Về đến nhà, Ái Nhược Lam liền bị Dương Lục ép vào bờ tường. Một tay chống lên tường một tay ôm chặt lấy eo nhỏ của Ái Nhược Lam. Chiếc balo bị anh thẳng tay cởi ra rồi ném xuống đất. Ái Nhược Lam cũng bị doạ cho giật mình.
-Chú làm gì vậy?
-"Chú" sao?
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Dương Lục, Ái Nhược Lam có chút lúng túng:
-Chú định làm gì?
Vừa dứt lời, Dương Lục cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Ái Nhược Lam. Dùng hết sức bình sinh đẩy Dương Lục ra. Càng đẩy, cô lại càng bị Dương Lục kéo chặt vào trong lòng. Nụ hôn càng lúc càng kéo dài, càng miên man. Mút chặt lấy cánh môi đỏ của Ái Nhược Lam, cảm nhận được sự ngọt ngào trong nụ hôn ấy, khoé miệng Dương Lục khẽ mỉm cười. Hôn đến khi cả hai không còn cảm nhận được không khí nữa, anh mới buông cô ra. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên:
-Cho em một cơ hội nữa. Em gọi anh là gì?
Ái Nhược Lam không một giây phút do dự nào mà trả lời:
-Chú....
Chưa kịp nói hết câu, Dương Lục lại một lần nữa cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn cả nụ hôn trước. Hôn như muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta vậy.
-Từ bây giờ, em chỉ cần gọi một tiếng chú, anh sẽ hôn em một cái.
Câu nói của Dương Lục khiến hai má Ái Nhược Lam đỏ bừng mặt. Cô cũng phải bất lực với anh rồi. Ai nói ngoài ba mươi tuổi vẫn không phải là trẻ con chứ? Đây không phải là một ví dụ rất điển hình sao? Thấy cô im lặng, Dương Lục tiếp tục lên tiếng:
-Em còn nhớ chuyện anh nói với em
không? Chắc giờ em có câu trả lời rồi chứ?
Trái tim nhỏ bé của Ái Nhược Lam bắt đầu đập nhanh, đôi má đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Cố gắng giữ bình tĩnh, Ái Nhược Lam tỏ vẻ ngơ ngác:
-Chuyện gì chứ?
-Em đang giả ngốc đấy à? Giờ em tính sao đây? Em cướp đi trái tim của anh giờ em lại không muốn chịu trách nhiệm là sao?
Con người này cũng thật lắm mưu mô mà. Cô cướp đi trái tim anh bao giờ chứ? Đây không phải là anh tự nguyện trao trái tim cho cô sao?
-Em đâu có nói là sẽ không chịu trách nhiệm với anh.
Câu trả lời nằm ngoài mong đợi khiến cho Dương Lục nở nụ cười rạng rỡ. Anh không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy. Vỡ oà trong hạnh phúc, Dương Lục ôm chặt lấy Ái Nhược Lam trong lòng.
-Em còn chưa nói xong mà. Em còn muốn học tiếp nên không thể ngoan ngoãn ở nhà làm vợ anh đâu.
-Được! Được! Tất cả nghe em hết.
Sự nuông chiều của Dương Lục khiến cho Ái Nhược Lam cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
Đến tối, tại một nhà hàng sang trọng nhất thành phố, buổi tiệc chia tay của mọi người diễn ra vô cùng hoành tráng. Cả hội trường trang trí toàn hoa với hoa, ngoài ra còn có rất nhiều những món ăn ngon và rượu vang loại thượng hạng. Mọi người cùng ăn uống và kể cho nhau nghe những câu chuyện mà mình giấu suốt bao nhiêu năm đi học. Quay sang nhìn Giang Hạ, Ái Nhược Lam hỏi:
-Hạ Hạ, chuyện của Hà Tuấn Minh cậu định tính sao? Không lẽ cậu định cứ vậy mà chia tay với cậu ấy sao?
Giang Hạ uống một ngụm rượu vang rồi mỉm cười đáp:
-Đành vậy thôi. Cậu ấy không thích tớ. Tớ muốn để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Giờ tớ chỉ mong cậu ấy sẽ thực hiện được ước mơ, trở thành một người mà cậu ấy mong muốn.
-Cậu còn chưa hỏi cậu ấy mà. Cậu đành lòng bỏ mối tình này như vậy sao? Không phải chính cậu nói với tớ là phải mạnh mẽ theo đuổi điều mà mình thích, không được để cho bản thân phải hối hận sao?
Nở nụ cười chua xót, Giang Hạ hướng ánh mắt về phía Hà Tuấn Minh đang nở nụ cười vui vẻ nói chuyện với bạn học:
-Không đành lòng thì tớ có thể làm được điều gì chứ? Mọi thứ đã được định sẵn như vậy rồi. Tớ có thể thay đổi được điều gì chứ.
Nhìn Giang Hạ tuy không nỡ nhưng vẫn lựa chọn buông bỏ thay vì cố gắng, Ái Nhược Lam cảm thấy tức giận vô cùng, cô mắng:
-Cậu nói vậy là có ý gì? Giang Hạ mạnh mẽ dám nghĩ dám làm của tớ đâu? Cậu thích Hà Tuấn Minh bao nhiêu năm như vậy giờ nói bỏ là bỏ sao? Cậu mau tỉnh táo lại đi.
Giang Hạ nghe xong những câu nói ấy, cô như bừng tỉnh. Hít một hơi thật sâu, Giang Hạ gửi tin nhắn hẹn Hà Tuấn Minh sau khi kết thúc bữa tiệc thì nói chuyện. Và rất nhanh tin nhắn đã được trả lời. "Được thôi." Hai từ nhưng lại khiến cho Giang Hạ cảm thấy vui vẻ. Quay sang nhìn Ái Nhược Lam, cô ôm chặt lấy bạn mình:
-Cảm ơn cậu Lam Lam! Nếu cậu không động viên tớ thì có khi tớ đã không dám hẹn cậu ấy rồi. Dù kết quả có ra sao, tớ nhất định sẽ thử. Tớ nhất định sẽ không để bản thân mình phải hối hận.
Kết thúc bữa tiệc Giang Hạ và Hà Tuấn Minh gặp nhau đúng như những gì họ đã hẹn. Giang Hạ ngại ngùng hỏi:
-Cậu sắp đi rồi nhỉ? Còn điều gì mà cậu chưa làm không?
Hà Tuấn Minh khẽ lắc đầu:
-Không có! Những gì tôi muốn cũng đã làm hết rồi.
Giang Hạ gật đầu như đã hiểu. Bất ngờ Hà Tuấn Minh ngỏ ý muốn đưa Giang Hạ về nhà. Hai người cùng đi với nhau cả một đoạn đường dài. Để phá vỡ đi bầu không khí ngượng ngùng này, Hà Tuấn Minh lên tiếng:
-Hạ Hạ, chúng ta quen nhau cũng đã lâu rồi nhỉ. Tôi nhớ không nhầm từ khi học mẫu giáo đúng không?
Giang Hạ vô cùng bất ngờ. Cô thật sự không thể ngờ Hà Tuấn Minh có thể nhớ đến chuyện này.
-Cậu vẫn nhớ sao? Tôi tưởng cậu đã quên rồi.
-Cậu coi thường tôi quá đó. Những chuyện này sao tôi có thể quên được chứ? Bao nhiêu năm qua cậu luôn ở bên cạnh khiến cuộc sống của tôi trở nên tuyệt vời hơn tôi rất cảm ơn cậu. Cả Lam Lam nữa. Hai cậu mãi là những người bạn tốt nhất của tôi.
"Người bạn tốt nhất." Giang Hạ nghe đến đây dường như cô đã hiểu ra một điều gì đó.
-Chỉ là bạn thôi sao?
Hà Tuấn Minh bật cười:
-Người bạn, người thân, người anh em siêu siêu siêu tốt của tôi được không?
Giang Hạ mỉm cười gật đầu:
-Ừm! Người bạn tốt!
Thôi đành vậy, làm bạn cũng được miễn là chúng ta có thể ở bên nhau là được.
-Đúng rồi! Cậu sang Pháp rồi nhớ liên lạc thường xuyên nha. Ăn uống giữ gìn sức khỏe cẩn thận.
-Oke! Tôi biết mà!
Tối hôm ấy từ buổi tiệc chia tay trở về, trong mơ Ái Nhược Lam đã gặp lại "Dương Lục." Ngoài ra còn có Mạnh Bà. Mạnh Bà nở nụ cười dịu dàng nhìn Ái Nhược Lam. Cô cảm thấy Mạnh Bà rất quen nhưng lại không thể nhớ ra mình đã gặp người ấy ở đâu. Cả khung cảnh quen thuộc này nữa. Cảm giác trong cô rất lạ, dù mọi thứ trông xa lạ nhưng cô vẫn thấy nó quen thuộc một cách kì diệu.
Nhưng hạnh phúc thường không được lâu. Theo như đúng lịch, ngày hôm nay Ái Nhược Lam đi tới trung tâm thương mại mua ít quà đem tới cho ba mẹ Dương Lục. Dương Cảnh Châu vô cùng yêu quý Ái Nhược Lam nhưng Trần Lệ lại trái ngược hoàn toàn. Trước mặt mọi người bà ta luôn tỏ ra mình yêu thương Ái Nhược Lam nhưng sau lưng lại là một thái độ hoàn toàn khác. Điều này Ái Nhược Lam vẫn luôn luôn biết.
Đang dạo quanh ngắm nhìn những món đồ tuyệt đẹp ở trung tâm thương mại, từ đằng sau một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:
-Ái Nhược Lam đấy à!
Quay lại nhìn, thì ra là Hoa Chi Hà. Ái Nhược Lam lễ phép chào hỏi. Định như vậy là xong nhưng Hoa Chi Hà lại niềm nở chỉ vào một shop bán quần áo:
-Cô đến đây chắc để mua sắm quần áo nhỉ. Vào trong kia đi, tôi chắc chắn mọi thứ sẽ không làm cô thất vọng.
Ái Nhược Lam vội từ chối. Nói chung cô và Hoa Chi Hà đâu có thân nhau tới mức đi chung với nhau để mua sắm chứ. Nhưng không để cho cô rời đi một cách dễ dàng, Hoa Chi Hà kéo tay Ái Nhược Lam đi vào trong.
-Đi một chút thôi. Tôi cũng có rất nhiều chuyện để nói với cô mà.