếm hữu” dùng không hay. Đã 2024 rồi, chúng ta nên học cách nhìn thẳng vào nhu cầu thể xác của bản thân. Hơn nữa, sự thỏa mãn lẫn nhau về mặt thể xác không phải là xiềng xích trói buộc tự do của tâm hồn và tinh thần.’”
Chu Nghi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Em nói đúng, là anh quá bảo thủ.”
Hoa Tình cười rạng rỡ, hai tay sờ lên eo anh, nhưng bị anh nắm chặt lại trong tay.
“Chúng ta ăn cơm trước nhé?”
“Ừm. Ăn no rồi mới có sức. Em hiểu rồi!”
Chu Nghi bất lực chọc nhẹ mũi cô.
“Lúc đầu anh định nhịn đến khi kết hôn, giờ thì phải thất tín với ba mẹ em rồi.”
“Vậy em ngày khác sẽ đi làm công tác tư tưởng với ba mẹ em, chúng ta có thể đăng ký kết hôn trước, tốt nghiệp rồi mới tổ chức đám cưới cũng được mà.”
“Ăn cơm trước đã.”
Chu Nghi sợ cô ấy nói tiếp, anh sẽ không nhịn được nữa, vội vàng buông cô ra.
Ăn xong, Hoa Tình ngồi bên cạnh tay chống cằm nhìn Chu Nghi dọn dẹp đồ đạc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền chạy ra xe ôm một bó hoa hồng lớn chạy vào lều, rồi phát hiện một chiếc hộp nhỏ màu xanh.
Hoa Tình đỏ mặt cười, giấu chiếc hộp màu xanh đi.
“Hoa Tình, ra ngoài ngắm sao được rồi.”
“Được.”
Hoa Tình vừa bước ra khỏi lều đã bị khung cảnh đầy sao trên trời làm cho kinh ngạc, cô ngồi xuống ôm tay Chu Nghi ngẩng đầu nhìn lên, “Oa, đây chính là biển sao nhỉ? Cảm giác nó rõ ràng hơn ở quê nhiều!”
“Ở ququê độ cao quá thấp, nhưng ở đây với độ cao này, tầm nhìn rộng hơn, sẽ thấy nhiều sao hơn, rõ ràng hơn.”
“Phía nào là hướng Bắc?” Hoa Tình phát hiện trời tối không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.
Chu Nghi quay người chỉ về phía sau, chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên trời, “Phía này, em xem, đó là sao Bắc Cực.”
“Em thấy rồi, bảy ngôi sao của chòm sao Bắc Đẩu bên cạnh cũng rõ lắm!”
“Hoa Tình.”
“Hả?”
Hoa Tình thu lại ánh nhìn nhìn về phía Chu Nghi, đúng lúc nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong mắt anh.
“Em còn nhớ hồi nhỏ chúng ta cũng từng cùng nhau ngắm sao không?”
“Em nhớ. Đó là lần đầu tiên em thấy sao băng, em còn ước với sao băng nói lớn lên sẽ lấy anh”. Rồi anh lại cau mặt nói, “ nhỏ thế em biết gì về thích đâu, mà nói muốn lấy anh?”
“Em biết mà, em thích dưa hấu, thích kem, thích bánh ngọt, cũng giống như thích anh Chu Nghi vậy.
“ Những thứ em nói toàn đồ ăn, thực ra là để xin đồ ăn thôi!”
“Hahaha, có vấn đề gì đâu? Ai mà chẳng thích đồ ăn ngon.”
Hoa Tình nhanh chóng hôn lên mặt Chu Nghi, “Ừm, giống vị bánh kem dưa hấu.”
Chu Nghi đỏ mặt cười, “Hoa Tình, anh còn một chuyện nữa muốn nói với em.”
“Chuyện gì?”
“Anh định ở thành phố một thời gian.”
“Tại sao?”
“Chủ yếu là để ở bên em. Dù lái xe không xa lắm, nhưng đi đi lại lại vẫn hơi phiền, anh định mai sẽ đi xem nhà.”
“Nhưng tuần này em đã hoàn thành bản vẽ dự thi rồi, nộp bài xong phải đợi một tháng mới công bố danh sách vào vòng trong, em còn định về nhà anh nữa!”
Hoa Tình lao vào lòng Chu Nghi, Chu Nghi cảm giác như đang ôm một chú mèo con, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.
“Không cần một tháng đâu, nhanh nhất một tuần, chậm nhất hai tuần là sẽ biết.”
“Sao anh biết được?”
“ Anh từng tiếp xúc qua với ngành này, nên biết một số thông tin bên trong hoặc là theo hiểu biết của anh về nhà tài trợ, họ sẽ sớm có kết quả thôi.”
“OLZ? Họ hiệu quả cao thế sao?”
Chu Nghi thầm thở dài, ở phương diện này họ làm việc rất hiệu quả, anh lo không đầy một tuần sẽ có người tìm đến Hoa Tình. Bản vẽ của Hoa Tình anh đã xem qua, những điểm nhấn và các yếu tố đổi mới em vận dụng đều không thể chê vào đâu được, chắc chắn sẽ được để mắt tới.
“Tìm ở khu vực gần trường nhé, được không?”
“Anh muốn ở chung với em đúng không?”
“Trước kia không phải cũng ở chung sao?”
“Ồ, đúng rồi.”
Chu Nghi chọc nhẹ đầu cô, Hoa Tình đứng lên rồi kéo anh lại.
“Anh Chu Nghi, chúng ta bắt đầu đi?”
“Bắt đầu gì?”
“Anh hối hận rồi à?”
“Hối hận gì? Em phải nói trước là cái gì chứ?”
“A, anh Chu Nghi anh chơi xấu quá. Anh thực sự không được sao?”
Chu Nghi xấu hổ nhẹ nhàng cười, “Sao không đẹp hả?”
“Sao có đẹp bằng em không?”
“Ở đây quá tối cũng không nhìn rõ.”
“A, anh Chu Nghi!”
Chu Nghi kéo cô ngồi xuống và hôn cô, Hoa Tình lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, mỗi vì sao đều đang chớp mắt nhìn cô.
“Anh Chu Nghi…”
“Hoa Tình từ từ, vào lều trước đã, ngoài trời gió lớn dễ bị cảm lạnh.”
“Anh Chu Nghi…”
“Em từ từ, cẩn thận va vào đầu. Đợi đã, a, em thực sự định ăn thịt anh sao?”
Hoa Tình dùng sức cắn mạnh vào vai Chu Nghi để hằn lại một dấu răng.
“Hì hì, ai bảo anh vừa rồi muốn ăn gian, lưu lại một dấu ấn để cho anh một bài học.”
“Đợi đã.”
“Anh đang tìm gì thế? Cái này à?” Hoa Tình lấy ra chiếc hộp màu xanh mà cô đã giấu trước đó.
Chu Nghi đỏ mặt, dù trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đáng yêu của cô khi bày trò thành công.
Anh đưa tay định lấy, nhưng bị Hoa Tình giấu ra sau lưng.
“Chúng ta đừng dùng cái này nhé?”
“Em chưa tốt nghiệp, tốt nghiệp rồi còn phải tìm việc làm nữa.”
“Em đang trong kỳ an toàn.”
“Vậy cũng có khả năng.”
“Có thể uống thuốc.”
“Không được, hại sức khỏe.”
“Nhưng lần đầu tiên rất quan trọng.”
Hoa Tình từ từ di chuyển đến cửa lều, nhanh chóng kéo khóa kéo ném mạnh chiếc hộp màu xanh ra ngoài, chiếc hộp rơi ra ngoài trời đêm, mất hút.
Hoa Tình kéo lại khóa kéo lều quay lại lao vào người Chu Nghi, “Anh Chu Nghi, đàn ông phải giữ chữ tín, nói được làm được".
Bàn tay rộng lớn của Chu Nghi đặt lên sau gáy cô nhẹ nhàng áp xuống, cúi đầu hôn lấy môi cô không buông.
Ngoài lều có tiếng côn trùng kêu, lúc thì vang lên, lúc thì nhỏ dần, lúc nhanh lúc chậm, gần giống với nhịp điệu bên trong lều.
Hoa Tình cảm giác như mình nhìn thấy những bông hoa lửa đỏ rực đột nhiên nổ tung trên không trung, pháo hoa làm bỏng tim cô.
“Anh Chu Nghi…”
“Đau không?”
“Đau.”
Hơi nước ngưng tụ trên bầu trời đêm, ngoài lều mưa nhẹ nhàng rơi xuống, xua tan đi cái nóng oi ả của đêm hè, tiếng côn trùng cũng im bặt. Cơn gió mát lướt qua, như thể vừa uống xong ly rượu dưa hấu mát lạnh, toàn thân cũng được thả lỏng. Nhưng đột ngột, cơn mưa lớn trút xuống, những bông hoa hồng trong xe bị dập, cánh hoa rơi rụng, nhụy hoa rung lên.
Chu Nghi dỗ dành cô ấy nên đi ngủ rồi, nhưng cô ấy lại không muốn ngủ, nói còn cả một đêm nữa. Chu Nghi cảm thấy trời đất quay cuồng, cơn mưa hạnh phúc đổ xuống suốt cả đêm, cho đến khi trời hừng sáng thì mưa mới tạnh.
Trời quang mây tạnh, mặt trời sắp lên. Chu Nghi nhìn Hoa Tình đang ngủ say trong lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, không nỡ gọi cô dậy xem mặt trời mọc, đành phải tự mình dựng máy quay phim quay lại cảnh mặt trời mọc rồi đợi cô tỉnh dậy xem sau.
Qua đêm nay, cô ấy chắc sẽ không nói anh không được nữa rồi nhỉ?
Hoa Tình cả đêm không về, Khúc Tiểu Mi hơi lo lắng nhưng lại cảm thấy gọi điện thoại sẽ làm phiền họ, thế rồi, bị thôi thúc cô liền gọi video call cho Lý Giải.
Cuộc gọi kết nối đến, sợi tóc xanh chói mắt của Lý Giải vẫn là thứ thu hút ánh nhìn đầu tiên nhất.
“Anh nhà anh rốt cuộc đã đưa Hoa Tình nhà em đi đâu rồi, cả đêm không về?”
“Anh biết đâu.”
“Sao anh có thể không biết, mau nói!”
“À, nói là đi xem mặt trời mọc. Ừm, còn cầu hôn nữa, hôm qua mua nhẫn cũng là anh đi cùng, cái lều cắm trại cũng là anh giúp dựng đấy!”
“Cầu hôn! Tiến triển nhanh thế?”
“Ừ, nhưng giờ họ cũng không thể kết hôn được, Chu Nghi đã hứa với ba Hoa Tình là phải đợi Hoa Tình tốt nghiệp mới kết hôn.”
“Hả? Ba mẹ cô ấy đều đồng ý rồi à? Anh biết nhiều như vậy sao giờ mới nói với em, hại em tối qua ngủ không ngon.”
“Em cũng không hỏi anh, em có thể hỏi anh mà?”
“M* kiếp, lúc nãy em hỏi anh không phải vẫn không chịu nói sao?”
“He he, đột nhiên không nhớ ra. Vừa dậy vẫn còn hơi mơ ngủ, em quát một tiếng mới tỉnh.”
“Ghét! Ay, xem ra em hoàn toàn bị thất sủng rồi, những ngày sau đây sẽ sống thế nào đây? Đợi đã, anh đang làm gì thế?”
“Anh đang ăn sáng á, em biết không bánh bao thịt ở quán này ngon tuyệt, vỏ mỏng nhân nhiều, còn có nước sốt nữa.” Nói rồi cắn một miếng bánh bao trên tay rồi đưa cho cô xem nhân bên trong. “Em xem, chỉ cần nhìn thôi cũng chảy nước miếng rồi, đúng không?”
Khúc Tiểu Mi khóe miệng khẽ động, nếu anh ta ở trước mặt cô nhất định sẽ lập tức túm chặt sợi tóc xanh của anh ta!
Lúc này bụng Khúc Tiểu Mi kêu ùng ục, còn rất to nữa.
“Tạm biệt!”
“Ay ya, đừng mà, em có muốn đến đây không? Anh mời em!”
“Tạm biệt!”
“Anh gửi vị trí cho em nhé!”
Khúc Tiểu Mi vừa cúp video call, Lý Giải liền gửi vị trí đến.
“Một mình ăn hơi cô đơn, em thương anh một chút đi mà!”
Một tuần sau, Hoa Tình cuối cùng cũng hoàn thành tất bản vẽ dự thi. Cô dọn dẹp đồ đạc, cùng Khúc Tiểu Mi đi nộp bản vẽ.
“Khúc Tiểu Mi, tớ phát hiện một vấn đề khá nghiêm trọng.”
“Vấn đề gì? Anh nhà cậu lại không được nữa à?”
“Cái gì chứ.” Hoa Tình má hơi đỏ lên, “tớ phát hiện cậu béo lên rồi! Khá rõ ràng, không phải chỉ béo hai ba cân đâu!”
“Ay ya!” Khúc Tiểu Mi hét lên nhảy dựng, đo vòng eo của mình, “ Chẳng trách sáng nay tớ thấy quần hơi chật, tớ còn tưởng là tớ ăn quá no!”
“Cậu đúng là ăn quá nhiều rồi, đúng rồi, sao cậu đột nhiên hào phóng thế, bữa sáng ăn sáng nhiều đồ thế, tối còn mang đồ ăn đêm về nữa? Không tích tiền nữa à?”
“Tớ, tớ dạo này cũng chẳng tiêu tiền mấy.”
“Hả?”
“He he, he he, có người theo đuổi cậu à? Ai thế? Người này không được, cứ ngày ngày cho cậu ăn như heo vậy, mưu đồ không tốt, tâm địa bất lương! Một khi bị nuôi thành heo, cậu còn sức cạnh tranh gì nữa?”
Khúc Tiểu Mi giật mình, “Sao tớ lại không nhận ra vấn đề này? Xong rồi xong rồi, quả nhiên là cấp cao trong công ty, lúc trước tớ vẫn nghĩ quá đơn giản.”
“Ý gì thế? Người đàn ông khốn nạn đó là ai?”
“Khụ khụ, Lý Giải.”
“Hả?” Hoa Tình khó tin, chống cằm, “Bạn của anh Chu Nghi à? Khi nào hai người thân thiết thế này rồi? Ở bên nhau rồi à?”
“Không có, tớ có dễ bị thu phục thế không? Mấy bữa cơm mấy cái bánh bao thịt đã bị nắm thóp? Tớ là người như vậy sao?”
“Đúng vậy mà!”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang