Vườn Hoa Của Anh Chu

Chương 37: Nhổ cỏ 04


Trên đường về, bốn người trong xe trò chuyện rất vui vẻ. Về đến căn hộ của Lý Giải, bia và đồ nướng đã chuẩn bị sẵn sàng, bốn người bắt đầu cùng nhau hồi tưởng lại quá khứ, phơi bày những chuyện ngớ ngẩn hồi xưa của nhau.

“Lý Giải, sao anh lại nhuộm một lọn tóc màu xanh lá vậy?”

“Vì anh ấy bị cắm sừng, hồi đại học, vào ngày lễ tình nhân phát hiện bạn gái mình đang hẹn hò với người khác!”

“Oa, quá thảm rồi, hahaha.”

“Vậy sao em lại nhuộm một lọn tóc màu hồng?”

“Không có lý do gì cả, chỉ vì nó đẹp thôi!”

“Tự luyến! Hoa Tình, mau kể cho anh nghe xem trước đây Chu Nghi đã làm những chuyện gì xấu hổ nào.”

“Không có, anh Chu Nghi trong mắt em là hoàn hảo, chưa từng làm chuyện gì đáng xẩu hổ cả.”

“Ọe!” Lý Giải và Khúc Tiểu Mi cùng nhau làm ra vẻ mặt như muốn nôn.

“Hai người này không vui, chúng ta không chơi với họ nữa.”

“Đúng đấy! Hai người cứ suốt ngày rắc cơm chó, đối với những con chó độc thân như chúng tôi thì quá không thân thiện rồi, hai người mau chóng lăn về phòng đi, mắt không thấy tâm không phiền.”

“Không biết ai là người giả ngây thơ để tìm hiểu đối phương, bây giờ lại muốn có cơ hội ở riêng đúng không?” Hoa Tình khoác tay Chu Nghi, “Anh Chu Nghi, chúng ta đi thôi, không thèm để ý đến họ.”

“Ở riêng cái gì chứ, chúng tôi quang minh chính đại uống rượu xem phim ở phòng khách.”

“Hoa Tình có vẻ say rồi, tôi đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi trước đã.”

“Đi đi đi! Tửu lượng kém quá, mới uống có một chút đã say như vậy rồi!”

Sau khi Hoa Tình vào phòng tắm xong thì nằm trên giường ngủ luôn, Chu Nghi nhận ra cô đã bị kích động nên mới sớm đưa cô về phòng nghỉ ngơi.

“Hoa Tình, em không sao chứ?” Chu Nghi đắp chăn cho cô.

“Em đột nhiên hơi sợ, em muốn về nhà, anh Chu Nghi, mai chúng ta về quê nhé?”

“Được.” Chu Nghi nhẹ nhàng vỗ về chiếc chăn trên người Hoa Tình, “Chuyện hôm nay không liên quan đến em, không phải lỗi của em.”

“Em biết rồi, anh Chu Nghi, nhưng có một số việc anh không muốn dính líu tới, họ lại cứ quấn lấy anh, khiến cho anh bị ảnh hưởng. Nếu có người rơi vào một môi trường nào đó, thì không thể không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Môi trường không hòa hợp, thì không phải em bài xích anh, chính là anh bài xích em.”

“Thực sự không liên quan đến em, đừng nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa có anh ở đây, đừng sợ.”

Nhìn Hoa Tình co ro lại thành một cục, trong lòng Chu Nghi đau xót, anh nhận ra mình đã nghĩ sai trước đó, mảnh đất này căn bản không phù hợp cho sự phát triển của cô.

“Ừm.”

Hoa Tình ôm Chu Nghi, núp vào lòng anh.

“Em không thích, mai chúng ta về.”

“Ừm.”

Hoa Tình cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Chu Nghi ở bên cạnh, lập tức cảm thấy yên tâm, liền quên mất giấc mơ ác mộng đêm qua.

Về đến làng, nhìn thấy những hoa cỏ quen thuộc trong sân, tâm trạng liền thoải mái, tinh thần thư giãn. Hoa Tình duỗi người nằm dài trên ghế xích đu, vừa quạt vừa gặm dưa hấu, giống như một bà lão cũng giống như một con mèo lười.

Chu Nghi mỗi ngày trước khi ra ngoài đều hôn cô đang nằm trên ghế xích đu, nhưng những ngày tháng tốt đẹp đó chưa được hai ngày, cô đã được khách hàng đặt tranh minh họa thúc giục nộp tranh, chỉ còn ba ngày nữa, cô buộc phải ôm ipad vẽ từ sáng đến tối.

Sau đó lại qua ba ngày nhàn hạ, Hoa Tình đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ.

“Chào cô, xin hỏi cô có phải là Hoa Tình không?”

“Chào cô, là tôi. Xin hỏi cô là?”

“A, tôi là Ôn Văn, thuộc bộ phận thiết kế sản phẩm của công ty OL·Z, chúng tôi đã xem bản thiết kế của cô, rất phù hợp với triết lý thiết kế và phong cách thương hiệu của công ty chúng tôi, nếu cô có thời gian thì chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu đó, công ty chúng tôi có ý định đặc cách mời cô đảm nhiệm chức vụ nhà thiết kế thương hiệu của công ty.”

Hoa Tình nghe thấy hai từ “Ôn Văn” lập tức sững sờ, đầu óc ong ong. Ôn Văn vẫn chưa biết cô là ai?

Theo quy định bình thường của cuộc thi thì OL·Z là nhà tài trợ kiêm giám khảo của “Cúp Xuân Hoa”, trước khi kết thúc cuộc thi đều phải cần tránh tiếp xúc riêng tư với những người tham gia đăng ký, tuyệt đối không thể hẹn gặp riêng. Hoa Tình đột nhiên hiểu những lời Chu Nghi nói trước đó có ý nghĩa gì.

Ôn Văn rốt cuộc là người như thế nào, cô ta là bạn gái cũ của Chu Nghi, lại khiến Chu Nghi để lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Lúc này Hoa Tình đặc biệt tin chắc rằng Chu Nghi thực sự không thích cô ta, nhưng cũng rất tò mò chuyện gì đã xảy ra hồi đó.

Hồi đó cô rất tò mò tại sao Chu Nghi lại đột nhiên từ một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chuyển sang công ty thiết kế thời trang OL·Z, sau đó điều tra thì biết được công ty này thuộc tập đoàn Trịnh thị thì mới hiểu ra, nhưng lý do anh đột nhiên nghỉ việc về quê thì không tìm hiểu sâu, chỉ biết từ ba Hoa rằng, ba anh, Chu Tín, để chiều lòng Trịnh thị đã cắt đứt quan hệ cha con với anh.

“Tôi có thời gian, nhưng hiện tại tôi đang ở một nơi hơi xa, khoảng hai tiếng đồng hồ. Chúng ta hẹn gặp ở đâu?”

Cúp máy xong, Hoa Tình do dự có nên gọi điện cho Chu Nghi báo cho anh biết không, sau đó gọi đi nhưng mãi không có ai nghe máy.

“Anh Chu Nghi hình như đi đến ‘Vườn Hoa Thái Nguyệt’ rồi, thôi vậy, tìm Khúc Tiểu Mi đi cùng vậy.”

Chuyện OL·Z tìm cô gặp riêng, cô chắc chắn sẽ kể cho Khúc Tiểu Mi biết. Khúc Tiểu Mi nghe được chuyện OL·Z tìm cô gặp riêng, liền mắng “M* kiếp” đến ba bốn lần, biết người hẹn cô là Ôn Văn, lại “M* kiếp” thêm hai lần.

Hai người họ đeo kính râm lén lút đến địa điểm đã hẹn với Ôn Văn, đúng lúc nhìn thấy Trần Đình Đình đi ra từ bên trong.

“Sao cô ta cũng ở đây?”

“Người bên cạnh cô ta hình như là người của OL·Z.”

“Hửm? Cô ta cũng tham gia cuộc thi sao? Nhưng cô ta học hình như không phải chuyên ngành thiết kế thời trang đúng không?”

Hoa Tình liếc nhìn đồng hồ, “Gần tới giờ rồi, tớ vào trước, cậu đợi hai phút nữa rồi vào.”

“OK, tớ đã trang bị đầy đủ rồi, cậu cứ yên tâm.”

Khoảnh khắc Hoa Tình ngồi xuống đối diện Ôn Văn, lập tức cảm nhận được không khí khác hẳn với sáng nay, sáng nay giọng điệu của Ôn Văn khi gọi điện còn khá khách sáo, bây giờ ánh mắt kiêu ngạo mang theo sự khinh miệt, khí thế bức người, như thể sắp bắn cung tơi nơi.

“Quả nhiên là cô. Trước đây xem ảnh còn chưa chắc chắn, dù sao lúc đó cũng hơi xa nên không nhìn rõ.”

Hoa Tình nở nụ cười xã giao, gọi phục vụ gọi món, rồi liếc thấy Khúc Tiểu Mi đi vào ngồi ở bàn phía trước bên trái cô.

“Cô sẽ trả tiền chứ? Tôi vẫn còn là sinh viên đại học, lần đầu tiên đến nhà hàng cao cấp như thế này, tôi không có tiền trả đâu.”

Ôn Văn khinh thường cười một tiếng, “Tùy ý gọi.”

Hoa Tình vui vẻ gọi rất nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống trông ngon mắt.

“Tôi biết cô là bạn gái cũ của anh Chu Nghi.”

Ôn Văn vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo, không để Hoa Tình vào mắt.

“Tôi cũng biết lý do hai người ở bên nhau lúc đó không phải vì yêu.”

Nói đến đây, vẻ mặt Ôn Văn cứng lại.

“Những cô gái nhỏ thích khoe khoang tình yêu. Cô cũng đã nói rồi, lý do ở bên nhau không nhất thiết phải vì yêu, vậy thì yêu cũng có thể không ở bên nhau. Huống chi tình yêu sẽ thay đổi, hết hạn, cô phải biết rằng trên thế giới này hầu hết những người có thể ở bên nhau lâu dài không phải là vì tình yêu.”

“Hóa ra là như vậy sao? Thực sự là được khai sáng. Vậy thì không biết với tư cách là quản lý Ôn của bộ phận thiết kế OL·Z đặc biệt tìm một sinh viên đại học đang tham gia cuộc thi  “Cúp Xuân Hoa” như tôi, ngài lại muốn dạy bảo điều gì? Tôi khiêm tốn xin được nghe dạy bảo.”

“Hơ.” Cô ta đẩy tài liệu đã để sang một bên đến trước mặt Hoa Tình, “Ký hai bản hợp đồng này, đồng ý chuyển nhượng các tác phẩm sáng tạo hiện tại và trong tương lai, tôi đảm bảo cô có thể vào OL·Z và có cơ hội tham gia triển lãm thời trang quốc tế.”

“Điều kiện hậu hĩnh như vậy, rất hấp dẫn, khiến người ta đặc biệt rung động.”

“Nếu thấy hấp dẫn thì mau ký đi. Cơ hội tốt như vậy không phải ai cũng dễ dàng có được, nhất là những sinh viên chưa tốt nghiệp như cô, cố gắng bao nhiêu năm cũng chưa chắc đã có cơ hội.” Ôn Văn đột nhiên lộ ra một chút vẻ khinh thường.

“Nếu thực sự là như vậy, tôi thực sự phải cảm ơn cô.”

“Ý gì?”

“Không có gì cả, tôi chưa từng trải qua nhiều, nhất thời cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Có thể cho tôi xem hợp đồng trước được không?”

“Xem đi.”

Hoa Tình mở hợp đồng ra từ từ đọc kỹ, khi cô nhìn thấy người nhận chuyển nhượng là Vi Vy, cô vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ rằng OL·Z lại là công ty như vậy. Vi Vy là nhà thiết kế chính của OL·Z, những thiết kế trước đây của cô ta đều đến từ đây sao? Hoa Tình tự giễu cợt, cười nhạo bản thân cô lúc trước còn thán phục Vi Vy quả không hổ danh là nhà thiết kế thời trang ưu tú trong nước, phong cách thiết kế không bao giờ bị giới hạn bởi một phong cách hay yếu tố nào.

“Xem lâu thế rồi, xem xong chưa? Tôi nhắc nhở cô, cơ hội này không phải ai cũng có được, chúng tôi cũng rất coi trọng tài năng của cô. Tất nhiên, hiện tại khiếu thẩm mỹ thời trang của cô vẫn còn thiếu một chút, sau này nếu cô thể hiện xuất sắc thì cũng sẽ có cơ hội được đề tên và xuất hiện.”

“Những cuộc thi thiết kế do các người tài trợ các kỳ trước, có phải cũng tìm sinh viên tham gia ký loại hợp đồng này không? Sau này họ có cơ hội đề tên trên tác phẩm của mình không? Tôi biết, được OL·Z để mắt đến đã không dễ dàng gì rồi, nhưng cá ươn cũng có ước mơ nó mà.”

“Trong hợp đồng đã viết rất rõ ràng, cơ hội tất nhiên cũng cần phải dựa vào nỗ lực của bản thân, sinh viên có năng khiếu như cô còn sợ không có cơ hội sao?”

Nội dung trong hợp đồng, Hoa Tình đã xem gần hết rồi, nhưng lại không tìm ra được lỗ hổng nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng biết, công ty lớn như OL·Z nhiều năm như vậy chắc chắn đã làm những việc tương tự không ít lần, họ chắc chắn đã tìm luật sư chuyên nghiệp. Hơn nữa loại hợp đồng này, nói trắng ra, chính là một người muốn đánh, một người muốn chịu, sau này muốn dựa vào điều này để kiện tụng chắc chắn sẽ không thắng.

“Lề mề mãi, cô ký hay không ký?”

“Ký chứ, cơ hội hiếm có như vậy nhất định phải ký.”

Hoa Tình ký tên mình lên hợp đồng, còn thêm vài chữ nữa, rồi đóng dấu tay.

“Cô, cô dám!” Ôn Văn nhìn thấy vài chữ sau tên Hoa Tình, “Không đồng ý chuyển nhượng”, tức đến mức nói lắp bắp, “Tôi nói cho cô biết, cô không đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng, hiện tại tác phẩm tham gia cuộc thi của cô không chỉ không còn thuộc về cô nữa, danh tiếng của cô tôi cũng sẽ đích thân hủy hoại, đến lúc đó đừng nói là tốt nghiệp đại học, ngay cả trong mơ cô cũng đừng hòng mơ tới. Tôi đã nhận được thư tố cáo từ trường của các cô, nói cô đạo nhái tác phẩm của người khác.”

“Hung dữ như vậy, tôi sợ quá.”

Ôn Văn cảm thấy hơi lạ, nhưng một lúc lại không biết tại sao.

“Người tố cáo là Trần Đình Đình đúng không? Vừa rồi tôi thấy cô ta rồi. Ai sẽ tin một người không phải chuyên ngành thiết kế thời trang tố cáo tác phẩm của sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang là đạo nhái tác phẩm của cô ta?”

“Có gì là không thể, cho dù không phải chuyên ngành đó, có năng khiếu thì vẫn được. Cuộc thi cũng không quy định người không phải chuyên ngành thiết kế thời trang mới được tham gia.”

“Hóa ra là dựa vào bịa đặt, tôi đột nhiên hiểu ra một việc.”

“Cái gì?”

Editor: Kites

Nguồn: Tấn Giang