Usagi nghe mẹ đứng về phía mình thì gật đầu lia lịa. Cô nàng cứ ngỡ mọi chuyện hết đường cứu vãn rồi chứ!
_ Chắc mẹ con em xem nhiều phim ảnh quá rồi! _ Mẹ anh từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe đột nhiên bước lên một bước nói _ Mà trong phim chẳng phải mỗi khi nhân vật “tiểu tam” nào xuất hiện thì gia đình đó liền xào xáo, không chuyện nọ cũng chuyện kia sao! Nhà con có không Umeko?
“Tiểu tam” sao? Đuôi mày cô giật giật, nghĩ thầm: “Con nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ bác ạ!”
_ Dạ nào có! Con gặp em ấy lần đầu tiên ở ga tàu điện ngầm vào một hôm tối muộn, Jasmine còn bị thương ở chân không tự lên bậc thang được. Kei giúp mẹ con con đến trạm chờ xe buýt bắt Taxi nữa. Lần thứ hai gặp lại ở nơi Kei làm việc, mới biết Ryu và em ấy đã biết nhau từ trước rồi.
_ Tôi còn nghe nói những lúc Ryu vắng nhà, cô ấy còn hay tới chơi bầu bạn cùng Umeko và Jasmine. Con bé Jasmine rất yêu quí cô ấy. Trẻ con thường nhạy cảm, chúng chỉ quấn quýt với những người yêu thương chúng thật lòng. _ Mẹ chị góp lời.
_ Đúng vậy mẹ ạ! _ Chị cảm thán.
Đây có phải là minh chứng cho câu “Người đang làm, trời đang nhìn” không? Là vì cô sống ngay thẳng, không thẹn với lòng, không lỗi với người nên được sự bảo vệ từ số đông chăng?
_ Vậy cô lý giải cho mấy ký tự này thế nào? Bảo không có gì mà tim bay tung toé là sao? _ Cô Azumi vẫn chưa từ bỏ hy vọng làm cô khó xử.
_ Dạ là thế hệ tụi con có sở thích vẽ vời các ký hiệu thể hiện cảm xúc thôi ạ! _ Riêng cô đặc biệt thích, nhắn tin cũng hay chèn icon.
_ Vậy hình trái tim chẳng phải thể hiện tình yêu còn gì? _ Usagi nối lời mẹ.
_ Vâng, đúng vậy. _ Cô gật đầu.
_ Đó mọi người thấy rồi đó! Cuối cùng cũng chịu thừa nhận ý đồ đen tối rồi! _ Cô nàng vỗ tay đánh “bốp” một tiếng phấn khích.
_ Nhưng mà cô lật tiếp những trang có ảnh đi. Có lẽ cô chỉ mới dừng lại ở tấm ảnh đầu tiên thôi! _ Cô nàng quá mừng rỡ mà vội vàng.
Usagi lật giở tiếp những trang hơi cộm lên so với còn lại. Lần lượt những tấm ảnh chụp lần đi ngắm hoa anh đào, vườn dâu tây và vườn Tokugawa được dán vào kèm nhật ký ngày hôm đó. Dưới mỗi tấm hình đều có nhiều hình vẽ từ bông hoa lá cành… tuy nhiên không thiếu trái tim.
_ Tôi quí trọng anh ấy, nhưng cũng yêu thương chị và hai em bé nữa! _ Cô khẳng định.
Jasmine chạy đến bên cô quen thuộc ôm lấy chân, đung đưa.
_ Chị, em cũng thương chị nhiều lắm!
Cô đưa tay bẹo má em mỉm cười trìu mến.
_ Sao lại là “chị” được chứ? Con phải gọi là “dì” biết chưa, Jasmine? _ Mẹ chị cười xoà, nhắc nhở cô bé.
_ Con bảo mãi đấy mẹ ạ! Mà con bé cứ một tiếng “chị”, hai tiếng “chị” thôi! Hết cách! _ Chị nhún vai bất lực.
_ Được rồi. Mọi chuyện đến đây kết thúc được rồi đó! _ Ba chị vỗ hai tay vào nhau, kết luận. _ Tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng vì để chứng minh cho suy nghĩ của mình là đúng mà Usagi đã tổn thương thân thể và xâm phạm tư trang của Keiko, cô ấy nên nhận được lời xin lỗi.
_ Và con cũng nên xin lỗi anh chị cùng tất cả trưởng bối ở đây. Vì sự hồ đồ của con mà bữa tiệc mất vui! _ Ba chị trầm giọng.
Gương mặt Usagi và cô Azumi lúc này cực kỳ khó coi, một người ấm ức, một người tức tối.
Cô Azumi đánh một phát thật mạnh vào vai con gái, lớn tiếng:
_ Còn không mau trả đồ rồi nói lời xin lỗi!
Usagi bị đánh đau trước mặt nhiều người, vừa xấu hổ, vừa hậm hực quắt mắt nhìn kẻ đầu sỏ là cô. Cô nàng từng bước cứng nhắc, cứ như dùng cả sinh mệnh để cất chừng mười bước chân đến trước mặt cô.
_ Xin lỗi. _ Cô nàng cúi đầu, chìa quyển sổ về phía cô bằng cả hai tay.
_ Không có gì. _ Cô đưa tay nhận lấy quyển sổ ôm vào ngực.
Usagi quay mặt về phía trưởng bối cúi đầu. _ Xin lỗi tất cả mọi người ạ!
_ Cúi đầu thấp xuống! _ Cô Azumi thẳng tay đè đầu con gái, chắc hẳn đang rất tức giận vì mất mặt.
Bữa tiệc cứ thế lại tiếp tục. Cô Azumi và Usagi có lẽ không thoải mái sau sự việc khó xử vừa rồi nên ra về sớm nhất bất chấp sự níu giữ của mọi người và đề nghị đưa hai người ra ga của anh. Anh đành gọi taxi tới nhà tiễn họ.
_ Mọi khi thấy con hành sự cũng có cân nhắc, tại sao hôm nay lại hồ đồ như vậy Usagi? _ Cô Azumi vặn hỏi.
_ Cứ thấy bộ mặt cười giả tạo của cô ta là con không chịu được mẹ ạ! Mẹ biết con đặc biệt dị ứng với lũ người khốn khổ đó giống mẹ mà? _ Cô nàng kể lể.
_ Mẹ biết! Nhưng con không thấy nó được lòng anh chị con thế nào à? Con hấp tấp không những không vạch mặt được nó mà còn bị mọi người cho là lòng dạ hẹp hòi. Giờ thì hay rồi! Mặt mũi cũng mất sạch chả còn gì! _ Cô Azumi chặc lưỡi tiếc rẽ.
_ Mẹ! Con xin lỗi mà! Mẹ của con chắc chắn có cách! Con gai mắt con nhỏ đó lắm rồi! _ Usagi ôm lấy cách tay mẹ vòi vĩnh.
_ Thiếu gì cách để làm cho một con nhỏ ngoại quốc bị đuổi khỏi Nhật Bản chứ! Chỉ có đồ ngốc “tay nhanh hơn não” như con mới không nghĩ ra thôi!
_ Mẹ có cao kiến gì? _ Mặt cô nàng cao hứng lên ngay lập tức.
_ Trộm cắp, ma túy, làm việc chui… Bao nhiêu là điều cấm kị, rớ tới là bị tống cổ ngay.
_ Mẹ thật là anh minh! _ Cô nàng nịnh nọt giơ hai ngón tay cái lên tán thưởng.
Hai mẹ con nhìn nhau cười đắc ý.
/End chap 30/