Vươn Tới Vì Sao

Chương 29: “Bí mật” bị “bật mí”


_ Tìm thấy rồi! Tôi tìm thấy rồi! Xem lần này cô giải thích thế nào! _ Usagi chạy đến trước mặt cô, giơ lên một quyển sổ màu đen.

Nhật ký của cô! Cuốn sổ có chữ ký và câu danh ngôn anh đã ghi lại cho cô sau lần từ biệt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tim cô như bị treo lơ lửng trên không…

_ Con làm gì mà ầm ĩ vậy Usagi? Thật không ra hệ thống gì! _ Cô Azumi nhìn con gái, gắt gỏng.

_ Mẹ, mẹ biết đây là gì không? Mọi người biết đây là gì không? Ngay từ đầu con đã nghi ngờ bọn người ngoại quốc đến làm thuê này chẳng phải dạng tốt lành gì!

_ Em nhất định phải khiến bữa tiệc này ầm ĩ, không vui vẻ gì mới vừa lòng hả Usagi? _ Anh từ phía bên kia bàn ăn hỏi lớn.

_ Anh! Em nghi ngờ không sai! Cô ta có ý đồ với gia đình này, có ý đồ với anh! _ Cô nàng lật sổ chỉ vào tấm hình chụp bóng lưng anh ở sân bay ngày ấy.

_ Tại sao em có nó? _ Chị đứng chắn trước mặt cô, giật lấy quyển sổ từ tay Usagi nghiêm trọng hỏi.

_ Em… Em… _ Cô nàng đang hừng hực khí thế bỗng nhiên ấp úng.

_ Em lục lọi tư trang của Keiko? Xâm phạm quyền riêng tư của em ấy chỉ vì muốn chứng minh điều em nghĩ là đúng? _ Chị giơ cuốn sổ trong tay trước mặt cô nàng, giống như muốn vỗ nó vào mặt Usagi vậy.

_ Chị bình tĩnh… Em không muốn mọi việc ầm ĩ … _ Cô khẽ kéo áo chị, thỏ thẻ.

_ Chị cũng đâu có muốn! Là nó sinh sự mà! _ Nói rồi, chị nắm khuỷu tay cô giơ lên _ Mọi người nhìn này! Là nó, lúc nãy bên trong nhà gây sự với Keiko, làm người ta bị thương như vậy. Nếu con không vào kịp không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa kìa!

_ Usagi! Con có gì giải thích không? _ Ba anh, một người đàn ông ngoài 60 cao lớn, giọng nói ồm ồm nội lực, thật có sức uy hiếp.

_ Dạ… Con… _ Cô nàng bị doạ sợ, ậm ừ.



_ Còn không mau nói? _ Cô Azumi mất hết mặt mũi, sầm mặt.

_ Là con nhìn thấy những người… này đều tự nhiên ác cảm, cho rằng cô ta có ý đồ không tốt với anh chị nên… nên con gặng hỏi. Nhưng cô ta còn lâu mới thừa nhận, còn nói cái gì mà “chân thành đối đãi”, giả tạo đến buồn nôn! Con muốn làm rõ mà cô ta cứ né tránh nên con muốn giữ lại, là cô ta tự ngã bị thương mà…

_ Em giật tóc em ấy ngã ra sau mà gọi là “tự ngã” hả? Còn nữa, em giữ người ta lại bằng cách nắm cả đầu sao? _ Chị chất vấn.

_ Thì… Cô ta không tự nguyện, em phải cưỡng chế thôi!

_ Rồi sau đó… _ Ba anh lên tiếng cắt đứt phiên đôi co của chị và Usagi.

_ Sau đó… Anh chị bênh cô ta mắng con, con ức quá chạy về phòng khóc một trận. Lòng ngập tràn oán giận. Con quyết tâm phải vạch trần nên tìm gặp túi xách cô ta tìm kiếm bằng chứng. Cuối cùng ông trời không phụ lòng con, con đã tìm được! _ Gương mặt Usagi hớn hở.

_ Ý con là cuốn sổ đó? Nó có gì? _ Ba anh nhìn về phía quyển sổ trong tay chị.

_ Một tấm hình của anh Ryu! À không hẳn, chỉ là chụp từ sau lưng thôi! _ Nói rồi, cô nàng giật lấy cuốn sổ trên tay chị, lật tới vị trí có tấm hình rồi giơ cho mọi người xem. _ Ban đầu con không nhìn ra, chỉ thấy rất quen. Sau một hồi mới nhận ra được! Mọi người nghĩ thử xem, tại sao một đứa con gái lại giữ hình của một người đàn ông đã có gia đình ở trong sổ nhật ký của mình? Rồi còn tiếp cận với gia đình, vợ con của người đó, rốt cuộc có ý đồ gì chẳng phải quá rõ ràng sao?

Cô cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh đang chạy dọc sống lưng ngày càng nhiều. Không ngờ được, bí mật mà cô có ý định giấu kín đến tận cuối đời lại có ngày được bóc trần trước mặt nhiều người như vậy… Hình như có bao nhiêu người trong khoảng sân này thì có từng ấy đôi mắt đang hướng về phía cô. Chờ nghe lời thú nhận? Chờ nghe lời giải thích?

_ Hoá ra con gái tôi đâu có nghi oan cho cô ta! Rõ ràng là hồ ly tinh! _ Cô Azumi chế nhạo.

Cô cười nhạt nhoà.

_ Em nói gì đi Kei! Nói cho họ biết em không phải! Nói cho chị biết chị không nhìn nhầm người! _ Chị nhìn cô khẩn trương.

Cô đặt tay lên bàn tay chị trấn an.

_ Đó đúng là hình của anh Ryu được chụp ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày 27/4/2014, anh bay về nước sau 3 ngày công tác. Tôi biết anh ấy vào một ngày trước đó, anh ấy đã cứu tôi một mạng, vực dậy tinh thần cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Cô chỉ thấy mỗi tấm hình, không thấy phần bút ký anh ấy để lại cho tôi. Đó mới là thứ tôi trân quí.



Usagi lật loạt xoạt tìm kiếm.

_ “Bảy lần vấp ngã, tám lần đứng lên”?

_ Chính nó! _ Cô gật đầu.

_ Em còn giữ? _ Anh ngạc nhiên.

_ Có gì mà anh phải ngạc nhiên như vậy chứ? Em tất nhiên phải giữ kỹ, đó là “kim chỉ nam hành động” của em mà! _ Nhờ có câu nói tạo động lực của anh, cô mới kiên trì đứng vững đến bây giờ.

_ Nói như vậy là… _ Chị bỏ dỡ câu nói chờ xác nhận.

_ Anh là Idol của em ấy! Anh có fan! Haha… _ Anh nhìn chị, cười đắc ý.

_ Trọng tài mà cũng có fan sao? Trọng tài toàn gom về Antifan ấy chứ! _ Dì Naomi thắc mắc.

_ Con tôn trọng cách làm việc phân minh, nỗ lực hết mình trong công việc của anh ấy. Hơn nữa, con không cổ vũ cho đội nào trong trận đấu anh ấy bắt, nên cũng không phải là fan khi đội nhà thắng hay Antifan khi đội nhà thua đâu ạ! Giả sử có ngày anh ấy điều khiển một trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản, con cũng tin tưởng tuyệt đối sự công bằng không thiên vị.

_ Có một người hâm mộ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho con, là một người trọng tài, con càng phải giữ vững lập trường, công bằng minh bạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. _ Ba anh nhắc nhở.

_ Vâng! _ Anh cúi đầu.

_ Fan quạt gì chứ? Tôi nghĩ là cô ta cố ý tiếp cận, đánh tráo khái niệm thì có! Bây giờ tin tưởng lắm vào đi, mai mốt gia đình tan nát thì ở đó mà khóc! _ Cô Azumi bĩu môi.

_ End chap 29 _