Cứ ngỡ như vậy là thoát khỏi phiền phức, nhưng khi vừa lướt qua Usagi, cánh tay cô bị một lực lớn giữ lại.
_ Chưa nói xong cô định đi đâu?
_ Tôi không có gì để nói với cô cả! Làm ơn buông tay.
_ Có chứ! Nói cho tôi nghe, cô tiếp cận gia đình anh chị tôi rốt cuộc là có mục đích gì? _ Usagi dùng tay còn lại nắm thêm một bên cánh tay cô, siết chặt.
_ Này tiểu thư! Cô làm tôi đau đó! _ Cô dùng sức gỡ hai cánh tay đang bấu chặt lấy mình, xoa xoa chỗ đau, vuốt phẳng phần áo bị nắm nhăn nhúm, đứng đối diện nhìn thẳng vào mặt cô nàng nhấn mạnh từng chữ _ Nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi: Tôi, không hề có mưu đồ bất chính với gia đình anh chị của cô. Tất cả đều là CHÂN THÀNH ĐỐI ĐÃI. Tôi đi được rồi chứ?
_ Ha… “Chân thành đối đãi” cái gì chứ? Nực cười! Còn không phải cô muốn lợi dụng lòng tốt của anh chị tôi, giả vờ đáng thương để hai người chăm lo cho cô à?
_ Thấy chưa? Cô căn bản không nghe hiểu câu chữ mà tôi nói. Cô chỉ hiểu theo cách của mình. Vậy thì tốn thời gian hỏi tới hỏi lui làm gì? Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. _ Cô nàng này buồn cười thật sự.
_ Tôi là muốn nghe chính miệng cô thừa nhận. _ Cô nàng trỏ ngón tay về phía cô, trịch thượng.
Ôi cái thái độ này… Thật là muốn vả cho gương mặt ấy vài phát!
_ Thứ lỗi cho tôi không thể nói điều cô muốn nghe, vì điều đó hoàn toàn sai sự thật! Tôi đi đây, chị Umeko đang chờ. _ Cô nhún vai toang bỏ đi.
_ Một câu là anh, hai câu là chị. Cô thật biết cách làm người ta chán ghét! Xem tôi lột mặt nạ giả tạo của cô như thế nào! _ Nói rồi, cô nàng nắm lấy búi tóc đã được búi gọn của cô giật lại.
Bị tấn công bất ngờ, cô không kịp phản ứng chới với ngã về phía sau. Bàn tay theo phản xạ nắm lấy vạt khăn trải bàn kéo xuống, trà nước trên bàn theo đó bị ngã đổ rơi đầy đất. Bình trà gốm sứ màu nâu rơi trúng cổ tay cô, đau nhói.
_ Kei! Sao lâu vậy? Em khô… Trời ơi! Em đang làm gì vậy Usagi? Mau bỏ tay ra! _ Chị chờ mãi không thấy cô ra ngoài, cứ nghĩ là tìm không thấy khăn tay nên vào xem thử, ai ngờ vừa vặn nhìn thấy thảm cảnh này.
Mái tóc dài bị giật bung, một phần tóc còn nằm trong tay Usagi, tay trái cô giữ lấy cổ tay phải, môi mím chặt, nhăn mặt vì đau đớn.
Chị hốt hoảng chạy về phía hai người, đỡ cô ngồi dậy.
_ Hai đứa có chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi như vậy? Còn Usagi, đang yên lành tự nhiên làm tổn thương người khác?
_ Hiểu lầm thôi chị! _ Cô giải thích.
_ Hiểu lầm cái gì? Đồ giả tạo! Cô lại đóng giả nạn nhân yếu đuối à?
_ Chị không biết em vì cái gì mà náo loạn, nhưng chị thấy rõ ràng là em đánh người. Em nhìn tóc, nhìn tay Keiko kia kìa! Còn cần đóng giả sao? _ Chị xoa phần cổ tay đang đỏ ửng của cô.
_ Chị! Chị đừng bị vẻ mặt vô tội này đánh lừa! Bọn người làm thuê nghèo khổ này, biết đâu là tiếp cận để lừa tiền chị thôi!
_ Em nói cái gì lạ vậy Usagi? Em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Em gặp em ấy được mấy lần? Em đã trải qua những chuyện gì với em ấy? Em dựa vào đâu đánh giá một con người chỉ mới lần đầu gặp gỡ? Còn nữa! Chị, và cả anh của em bao nhiêu tuổi rồi em biết không? Em nói bị đánh lừa, là lừa thế nào?
_ Thấy chưa! Em mới nói cô ta, chị đã bênh chằm chặp như vậy! Em thấy anh chị rõ ràng là bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Em mới là em của anh chị mà? Em chỉ muốn tốt cho anh chị thôi!
_ Bùa mê thuốc lú hả? Em học được ở đâu? Ai nói em nghe? _ Chị vừa chất vấn Usagi, vừa bới lại tóc cho cô.
_ Chứ tự nhiên tại sao anh chị lại đối tốt với một người từ đâu rơi xuống, còn hơn em mình nữa vậy? _ Gương mặt Usagi đỏ phừng phừng, gân cổ nổi hết cả lên.
_ Vì em ấy xứng đáng! _ Ba người phụ nữ giật mình đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh. _ Em đã biết “cho đi” bao giờ chưa, Usagi? Khi nào em biết “cho đi” thay vì chỉ vô tư “nhận”, em sẽ hiểu. Đừng sống mà chỉ biết hoài nghi, rất mệt mỏi!
Anh ôm Rose trên tay, đứng ở thềm nhà, ánh nhìn nghiêm khắc không chút ý cười.
_ Anh… Chị… Cô… Các người bắt nạt tôi! Rồi các người sẽ hối hận! _ Usagi bật khóc chạy đi.
Cô nhìn theo, lòng nảy sinh cảm giác áy náy.
_ Em xin lỗi. Làm ảnh hưởng không khí mất rồi… Để em dọn dẹp.
_ Có phải lỗi của em đâu! Để chị gọi dì Tamago dọn cho, em ngồi đó đi, tay sưng lên rồi kìa!
_ Em không sao hết. Ồn ào làm mọi người mất vui, em dọn nhanh thôi. _ Cô đưa khăn tay cho chị rồi nhanh chóng sửa lại ly tách bị xáo trộn. _ Anh chị mau ra ngoài đi, không thôi mọi người lại vào đây tìm.
_ Em lấy đá cho Hana chườm cổ tay đi, anh ra ngoài trước. Xong rồi hai chị em ra ngoài ăn, để mọi người chờ.
Chị và cô gật đầu. Cô đi lấy chổi và mo quét đống đổ vỡ, chị đi lấy đá cho vào túi chườm. Khi cô dọn xong, chị cũng vừa vặn đem túi đưa cho cô.
_ Chị, gọi cô ấy ra ăn chung chứ? _ Cảm giác mát lạnh làm chỗ đau nhức như tê dại, cô xuýt xoa một tiếng.
_ Đau lắm hả? Kệ nó đi! Để nó một mình suy nghĩ lại hành vi của mình. Chừng nào đói sẽ tự mò ra thôi! _ Bình thường với cô em họ này chị đã cảm thấy khó chiều, tính tình ương bướng. Thêm chuyện cư xử cảm tính hôm nay nữa thì lại càng không thể chấp nhận được, cần phải được uốn nắn lại.
Nói rồi, chị dẫn cô ra ngoài cùng mọi người nhập tiệc. Sân vườn hôm nay mát mẻ ngập tràn tiếng nói cười rôm rả của người lớn lẫn trẻ con, khác hẳn với khu vườn yên ắng mỗi ngày. Cô yên lặng thưởng thức bữa ăn của mình, lắng nghe câu chuyện của mọi người, thi thoảng bật cười vì vài mẫu chuyện vui.
Bên trong nhà bỗng có tiếng bước chân vội vã hoà lẫn điệu cười khoái trá làm cô không khỏi sởn gai ốc. Âm thanh lạ thu hút sự chú ý của mọi người.
/End chap 28/