Cả nhóm đi ăn trưa ở nhà hàng Kansenro rồi thuê bạt trải dưới những tán cây nằm nghỉ mát. Cô vừa ngả lưng liền theo thói quen soạn lại những hình ảnh đã chụp, chọn những tấm đẹp up lên Facebook cho bạn bè, người thân ở Việt Nam xem. Đồng thời cũng không quên up Line, nơi có những đồng nghiệp trên đất nước Nhật Bản này. Cuối cùng, cô gửi số ảnh vừa chọn cho chị và cô gái bé bỏng đáng yêu của mình chắc đang ở nhà trông ngóng.
Vừa xong việc định buông điện thoại chợp mắt một chút thì một hồi chuông thông báo vang lên. Thì ra là nhắc nhở đã đến giờ có trận đấu anh bắt hôm nay. Vì chuyến đi chơi mà cô quên mất!
Cô ngay lập tức tìm kiếm một đường link xem trực tiếp. Chất lượng hình ảnh có hơi kém nhưng bù lại không bị lag, và chỉ có bình luận bằng tiếng Anh. Nhưng không sao, cô nghe được. Dù gì cũng có phải xem đá bóng đâu!
Anh hiện đang công tác ở Úc, chuyến đi kéo dài khoảng 1 tháng. Những trận đấu của giải cô dễ dàng tìm thấy vì lịch thi đấu của AFC Champions league 2015 có thể tìm thấy trên mạng. Có lịch đấu rồi, cô note lại ngày giờ vào nhắc nhở để không bỏ lỡ trận nào. Chỉ là không biết anh bắt trận nào thôi, để biết thì phải xem từng trận. Cũng 9 trận rồi theo dõi mà không phải anh làm trọng tài chính. Vừa hay trận hôm nay có anh!
Thời tiết ở Úc có vẻ không thích hợp với anh, vì vậy trên má anh xuất hiện hai chấm đỏ tròn tròn như viên bi, chắc là dị ứng. Mà hai chấm đỏ cũng chia nhau vị trí thật đồng đều, cân xứng. Thoạt nhìn, cô nghĩ ngay tới hình ảnh một cô dâu Hàn Quốc trong trang phục Hanbok truyền thống! Ngộ ơi là ngộ!
Hôm nay anh mặc áo xanh, màu xanh lạ lắm! Gọi là gì nhỉ? Không hẳn là xanh lá, cũng không phải xanh dương. Gọi là xanh lá pastel đi! Ngoài việc gương mặt xuất hiện hai yếu tố bất ngờ trông khá buồn cười, bù lại tổng thể vẫn rất ngầu nha!
Cô tủm tỉm cười nhìn anh cùng 3 đồng nghiệp dẫn các cầu thủ ra khỏi hầm, tay trái khẽ chạm vào Logo FIFA trên ngực. Quả bóng được anh cầm trên tay ngẫu hứng xoay tròn cuốn hút.
_ Wow… Kei xem bóng đá à? Kei cũng yêu thể thao nhỉ? _ Maia, một đồng nghiệp Erika khác nằm cạnh bất ngờ lên tiếp. Cô giật mình làm rơi điện thoại xuống mặt, đau điếng.
_ Aww…
_ Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi cậu, xin lỗi! _ Maia rối rít.
_ Không sao đâu. Ừm, mình có xem một chút. _ Xem trọng tài một chút. Nhưng cô đâu có dám nói ra sở thích kỳ quặc của mình.
_ Vừa bắt đầu hả? Đội nào vậy Kei? Đội trưởng này đẹp trai nhỉ? _ Maia chỉ vào anh chàng đội trưởng áo trắng đỏ đang làm thủ tục chọn sân.
_ Ừm. Lokomotiv và Foolab Khuzestan. Trông cũng được đó. _ Nhưng mà anh áo xanh đang tung đồng xu kia đẹp hơn. Mấy cô bạn Erika đặc biệt nhiệt tình, nhưng cũng có chút nhiều lời, gu thẩm mỹ cũng khác biệt nữa.
Ngó mấy mươi người đàn ông chạy tới lui giành nhau quả bóng tròn một lát, Maia cũng bỏ cuộc ngả lưng đi ngủ. Cô được trả lại không gian riêng, thư thả tìm kiếm bóng áo xanh thoắt ẩn hiện không ngừng chân giữa nền cỏ mướt mắt.
Lúc anh nổi hồi còi cuối cùng kết thúc trận đấu hoà 1 _ 1, lưng áo nhuộm một mảng mồ hôi sậm màu, ướt đẫm…
* * *
Thời gian thấm thoát trôi, Rose cũng được tròn 100 ngày tuổi.
Một em bé Nhật Bản sẽ phải trải qua 3 ngày lễ quan trọng trong đời: lễ đặt tên vào 7 ngày tuổi, lễ Bữa ăn đầu tiên khi tròn 100 ngày tuổi và lễ thôi nôi tròn 1 tuổi.
Khi Rose 7 ngày tuổi, anh chị, ông bà nội ngoại và họ hàng đã cùng nhau tổ chức lễ đặt tên cho em. Cô chỉ xem ảnh được chị up trên Line chứ không thể đến.
Ngày lễ 100 ngày này, chị có ngỏ lời mời.
“Chị xem lịch rồi, hôm đó ngay Chủ Nhật. Em tới nha!”
“Có đông khách không chị?” _ Cô rụt rè hỏi, cô hơi sợ gặp gỡ nhiều người.
“Không đâu. Chỉ ông bà nội ngoại và vài người họ hàng thôi em.”
“Buổi tiệc của gia đình, người thân và họ hàng, em tới có ổn không ạ?” _ Có chút lo lắng. À không, lo nhiều chút mới phải!
“Chị không có anh chị em gì, nên xem em như em gái được không? Sẵn tiện giới thiệu em với mọi người luôn, em có sẵn lòng không?”
“Dạ?” _ Cô chậm rãi tiêu hoá từng câu chữ của chị rồi xấu hổ gãi đầu _ “Em cám ơn chị… Cám ơn chị cho em thêm một mái ấm!”
“Hi… Đừng ngại. Mọi người đều sẽ là người nhà!”
“Dạ. Vậy Jasmine có lẽ nên thay đổi cách xưng hô một chút…”
“Haizzz… Anh chị có đề cập với con bé rồi đó chứ! Nhưng nó nói muốn có chị thôi, nên nhất quyết không muốn thay đổi.”
“Hihi… Con bé thật là có cá tính!”
“Ừ. Nó mà quyết tâm chuyện gì thì sẽ rất khó lay động.”
Bên cạnh vang lên tiếng khóc oe oe của Rose. Chắc là em đói bụng rồi.
“Chị chăm Rose đi ạ. Hẹn gặp lại sau!”
Chị khẽ “Ừm” rồi gửi lời chào tạm biệt.
Cô đặt điện thoại sang một bên, lăn qua lộn lại trên chăn nệm rồi ôm lấy Teddy, vùi mặt vào đó tham lam ngửi lấy hương thơm của nước xả vải hoà cùng mùi nắng.
Việc thích nghi được ở một xứ sở mới, quen biết những người bạn mới, hoà nhập với đồng nghiệp, làm quen với công việc trong vòng vài tháng đối với cô là một thành công. Nhưng việc được gặp lại anh, lui tới gia đình anh, còn được những thành viên khác trong gia đình anh đón nhận là một điều cô chưa từng nghĩ tới. Thậm chí vượt ngoài mong đợi.
Có lẽ câu nói này đúng: Bạn chỉ cần sống tử tế, trời xanh tự có an bài.
/End chap 25/