Vườn Hoa Của Anh Chu

Chương 36: Nhổ cỏ 03


“Khụ khụ, aizz.” Khúc Tiểu Mi thở dài một tiếng thật sâu: “Tự tớ thấy là, cũng tạm được đi. AnAnh ta cũng chưa thổ lộ với tớ. Hơn nữa, mục đích ban đầu chúng tớ hẹn nhau đi ăn cơm cũng là vì cậu. Tớ quan tâm cậu như vậy, cậu lại nói tớ như thế.” Khúc Tiểu Mi nói rồi dụi dụi mũi, làm ra vẻ mặt tủi thân, bị tổn thương.

Hoa Tình cười lên: “Vậy cậu có cảm giác gì với anh ta không? Bạn của anh Chu Nghi, tớ tin chắc rằng phẩm chất nhất định không có vấn đề gì.”

Cô đặt hai tay lên mặt bàn, thân người nghiêng về phía trước, chờ đợi câu trả lời của Khúc Tiểu Mi.

Khúc Tiểu Mi cúi người xuống, cũng tỏ vẻ bí mật và lén lút.

“Tớ thấy anh ta đầu óc hình như chưa được thông suốt, các biểu hiện đều rất ngây ngơ.”

“Sao lại nói vậy?”

“Mỗi ngày đều đưa đồ ăn sáng cho tớ, tối hỏi tớ ăn cơm chưa, mua đồ ăn đêm đợi ở dưới gốc cây với vẻ mặt bối rối căng thẳng. Lúc đi còn nói với tớ ngủ ngon. Thỉnh thoảng giới thiệu cho tớ một vài bộ phim hoạt hình trẻ con, gửi một vài bộ sưu tập cá nhân của anh ta, đủ loại mô hình nhân vật giới hạn....., đều là kiểu dễ thương.”

“Hả? Anh ấy là người như vậy sao? Hoàn toàn không nhìn ra, quả nhiên là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, biển cả không thể đo được.”

“Hay là chúng ta hẹn ra ngoài ăn cơm đi? Coi như ăn mừng bản vẽ hoàn thành!”

“Được!”

Hoa Tình lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Chu Nghi.

“Anh Chu Nghi, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, gọi cả Khúc Tiểu Mi và Lý Giải nữa.”

“Được, em muốn ăn gì?”

Hoa Tình hỏi ý kiến Khúc Tiểu Mi, Khúc Tiểu Mi đáp lại gì cũng được.

“Xiên nướng và bia.”

“Được.”

Địa điểm hẹn vẫn là quán nướng gần trường học, Hoa Tình và Khúc Tiểu Mi đi trước, còn chưa tới đã thấy có người đang giằng co ở cửa tiệm. Hai người lại gần nhìn kỹ, hóa ra là Trương Nguyên và Trần Đình Đình.

“Trương Nguyên sao cậu không nghe máy của tôi?”

“Cậu phiền phức như vậy, tôi không muốn nghe thì không nghe thôi.”

“Cậu lại đây với tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Trần Đình Đình đi kéo tay Trương Nguyên, bị anh ta mạnh mẽ hất ra.

“Không thấy tôi đang ở cùng bạn bè sao? Có gì thì mau nói nhanh, nói xong thì mau đi!”

Trương Nguyên lớn tiếng quát Trần Đình Đình, không hề quan tâm Trần Đình Đình muốn nói gì, cũng không quan tâm trên mặt cô là biểu cảm gì, chỉ muốn mau chóng đuổi cô đi.

“Trương Nguyên, đừng có hung dữ như vậy chứ, cậu mà hét nữa là cô ấy khóc mất.” Lưu Chí bên cạnh cười nhìn Trần Đình Đình một cái, căn bản không phải là khuyên can, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Trương Nguyên, tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, chỉ mười phút thôi.”

Trương Nguyên không thèm để ý đến cô, cầm bia lên và cụng ly với mấy người ngồi cùng.

Có một người đàn ông uống một ngụm bia, cười gian xảo: “Ê, phụ nữ đúng là phiền phức, lên giường thì khóc, xuống giường cũng khóc!”

“Hahaha, nói quá chuẩn rồi!”

“Trương Nguyên! Tôi có thai rồi!”

“Phụt!” Bia trong miệng Trương Nguyên phun ra: “Cậu nói bậy bạ gì thế!”

Mấy anh chàng bên cạnh đều sửng sốt, mọi người xung quanh cũng nhìn sang xem náo nhiệt.

“Tôi rõ ràng là…” nói đến một nửa, Trương Nguyên đột nhiên có chút không chắc chắn.

“Bây giờ cậu nguyện ý đi với tôi rồi chứ?”

Trương Nguyên do dự, chuẩn bị đứng dậy.

“Trương Nguyên!” Lưu Chí gọi Trương Nguyên lại, đưa cho anh ta một cái ánh mắt: “Nếu chuyện này bị ba mẹ cậu biết thì xong đời.” Cậu ta lại gần Trương Nguyên, hạ thấp giọng nói: “Cậu vẫn nên mau chóng dẫn cô ta đi phá thai đi.”

Trần Đình Đình tuy không nghe rõ Lưu Chí nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của họ đã đoán được.

“Tôi sẽ không đi phá thai.”

Trương Nguyên nghe cô ấy nói vậy thì vô cùng lo lắng, cảm thấy vô số ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Hoa Tình.

“Hoa Tình, cậu, đều nghe thấy rồi sao?”

“Chúng ta đổi chỗ khác đi.” Hoa Tình nói.

“Mau đi, nhìn thấy họ là thấy khó chịu.”

Hoa Tình và Khúc Tiểu Mi hai người đồng loạt quay người, tăng tốc bước chân rời đi.

“Hoa Tình! Cậu nghe tôi giải thích, ơ!”

Trương Nguyên bực bội vò đầu tóc, đuổi theo, Trần Đình Đình liền kéo anh ta lại.

“Trương Nguyên, cô ta căn bản không thích cậu, cậu cứ từ bỏ đi! Tuần trước cậu không thấy sao, cô ta ôm ấp với một tên đàn ông ở cổng trường, video lan truyền khắp trường rồi, hơn nữa gần đây cô ta tối không về trường, chắc chắn đã sớm làm chuyện đó với tên già kia rồi!”

Hoa Tình sửng sốt, quay đầu nhìn Trần Đình Đình, rồi thấy Trương Nguyên tát cho Trần Đình Đình một cái thật mạnh, cả khuôn mặt cô ta lập tức đỏ lên.

“Hoa Tình?”

Chu Nghi và Lý Giải từ xa đã thấy tình hình bên Hoa Tình không ổn, vội vàng chạy tới, mỗi người đứng cạnh Hoa Tình và Khúc Tiểu Mi.

Hoa Tình nắm tay Chu Nghi: “Không sao, chúng ta đi thôi!”

Trương Nguyên nhìn thấy đôi tay nắm chặt của họ, lập tức nổi giận, lao tới đấm vào Chu Nghi.

Chu Nghi chắn trước Hoa Tình, lùi lại né tránh, Trương Nguyên đấm hụt, lao thẳng vào không khí rồi ngã xuống đất.

Lưu Chí và đám con trai thấy vậy lập tức bước tới đỡ Trương Nguyên dậy, khuôn mặt Trương Nguyên đỏ bừng vì không thể tin được, chỉ vào Chu Nghi mắng chửi.

“Có bản lĩnh thì đừng trốn!”

Hai bên lập tức lao vào đánh nhau, trong lúc hỗn loạn, Trần Đình Đình không biết bị ai đẩy ngã xuống đất, phần thân dưới bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn.

“Á! Á á á! Cứu mạng, mau cứu tôi, nhiều máu quá!”

Hoa Tình vừa gọi điện cho 110, lúc này sợ đến run tay run chân mặt mày tái mét, bấm số 120 mãi mới bấm đúng.

Ký xong biên bản hòa giải, Hoa Tình ra khỏi bệnh viện, vẫn còn hoảng hốt. Chu Nghi dìu cô ra khỏi cổng bệnh viện, Trương Nguyên đuổi theo chạy ra.

“Hoa Tình!”

Hoa Tình không muốn để ý đến cậu ta, nắm chặt tay Chu Nghi, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Trương Nguyên lại không chịu bỏ cuộc đuổi theo phía sau không ngừng nài nỉ: “Hoa Tình, tôi cũng là vì tốt cho cậu, cậu không biết video của cậu lan truyền khắp nhóm học sinh rồi, cả thầy cô cũng biết.”

“Có liên quan gì đến cậu? Người ta là mối quan hệ yêu đương bình thường!” Tính khí nóng nảy của Khúc Tiểu Mi lại nổi lên, đáp trả lại. Cô vì lúc nãy Lý Giải bị đánh, ở phía sau đá mạnh vào Lưu Chí một cú, sau đó bị đẩy ra, ngã làm chấn thương mông và tay.

Đương nhiên, Lý Giải cũng bị thương ở mặt, tóc thì không biết bị ai giật mất một nhúm nhỏ. Anh quay người bảo vệ Khúc Tiểu Mi ở phía sau, định xắn tay áo lên nhưng mới nhận ra là giữa mùa hè, anh chỉ mặc áo ngắn tay.

“Còn muốn đánh nữa phải không, đúng lúc đây là bệnh viện, đánh bị thương cũng có thể cấp cứu kịp thời, đến đi.”

Trương Nguyên lùi lại, đám người Lưu Chí đúng lúc vừa ra ngoài, cậu ta đột nhiên lại ưỡn ngực bước lên phía trước.

“Làm gì thế, làm gì thế? Vừa ký biên bản hòa giải lại muốn đánh tiếp à? Muốn về đồn cảnh sát với chúng tôi ngồi một đêm phải không?”Cảnh sát viên đi theo phía sau.

Trương Nguyên vội vàng tránh sang một bên: “Không phải, không phải, chỉ nói chuyện vài câu thôi, nói thêm vài câu nữa.”

“Được, các cậu nói chuyện, tôi cũng chưa tan làm, nghe thêm một lúc nữa.”Cảnh sát viên nói.

“Trương Nguyên, chúng ta không có gì để nói. Cậu nếu không muốn để bố mẹ cậu biết chuyện này thì đừng tìm tôi nữa, chúng ta coi như chưa từng quen biết được không?”

Trương Nguyên bực bội: “Anh ta rốt cuộc có gì tốt?”

“Không liên quan đến anh ấy, tôi chỉ đơn giản là không thích cậu.”

“Cậu chỉ nhất thời bị anh ta mê hoặc thôi.Người ở độ tuổi này như anh ta, đã lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm, giống như một lão cáo già, cậu đừng để anh ta lừa gạt.”

Khúc Tiểu Mi nghe xong lời anh ta cười lên: “Cậu với Trần Đình Đình làm ra chuyện như vậy rồi, cậu còn dám nói người khác? Cậu còn mặt mũi đến quấy rối Hoa Tình?”

“Tôi với Trần Đình Đình đều là ngoài ý muốn, là cô ta nhất định……”

Hoa Tình thấy đau đầu: “Hay là, để ba tôi hẹn ba mẹ cậu nói chuyện đi.”

Thực ra đừng nói đến Trần Đình Đình, bố mẹ Trương Nguyên cũng chưa chắc đã ưng Hoa Tình. Tuy bố mẹ Hoa Tình và bố mẹ Trương Nguyên cũng quen biết, nhưng quan hệ cũng chỉ bình thường. Công ty nhà Hoa Tình chỉ quản lý hơn một trăm người, so với tập đoàn Trương thị chênh lệch quá lớn.

“Đừng, đừng, Hoa Tình. Chuyện này tuyệt đối không thể để ba mẹ tôi biết.”

“Vậy thì đừng đến làm phiền tôi nữa. Cậu đi xem Trần Đình Đình có ổn không đi, ít nhất đó cũng là một sinh mạng nhỏ. Còn Lưu Chí.”

Lúc đó cô ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, người đẩy Trần Đình Đình chính là Lưu Chí.

Lưu Chí vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt Hoa Tình.

Ánh mắt Trương Nguyên chớp chớp, “Tôi cũng không nói là không đi.”

“Vậy tôi đi đây. Cậu mau đi xem Trần Đình Đình đi.”

Hoa Tình và mọi người quay lại xe, Chu Nghi đột nhiên lên tiếng.

“Trương Nguyên, cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Trương thị Đông Vĩ?”

Hoa Tình sững sờ: “Anh Chu Nghi biết sao?”

“Nghe nói rồi, Trương thị và Vi thị hiện đang cùng lúc đấu thầu một dự án lớn, ai có được sự ủng hộ của nhà họ Giang sẽ có cơ hội thắng lớn hơn, anh nghe nói Trương thị có ý định liên hôn với nhà họ Giang.”

Nghe đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Nghi.

“Sao cậu biết nhiều thế?” Lý Giải ngạc nhiên hỏi.

“Tôi gần đây nghe được tin tức.”

“Sao anh đột nhiên tìm hiểu những chuyện này, anh lẽ nào muốn……”

“Không muốn.”

“Vậy anh tìm hiểu những điều này để làm gì.”

“Đề phòng trước thôi.”

Khúc Tiểu Mi ở ghế sau nghe không hiểu gì, Hoa Tình lại càng cảm thấy bất an.

“Họ đang nói gì vậy?” Khúc Tiểu Mi hỏi.

Hoa Tình lắc đầu.

“Mọi người đều đói rồi đúng không, chúng ta đi ăn tối trước đi.”

“Nhìn tôi thế này, đừng đi ra ngoài làm mất mặt, mau về nhà đi, gọi đồ ăn ngoài thôi.” Lý Giải nói rồi nhìn lên nhìn xuống Chu Nghi, “Sao cậu lại như không có chuyện gì vậy?”

“Da không bị thương thôi, lưng bị bong gân rồi.”

“Hahaha, ai bảo cậu chỉ lo cho mặt chứ!”

Khúc Tiểu Mi cũng không nhịn được cười thầm ở phía sau, Hoa Tình thì vô cùng lo lắng.

“Anh Chu Nghi, lưng anh không sao chứ? Có nghiêm trọng không?”

Tai Chu Nghi khẽ đỏ lên: “Không sao, dán thuốc là được.”

“Ai, quả nhiên là tuổi tác lên rồi, kỹ thuật đánh nhau cũng giảm sút rồi. Mấy sinh viên đại học đó nhìn gầy gò, đánh nhau lại như chó điên. Nhìn kìa, còn cắn một miếng vào tay tôi nữa này!”

“Đó là do cậu thiếu luyện tập.”

“Đúng rồi, tôi lâu rồi không tập thể dục. Khúc Tiểu Mi, hay là chúng ta cùng nhau đi tập thể dục đi?”

Chu Nghi liếc nhìn Lý Giải: “Hôm nay màn cứu mỹ nhân này diễn không tệ.”

Lý Giải mặt đỏ bừng lên: “Cậu cậu cậu, cậu nói gì thế?”

“Hahaha, anh Chu Nghi, không ngờ anh cũng biết trêu đùa người khác nha.”

“Cậu không biết chứ cậu ta giỏi nhất là châm chọc mỉa mai người khác đấy. Nhưng mà ngày xưa là một kẻ độc mồm độc miệng, bình thường không nói thì thôi, vừa nói là làm người ta tức đến muốn phun máu.”

“Haha, hình như là có một chút. Hồi nhỏ em rất tham ăn, thường hay đi theo sau anh ấy ăn ké, anh ấy nói em giống như ăn mày đi xin ăn trên đường.”

“Vậy mà cậu/ vẫn thích anh ấy/ cậu ta sao?” Lý Giải và Khúc Tiểu Mi cùng lúc hỏi.

“Ôi! Không được rồi nha.”

“Hehe, hay là gọi chút xiên nướng và bia về nhà tôi, chúng ta vừa trò chuyện vừa uống bia. Vừa hay nhà tôi cũng không xa đây lắm.”

“Được nha, được nha!” Khúc Tiểu Mi đáp lại rất nhiệt tình.

Editor: Kites

Nguồn: Tấn Giang