Vân Đinh Đinh nửa tỉnh nửa mê, nói năng không nhanh nhẹn mà trả lời cũng không được.
Châu Nhi quỳ gối ở bên giường, khóc lóc van xin Vân Quán Ninh: “Minh Vương phi, cầu xin người nhất định phải làm chủ cho tiểu thư của nô tỳ!”
“Làm sao vậy? Đứng lên rồi nói.”
Vẻ mặt của Vân Quán Ninh trở nên nghiêm túc.
Lúc này Châu Nhi mới khóc thút thít rồi nói những gì đã xảy ra.
Thì ra, thời gian này Vân Đinh Đinh vẫn luôn không dùng bữa cùng mấy người Trần Thị.
Có khả năng là sợ Vân Đinh Lan thật.
Cho nên Châu Nhi vẫn luôn chuẩn bị cơm nước cho nàng ấy ở tiểu trù phòng trong sân.
Vậy mà đêm nay, sau khi trở về từ Minh Vương Phủ thì Vân Chấn Tung đã gọi nàng ấy đến đại sảnh để hỏi.
Cũng không hỏi cái gì khác mà chỉ là hỏi thái độ của Vân Quán Ninh với nàng ấy thế nào.
Vân Đinh Đinh trả lời từ đầu đến đuôi.
Vừa hay cũng đến giờ cơm.
Vân Chấn Tung, Trần Thị giữ nàng ấy lại để dùng bữa tối cùng bọn họ.
“Vốn dĩ tiểu thư không muốn nhưng lão gia cùng phu nhân cứ mời mãi.
Còn nói cái gì mà bây giờ tiểu thư trưởng thành, cánh cứng cáp rồi nên không nghe lời bọn họ.”
Châu Nhi nghẹn ngào nói không ra lời.
Nàng ấy lau nước mắt: “Nhìn thấy nhị tiểu thư chưa đến nên tiểu thư không thể làm gì khác ngoài ở lại dùng cơm với bọn họ.”
“Khi trở về thì vẫn còn rất ổn, vậy mà chưa đến giờ tý thì tiểu thư đã đau bụng khó chịu.”
Châu Nhi lập tức trở lại bẩm báo với Vân Chấn Tung.
“Nhưng lão gia cùng phu nhân lại không để vào mắt.
Bọn họ chỉ nói là đau bụng mà thôi, có lẽ là ăn nhầm thứ gì nên đã phân phó gia đinh đi mời đại phu tới.”
Nhưng mời liên tiếp hai đại phu đến thì cũng không khám ra Vân Đinh Đinh bị gì.
“Tiểu thư nhà nô tỳ đau đến nỗi ngất đi, lúc Vương phi vừa tới thì tiểu thư còn hộc máu.”
Vân Quán Ninh cũng tận mắt thấy Vân Đinh Đinh ghé vào bên giường rồi nôn ra một búng máu thật lớn.
Lúc này, máu còn chưa khô.
“Vương Phi, nhất định là tiểu thư bị người hãm hại!”
Châu Nhi khóc lóc than thở, nhìn Vân Đinh Đinh mơ mơ màng màng, vẻ mặt nghĩ lại mà thấy sợ.
Ngay cả Vân Quán Ninh cũng cảm thấy như vậy.
Nếu đêm nay Như Yên không nghe đến chuyện này, nếu như nàng đến trễ hai canh giờ… thì sợ là sau khi trời sáng, thi thể của Vân Đinh Đinh đã lạnh.
“Đương nhiên là bị người hãm hại.”
Vân Quán Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu còn chưa khô, sắc mặt lạnh lùng.
“Sau khi Đinh Đinh trở về tử Phủ Quốc Công, có phải là chỉ dùng bữa tối hay là có ăn gì khác không?”
Châu Nhi cẩn thận suy nghĩ, rồi vội vàng đứng dậy cầm chén trà trên bàn lên: “Tiểu thư chỉ dùng bữa tối ở thiện sảnh.”
“Trở về uống nửa chén trà.”
Nước trà đã nguội lạnh.
Sau khi Vân Quán Ninh kiểm tra thì phát hiện nước trà cũng không có vấn đề gì.
Như vậy sở dĩ nàng ấy trúng độc, nhất định là bởi vì ăn phải thứ gì ở thiện sảnh.
“Đêm nay Đinh Đinh đã ăn gì?”
Châu Nhi cẩn thận nhớ lại, nghiền ngẫm đáp: “Tiểu thư không muốn ăn chút nào, cho nên cũng không ăn gì.
Nô tỳ nhớ kỹ tiểu thư chỉ ăn hai viên thịt và một ít cải trắng xào.”
“Còn có một miếng tào phớ nhỏ cùng vài đũa cơm tẻ.”
Nói xong, dường như nàng ấy lại nhớ đến cái gì nên đột nhiên thốt lên: “A! Đúng rồi!”
“Phu nhân nói, mấy hôm nay trời lạnh nên sai người hầu nấu bánh trôi rượu nếp.”
Châu Nhi sốt ruột nói: “Vốn dĩ tiểu thư thích ăn bánh trôi rượu nếp nhất, cho nên đã ăn vài bát.”
Bánh trôi rượu nếp?
Nếu chỉ nghe như vậy thì cũng không biết rốt cuộc là món nào có vấn đề.
Dù sao, Vân Chấn Tung cùng Trần Thị cũng cùng ăn những món đó, mà lại không thấy bọn họ xảy ra chuyện gì.
Chỉ có một mình Vân Đinh Đinh trúng độc dẫn đến đau bụng khó chịu.
Trong mỗi món ăn cũng có thể bị người hạ độc.
Nhưng vì sao Vân Chấn Tung và Trần Thị không bị làm sao hết…
Vì sao đêm nay Vân Đinh Lan lại không dùng bữa cùng bọn họ?
Trong lòng Vân Quán Ninh có vô số nghi hoặc, nàng giương mắt nhìn Châu Nhi: “Cơm của tối nay có được dùng hết không? Nếu không thì ở đâu rồi?”
Phủ Quốc Công hoàn toàn xa lạ với nàng.
Châu Nhi vội vàng đáp: “Ở thùng nước phía sau trù phòng.”
“Cơm của tối nay không được dùng hết, lúc tiểu thư rời đi thì lão gia cùng phu nhân đã ngừng đũa.”
Như vậy đã rõ, sau khi Vân Đinh Đinh trở về thì hạ nhân đã dọn dẹp rồi đổ cơm thừa vào thùng nước phía sau trù phòng.
Vân Quán Ninh gật đầu cho thấy đã biết.
Nàng kiểm tra mạch tượng của Vân Đinh Đinh, phát hiện độc tố đang dần tan.
Mạch tượng chuyển biến tốt hơn nhiều.
Chỉ là lúc này nàng ấy quá mức suy yếu, cho nên không tập trung tinh thần được.
“Ngươi chăm sóc Đinh Đinh cho tốt, ta đi ra ngoài một chuyến!”
Vân Quán Ninh đắp chăn cho Vân Đinh Đinh một cách thân mật, sau đó đứng dậy đi mấy bước rồi quay đầu căn dặn: “Đúng rồi, trước khi ta quay lại thì không được cho bất kì kẻ nào tiến vào.”
“Không được để cho Đinh Đinh nhìn thấy bất kỳ kẻ nào!”
Nhất là Vân Đinh Lan!
Nhưng mà Vân Quán Ninh vẫn chưa căn dặn Châu Nhi.
Bởi vì Vân Chấn Tung cùng Trần Thị cũng nằm trong diện tình nghi.
Cho nên tốt nhất là không được để nàng ấy nhìn thấy bất kỳ ai…
“Không cần nói cho ai biết là ta đã tới.
Nếu có người tới hỏi thì nói sợ là lúc này Đinh Đinh không ổn rồi, nàng ấy không muốn gặp bất cứ ai, chỉ muốn ở một mình.”
Mặc dù Châu Nhi không rõ vì sao Vân Quán Ninh phải dặn dò như vậy.
Nhưng cũng biết, nhất định là nàng muốn tốt cho Vân Đinh Đinh.
Vì vậy nàng ấy vội vàng đáp ứng một cách cung kính: “Vâng, thưa Vương phi.”
Lúc này Vân Quán Ninh mới yên tâm rời đi, Châu Nhi tiến lên đóng kín cửa phòng rồi cài then.
Quả nhiên, nàng ấy mới vừa đi thì cửa phòng đã bị gõ.
Trong đêm tĩnh mịch, âm thanh gõ cửa cực kỳ rõ ràng.
Châu Nhi khẽ run, cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Đinh Đinh thì thấy nàng ấy đã ngủ.
Nhớ tới lời dặn của Vân Quán Ninh, nàng ấy lập tức khóc: “Hu hu.”
Tiếng khóc vừa kìm nén vừa đau buồn.
“Ai vậy?”
Châu Nhi khóc thút thít hỏi.
“Châu Nhi, là ta.”
Ngoài cửa là giọng nói của Vân Đinh Lan.
Giọng nói của nàng ta dịu dàng, nhưng lại khiến toàn thân Châu Nhi nổi da gà một cách vô cớ: “Tam muội muội sao rồi? Ta đến thăm nàng ấy.”
“Là, là nhị tiểu thư.”
Châu Nhi khóc một cách đứt quãng: “Xin nhị tiểu thư trở về đi!”
“E là tam tiểu thư, nàng ấy không ổn rồi… Tiểu thư đã dặn nô tỳ không cho phép bất cứ ai vào.
Nói là chỉ muốn yên tĩnh một mình.”
“Lúc này tiểu thư đã hôn mê rồi.”
Vân Đinh Lan dán lỗ tai ở cửa phòng, nghe ngóng một cách tỉ mỉ.
Phát hiện bên trong trừ tiếng khóc của Châu Nhi ra thì đúng là không nghe được tiếng của Vân Đinh Đinh.
Xem ra là đã hôn mê thật.
Vẻ mặt nàng ta lo lắng: “Sao tam muội muội không ổn rồi? Không phải chỉ nói là đau bụng sao? Có mời đại phu đến xem qua không? Đại phu nói thế nào?”
Mấy vấn đề liên tiếp, hỏi đến Châu Nhi nghiến răng nghiến lợi.
Nàng ấy cũng biết việc Vân Đinh Đinh bị Vân Đinh Lan đe dọa với ức hiếp.
Đêm nay Vân Đinh Đinh trúng độc, người đầu tiên mà nàng ấy nghĩ đến là vị nhị tiểu thư bên ngoài thì hiền lành nhưng tâm thì độc ác này ra tay.
Nhưng tiểu thư là muội muội ruột của nàng ta mà!
Lúc này nghe Vân Đinh Lan quan tâm hỏi, Châu Nhi chỉ cảm thấy là giả bộ thân thiện nhằm mục đích xấu, không có lòng tốt!
Nàng ấy cắn răng cố nén phẫn nộ, đáp lại một cách nghẹn ngào: “Đại phu có đến xem qua, cũng không xem được gì.
Nhưng mà tiểu thư đúng là hoàn toàn không ổn, xin nhị tiểu thư trở về đi!”
Nhưng Vân Đinh Lan nếu như không nhìn thấy Vân Đinh Đinh tắt thở thì tuyệt đối không bỏ qua.
Nàng ta tiếp tục gõ cửa: “Mở cửa để bản tiểu thư nhìn một cái!”
Châu Nhi không có lên tiếng trả lời.
Vân Đinh Lan nhíu mày: “Châu Nhi, bản tiểu thư lo lắng cho tam muội muội.
Nếu ngươi không mở cửa thì ta sẽ ra lệnh người phá cửa đấy!”
Dứt lời, cửa phòng đã bị người đạp thật mạnh.
Nghe tiếng đạp cửa, Châu Nhi vừa nhìn cửa phòng đang rung lên liên tục vừa run sợ cuộn tròn ở bên giường.
Vân Đinh Lan ở ngoài cửa, giống như ác quỷ đến đòi mạng của Vân Đinh Đinh….