-Các em học sinh, giờ làm bài đã hết, các em đặt bút xuống và dừng làm bài. Mọi người nhanh tay thu bài theo danh sách cô đọc nhé. Bắt đầu Tạ Hà Linh, Lộ Lộ,...
Ngày thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp đã diễn ra thuận lợi. Nhìn hàng cây ở sân trường xanh rập rờn, lá cây vẫn bay phấp phới theo gió. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc cùng chiếc áo sơ mi trắng đồng phục. Cảm xúc mỗi người không ai giống ai. Có người vui, có người buồn, có người thất vọng cũng có người không kiềm chế được cảm xúc mà khóc nức nở. Quay lại nhìn ngôi trường đã gắn bó với mình trong suốt ba năm trung học phổ thông, trong lòng Ái Nhược Lam không lỡ rời đi. Mọi thứ dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Mới ngày nào bước những bước chân đầu tiên vào trường vậy mà giờ đã phải nói những lời chia tay. Cảm giác này chắc hẳn ai cũng như ai.
Từ đằng sau tiếng nói của Hà Tuấn Minh và Giang Hạ vang lên:
-Lam Lam!
Quay đầu lại nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của hai người bạn thân, Ái Nhược Lam cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Thật may thanh xuân tươi đẹp của cô luôn luôn có những người bạn tốt này.
-Sao rồi? Làm bài được chứ?
Giang Hạ hào hứng hỏi, Ái Nhược Lam cũng vui vẻ trả lời:
-Rất tốt! Các cậu thì sao?
-Bọn tớ cũng ổn. Cậu dự tính học trường nào vậy? Học ở Kinh Bạch hay Thượng Hà (hai trường đại học nỏi tiếng nhất cả nước).
Nghe hai người bạn đánh giá quá cao bản thân mình, Ái Nhược Lam thở dài:
-Haizzz! Tớ nào được chọn giữa Kinh Bạch và Thượng Hà đâu. Bây giờ chỉ có số phận lựa chọn tớ thôi.
Giang Hạ nghe vậy liền vỗ vai Ái Nhược Lam thủ thỉ:
-Đi đâu cũng được nhưng mà cậu đừng có quên bữa tiệc chia tay tối nay đó.
-Tớ nhớ mà.
-Vậy thì tốt. Ba tớ đến đón rồi tớ về trước đây. Tạm biệt!
-Bye bye!
Nói lời tạm biệt với Giang Hạ xong, Ái Nhược Lam quay lại nhìn Hà Tuấn Minh:
-Cậu thì sao? Dự tính sẽ đi đâu?
Hà Tuấn Minh cố gắng nở một nụ cười, đáp:
-Tôi...tôi đi du học.
-Du học?
Ái Nhược Lam khá bất ngờ với câu trả lời của Hà Tuấn Minh. Không phải từ trước tới giờ Hà Tuấn Minh luôn lấy Thượng Hà ra làm mục tiêu phấn đấu sao? Sao lại thay đổi vào lúc cuối cùng vậy?
Hà Tuấn Minh gật đầu:
-Ừm. Gia đình tôi đã tìm hiểu cho tôi một số trường ở Pháp. Tôi thấy cũng ổn nên nghe theo sự sắp xếp này vậy. Tôi cũng muốn đi khám phá những điều mới mẻ khác.
-Tôi thấy cũng được đấy. Pháp cũng rất tốt. Bao giờ cậu đi?
-Dự tính cuối tháng sau.
-Nhanh vậy sao? Giang Hạ có biết chuyện này không?
-Biết. Lúc tôi làm thủ tục du học có gặp cậu ấy.
-Vậy tối nay chúng ta phải ăn uống linh đình, quẩy hết sức có thể coi như chia tay cậu luôn được không?
-Được!
Vừa lên xe thôi mà Ái Nhược Lam đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả xe. Ngẩng đầu lên nhìn điều hoà thấy vẫn như mọi khi mà sao hôm nay lạnh quá nhỉ? Không lẽ là do thời tiết bên ngoài đang giảm nhiệt độ xuống sao? Nhưng giờ đang là giữa tháng sáu thì cái chuyện giảm nhiệt độ này là không thể nào xảy ra được. Quay sang nhìn Dương Lục, Ái Nhược Lam liền nhận ra được ngay vấn đề nằm ở đâu. Không biết ai lại làm cho Dương đại thiếu gia giận rồi thế này. Khuôn mặt cau có đến đáng ghét thế kia.
Thấy Ái Nhược Lam đã thắt dây an toàn xong, Dương Lục không nói không rằng đạp ga phóng như bay trên đường. Ái Nhược Lam nắm chặt lấy dây an toàn, hôm nay anh lại bị làm sao vậy? Đi nhanh như vậy là định muốn giết người sao? Lỡ gặp cảnh sát giao thông, người ta tóm luôn hai người vô đó uống nước chè thì sao?
-Chú, chậm thôi!
Dương Lục làm như không nghe thấy những lời Ái Nhược Lam nói, anh càng lúc càng phóng ga nhanh hơn.
Quả như dự đoán, cảnh sát giao thông đã nhắm vào chiếc xe của anh và chặn lại. Cửa kính xe vừa hạ xuống, khuôn mặt Dương Lục ngó ra ngoài nhìn thẳng vào mắt cảnh sát giao thông. Thấy anh, cảnh sát giao thông cũng phải run sợ:
-Dương đại thiếu! Thật thứ lỗi! Anh đi chậm lại một chút, thắt dây an toàn cẩn thận.
Dương Lục dửng dưng đáp:
-Vậy tôi đi được rồi chứ?
-Dạ được, mời Dương đại thiếu!
Chỉ chờ câu nói ấy là Dương Lục ngay lập tức lên ga rời đi. Ái Nhược Lam giờ mới nhớ đến, người đàn ông này là ai. Đây chính là Dương đại thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng ai ai cũng phải kính nể cơ mà. Thế này thì làm gì có chuyện được uống nước chè.
Nhìn khuôn mặt cau có của Ái Nhược Lam, Dương Lục cuối cùng cũng đi chậm lại.
-Bị doạ sợ rồi à?
Ái Nhược Lam ngang bướng đáp lại:
-Không có!
Dương Lục gật gật đầu. Anh cũng không muốn đấu võ mồm với cô nữa. Người ta hay nói "người lớn không chấp nhặt trẻ con." Và đương nhiên anh cũng sẽ làm như vậy rồi. Nhưng đây chỉ là khi đi đường thôi. Về nhà anh sẽ tính sổ với cô sau.