Chân trước vừa tiễn Vân Đinh Đinh đi thì chân sau Vân Quán Ninh lập tức phân phó Như Yên đi thu thập thông tin của đám công tử chưa có hôn ước trong kinh thành mang đến Thanh Ảnh Viện.
Những công tử này sau này đều phải làm quan to quyền quý.
Chẳng những thân phận phải tương xứng với Vân Đinh Đinh mà ngay cả tuổi tác cũng phải hợp mới được.
Như Yên khó hiểu: “Vương phi, không phải Vân tam tiểu thư còn mấy ngày nữa mới đến tuổi cập kê sao?”
Tại sao phải lo hôn sự cho nàng ấy sớm như vậy chứ?
“Ta muốn lựa chọn thật kỹ trước đã! Sau đó cho tam muội tự mình xem.
Tránh khỏi đến lúc đó lại xảy ra chuyện, rất phiền phức.”
Vân Quán Ninh lắc đầu: “Hơn nữa.”
“Tâm địa Vân Đinh Lan ác độc.
Không chừng đến một ngày nào đó lại ra tay với tam muội.”
Nàng trái lại lại coi thường nữ nhân này.
Hóa ra ba năm trước đúng là nàng ta và Mặc Hồi Phong đã ở chung một chỗ rồi.
Ba năm trước, Vân Đinh Lan cũng chưa đến mười bảy tuổi.
Thế mà đã lẳng lơ như vậy rồi…
Thực sự là quá dâʍ ɭσạи rồi!
Nghĩ đến chuyện Vân Đinh Đinh nói với nàng, Vân Quán Ninh không nhịn được tặc lưỡi: “Phủ Quốc Công quả thật là hố lửa của Tam muội! Sớm thoát khỏi hố lửa này thì chính là chuyện tốt.”
Không ngờ vào đêm hôm đó Vân Đinh Đinh lại xảy ra chuyện.
Lúc nhận được tin tức, Vân Quán Ninh đã ngủ được một giấc rồi, bên ngoài gà đã gáy ba hồi.
Giọng nói của Như Yên ở ngoài cửa vang lên: “Vương Phi, đã xảy ra chuyện rồi.”
Ban đêm Vân Quán Ninh rất cảnh giác.
Nghe được giọng nói của Như Yên, đầu tiên cúi đầu nhìn thoáng qua Viên Bảo đang ngủ say ở trong ngực.
Ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, Viên Bảo ngủ rất say.
Nắm tay nàng rất ỷ lại, Vân Quán Ninh cẩn thận từng li từng tí gỡ tay của nó ra, khoác thêm xiêm y rồi bước nhanh ra ngoài.
“Làm sao vậy?”
“Vân tam tiểu thư xảy ra chuyện rồi.”
Như Yên nói nhỏ: “Nghe nói đau bụng không chịu được đang lăn qua lăn lại trên mặt đất.”
Đau bụng không chịu được?
Vân Quán Ninh nhíu mày: “Đại phu đã xem qua chưa?”
“Xem qua rồi, không ai tìm ra nguyên nhân.
Chỉ nói Vân tam tiểu thư ăn nhầm đồ lạ.”
Vậy thì kỳ lạ thật!
Vân Quán Ninh nghĩ đến Vân Đinh Lan đầu tiên… Chắc chắn là nàng ta đã hạ độc Vân Đinh Đinh rồi.
Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Viên Bảo: “Ngươi đến báo cho vương gia một tiếng, giờ ta ra ngoài một chuyến, đến Phủ Quốc Công.
Ngươi đến báo hắn đến ở cùng với Viên Bảo.”
Như Yên ngẩn người một chút: “Vương phi, bây giờ là canh ba đấy.”
Chắc chắn vương gia đã ngủ say rồi.
Lúc này nàng ấy nào dám đến gọi vương gia thức dậy?
“Vương gia sẽ giế t chết nô tỳ mất.”
Thấy nàng ấy không dám, Vân Quán Ninh bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi cứ đi đi! Nếu hắn nổi giận với ngươi, ngươi cứ nói nửa đêm Viên Bảo tỉnh dậy muốn hắn tới.”
Nghe thấy nàng nói như vậy, hai mắt Như Yên sáng lên.
Vẫn là Vương phi thông minh!
Biết rõ Vương gia vẫn yêu thương Viên Bảo như con ruột, cho nên mới cố ý lấy lý do này để Vương gia tới.
Trong tương lai nếu Vương phi muốn Vương gia sủng ái, thì có thể dùng chiêu này…
“Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay.”
Như Yên quay người đi vào màn đêm.
Vân Quán Ninh nhanh chóng sửa soạn một chút sau đó hôn nhẹ một cái lên trán Viên Bảo.
Vốn tưởng rằng, cho dù Mặc Diệp muốn tới cũng phải mất một lúc.
Ai ngờ nàng còn chưa kịp ra ngoài thì hắn đã tiến vào Thanh Ảnh Viện: “Viên Bảo tỉnh rồi à?”
Hắn cũng không thèm hỏi vì sao đêm hôm khuya khoắt thế này nàng lại đi ra ngoài.
Nếu là ngày thường, chắc chắn sẽ xem thường nàng, nói nàng đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài trộm trâu…
“Vẫn chưa tỉnh, còn ngủ rất say, ngươi nói bé một chút kẻo đánh thức nó dậy.”
Vân Quán Ninh cẩn thận dặn dò.
“Còn cần ngươi nói à?”
Mặc Diệp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào đóng cửa lại.
Động tác kia rất thuần thục, như là tiến vào tẩm điện của hắn vậy.
Vân Quán Ninh có thể yên tâm mà đi rồi.
Lúc đi vào Phủ Ứng Quốc Công, bên trong phủ tối đen như mực, không nghe thấy một chút âm thanh ồn ào nào.
Chỉ có trong viện của Vân Đinh Đinh truyền đến từng trận kêu đau.
Vân Quán Ninh không khỏi nhíu mày.
Dù sao Vân Đinh Đinh cũng là tam tiểu thư trong phủ.
Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, người trong phủ lại giống như người chết vậy.
Chẳng lẽ không có ai đến thăm sao?
Viện nào cũng tắt đèn, im ắng như là đã ngủ.
Nàng đi vào viện nhỏ của Vân Đinh Đinh, chỉ có tiểu nha hoàn của nàng ấy là Châu Nhi, vẻ mặt vô cùng lo lắng đứng canh ở một bên: “Tiểu thư, tiểu thư, người cảm thấy thế nào rồi?”
Bởi vì quá sợ hãi, Châu Nhi khóc đến sưng cả hai mắt.
“Đau, đau quá.”
Vân Đinh Đinh lăn qua lăn lại ở trên giường, đau đớn quá mức khiến nàng ấy cuộn tròn lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mồ hôi chảy đầm đìa, xiêm y trên người đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tiểu thư, người có muốn uống nước không?”
Châu Nhi cũng không có cách nào chỉ có thể nghĩ đến cách này, muốn làm cho Vân Đinh Đinh dễ chịu một chút.
Đột nhiên, Vân Đinh Đinh lăn về phía mép giường, ghé vào mép giường nôn dữ dội.
Cuối cùng nhổ một cái thật mạnh, phun ra một ngụm máu lớn.
“Aaaa…”
Châu Nhi bị dọa sợ: “Tiểu thư, tiểu thư người có sao không?”
Sau khi nhổ ra một ngụm máu, hình như Vân Đinh Đinh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nàng ấy chậm rãi nằm trở lại trên giường, giống như một con cá chết không thể nhúc nhích, giọng nói yếu ớt gần như không nghe được: “Châu Nhi, ta cảm giác hình như ta sắp chết rồi.”
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói: “Nói bậy bạ cái gì đấy?”
Châu Nhi quay người lại nhìn, chỉ thấy Vân Quán Ninh đang bước đến.
Đã nhiều năm chưa nhìn thấy nàng, trong khoảng thời gian ngắn Châu Nhi không nhận ra nàng.
Tận đến lúc Vân Quán Ninh đến gần, lúc này nước mắt Vân Đinh Đinh rơi lã chã, bắt lấy tay nàng: “Đại tỷ.”
“Đại tỷ, muội sắp chết rồi! Chỉ có tỷ mới chịu đến nhìn muội một cái, đến tiễn muội đoạn đường cuối cùng này.”
“Muội đã có thể nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn muội đi rồi.”
“Chớ nói nhảm!”
Vân Quán Ninh không nói nhảm với nàng ấy, chỉ vươn tay ra dò xét trán của Vân Đinh Đinh, phát hiện rất nóng: “Muội phát sốt rồi, nên mới sinh ra ảo giác, trước tiên tìm cách hạ sốt đã.”
Nàng ấy nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, có lẽ là ảo giác.
Châu Nhi đứng ở một bên khóc, lúc này mới nhận ra nàng là Minh Vương phi.
“Minh Vương phi, van xin người hãy cứu tiểu thư.”
“Không phải ta đang làm sao?”
Vân Quán Ninh liếc nhìn nàng: “Lấy chậu nước ấm đến đây cho ta.”
Châu Nhi vội vàng đi ra ngoài.
Sau khi nàng cẩn thận bắt mạch cho Vân Đinh Đinh thì phát hiện nàng ấy bị trúng độc.
Mặc dù độc tính rất mạnh nhưng trúng độc cũng không sâu, nếu chậm trễ hai canh giờ nữa thì Vân Đinh Đinh có thể sẽ chết.
Trong không gian của Vân Quán Ninh đã đưa ra giải dược tương ứng.
Sau khi nàng cho Vân Đinh Đinh uống mới nói: “Uống hết thuốc giải, trong vòng một canh giờ không được cho muội ấy uống thuốc gì khác.”
“Qua một canh giờ mới có thể hạ sốt cho muội.”
“Hiện tại muội đang phát sốt nhưng vẫn còn khả năng khống chế! Tỷ chỉ có thể giúp muội hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý thôi.”
Mỗi câu nàng nói, Vân Đinh Đinh đều nghe không hiểu.
Châu Nhi bưng nước ấm vào, Vân Quán Ninh tự tay lau thân thể cho nàng ấy, thay một bộ y phục sạch sẽ, lại dùng khăn đắp lên trán của nàng ấy.
Làm xong mọi việc, đã qua nửa canh giờ.
Vân Đinh Đinh nửa tỉnh nửa mê, nhưng đã không còn đau đớn dữ dội như vậy nữa.
Bởi vì phát sốt nên hai gò má của nàng ấy đỏ bừng.
Vân Quán Ninh ngồi bên giường tự mình chăm sóc cho nàng ấy, cầm tay của nàng ấy nhẹ giọng nói: “Tam muội, nói cho tỷ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc ban ngày ở vương phủ, nha đầu này vẫn còn rất tốt.
Tại sao vừa về Phủ Quốc Công lại xảy ra chuyện chứ?.