83: Ta Mà Là Phụ Thân Của Người
Cửa phòng đã sắp ngã.
Châu Nhi nắm thật chặt mép giường, che chở Vân Đinh Đinh ở sau lưng, trong lòng cầu nguyện Minh Vương phi nhanh trở về.
Đáng tiếc, nàng ấy chờ Vân Quán Ninh không được.
Cửa phòng ngã xuống đất một cái rầm.
Sự đắc ý được hiện lên ở trong ánh mắt của Vân Đinh Lan, nàng ta dẫn theo Lục Dữu đi đến, ngoài cửa còn có hai gã gia đinh.
Là hai gã gia đinh này đã đạp ngã cánh cửa xuống,
“Nhị tiểu thư…”
Châu Nhi khóc đến nỗi mắt sưng tựa như quả hạch đào, ánh mắt của nàng ấy giống như nhìn thấy quỷ.
Nàng ấy run run đứng dậy, ánh mắt không dám tiếp tục đối diện với Vân Đinh Lan.
“Có thật là tam muội muội không xong?”
Vân Đinh Lan đến gần.
Nàng ta cúi đầu nhìn Vân Đinh Đinh đã ngủ, chỉ cho là nàng ấy hôn mê bất tỉnh thật.
Sắc mặt của Vân Đinh Đinh tái nhợt, vết máu ở mép giường còn chưa khô.
Thấy vậy, Vân Đinh Lan thầm đắc ý.
Thế nhưng trên mặt lại tỏ vẻ đau buồn một cách thật dối trá: “Tam muội muội đáng thương của ta! Rốt cuộc đây là thế nào? Không phải mới đây chỉ đau bụng thôi sao? Sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy rồi?”
“Nhóm lang băm này!”
Nàng ta ngồi bên giường gạt nước mắt.
Lúc sau, chỉ thấy một tiểu nha hoàn vẻ mặt nôn nóng đi vào.
Sau khi nàng ta cúi người thì thầm ở bên tai Vân Đinh Lan, Vân Đinh Lan hơi thay đổi sắc mặt một chút.
Sau đó nàng ta đứng lên nhìn thoáng qua Châu Nhi: “Ngươi chăm sóc tam muội muội cho tốt! Nếu như nàng ấy không xong thật thì lập tức nói với phụ thân với mẫu thân để chuẩn bị cho sớm.
”
Châu Nhi run sợ lên tiếng: “Vâng.
”
Lúc này Vân Đinh Lan mới vội vã rời đi.
Nàng ta vừa đi thì Vân Quán Ninh vào.
Nhìn cửa phòng nằm trên sàn, vẻ mặt của nàng tối sầm lại: “Vân Đinh Lan này, thật là không kiêng nể gì cả!”
Vân Chấn Tung cùng Trần Thị cưng chiều nàng ta, mà Vân Đinh Đinh lại không thích tiếp cận để lấy lòng bọn họ.
Hơn nữa Vân Đinh Lan còn trèo lên cây to là Mặc Hồi Phong…
Ở Phủ Ứng Quốc Công, nàng ta hoành hành ngang ngược, không ai có thể quản được!
Ban ngày ban mặt như vậy mà nàng ta dám ức hiếp Vân Đinh Đinh, thậm chí có thể là nàng ta hạ độc muốn hại chết nàng ấy… Nếu không trừng trị nàng ta một phen, nàng ta còn cho rằng cái Phủ Ứng Quốc Công này là thiên hạ của nàng ta!
“Vương phi, người đi đâu?”
Châu Nhi sợ khóc: “Vừa rồi thực sự hù chết nô tỳ! Nhị tiểu thư thật đáng sợ!”
“Đúng vậy, thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải quỷ mà chính là lòng người.
”
Vân Quán Ninh thở dài một tiếng.
Ai có thể ngờ, Vân Đinh Lan là chị ruột của Vân Đinh Đinh nhưng lại có thể làm ra chuyện ác độc như vậy!
“Ta vừa đi trù phòng kiểm tra qua.
Chắc chắn chứng cứ đã bị người xử lý xong lâu rồi, cho nên không thể tìm thấy một chút độc nào từ đồ ăn thừa trong thùng nước.
”
Sắc mặt của Vân Quán Ninh tối sầm, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.
Tác phong làm việc này thật đúng là bút tích của Vân Đinh Lan.
Từ trước đến nay nàng ta làm việc không chừa đường lui, cũng sẽ không để lại bất kỳ manh mối hay chứng cứ nào.
Giống như lúc trước hạ độc bản thân rồi vu khống Tần Tự Tuyết, cũng không ai tra được bất kỳ chứng cứ nào.
Một người dám hạ độc chính mình để giành lợi ích, thì sao có thể trông cậy vào việc nàng ta còn có lương lâm hay không?
Nhưng dù chứng cứ đã bị xử lý thì không có nghĩa là nàng không tìm ra.
Nhìn chân trời tờ mờ sáng, Vân Quán Ninh nói: “Ta sẽ lo chuyện này đến cùng.
Người chăm sóc Đinh Đinh cho tốt, ta phải vào cung một chuyến.
”
“Sau khi trở về thì tính tiếp.
”
Lúc này Vân Đinh Đinh đã qua cơn nguy kịch, tạm thời nàng có thể yên tâm.
“Đúng rồi, Vân Đinh Lan suy tính kỹ càng.
”
Mới vừa rồi là Vân Quán Ninh chế tạo ra chút “kinh ngạc” nho nhỏ, chỉ có thể thu hút nàng ta rời đi.
Chưa xác định Vân Đinh Đinh hoàn toàn “không sống được” thì nàng ta sẽ không từ bỏ ý đồ.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Quán Ninh lấy một viên thuốc ra khỏi không gian rồi nhét vào miệng Vân Đinh Đinh: “Viên thuốc này là thuốc ngất! Sau khi dùng thì sẽ ngất đi.
”
“Lát nữa Vân Đinh Lan sẽ lại mời đại phu tới để kiểm tra cho Đinh Đinh.
”
Ngươi đừng lộ ra chút sơ hở nào! Nhiều nhất là một canh giờ sau bản Vương phi sẽ về.
”
“Vâng, thưa Vương phi.
”
Mấy câu nói làm Châu Nhi nghe được hết hồn, lập tức đáp ứng một cách cung kính.
Lúc này Vân Quán Ninh mới yên tâm rời đi.
Nàng trở về Minh Vương Phủ, Viên Bảo còn chưa tỉnh lại thì Mặc Diệp đã y phục chỉnh tề chuẩn bị tiến cung vào triều sớm.
Lúc trước Mặc Tông Nhiên có ra lệnh là để nàng vào cung mỗi ngày điều trị cho thân thể của ông… Nên Vân Quán Ninh phải đi theo Mặc Diệp vào cung gặp vua, sau khi bắt mạch cho Mặc Tông Nhiên xong thì mới có thể xuất cung.
Mới vào cửa Huyền Vũ thì thấy Vân Chấn Tung cùng mấy đại thần có quan hệ thân thiết đang đi đến Cần Chính Điện.
Ông ta cười tươi, nói chuyện với các đại thần hết sức bình thường.
Không thấy một chút lo lắng hay đau buồn nào trên mặt của ông ta, không biết là ông ta còn chưa biết tình hình của Vân Đinh Đinh, hay là biết rồi mà giả vờ không sao.
Ngay tức khắc, cơn tức trong lòng Vân Quán Ninh chạy lên đến đỉnh đầu.
Chỉ cần nhớ tới Vân Đinh Đinh còn nhỏ tuổi bị bỏ mặc cùng ức hiếp ở Phủ Quốc Công…
Thì nàng giận đến nỗi không biết xả ở đâu!
Thù mới hận cũ cùng xông lê n đỉnh đầu, tay của nàng bắt đầu ngứa, nàng chỉ muốn đánh người để diệt trừ cục tức trong lòng.
Từ trước đến nay Vân Quán Ninh là phái hành động.
Nghĩ gì thì lập tức làm nấy.
Mặc Diệp ở bên cạnh còn chưa phục hồi tinh thần thì đã thấy nàng vừa đuổi theo Vân Chấn Tung như một cơn gió, vừa nắm cổ áo của ông ta nói: “Ứng Quốc Công, ta có chuyện muốn nói với ngài!”
Vân Chấn Tung còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Vân Quán Ninh xách lên.
Nàng nâng ông ta lên giống như xách một con gà!
Mới vừa rồi, Vân Chấn Tung chỉ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt đầy ai oán nhìn, phía sau bị nhìn đến nỗi gần như biến thành một cái hố.
Ông ta chưa kịp xoay người để nhìn xem là ai hận ông ta sâu đến như vậy…
Thì đã cảm nhận được một cơn gió lạnh kéo tới, sau đó là hai chân của ông ta cách mặt đất.
Sỉ nhục!
Đây quả thực là quá sỉ nhục!
Ông ta đường đường là Ứng Quốc Cung, bị người xách lên dưới mí mắt của văn võ bá quan ở trong cung như vậy.
Quan trọng nhất là, người xách ông ta lên lại chính là nữ nhi ruột thịt của ông ta – Vân Quán Ninh!
Sau khi Vân Chấn Tung thấy rõ ràng là Vân Quán Ninh thì tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Ông ta vùng vẫy một cái thì phát hiện ấy thế mà lực của nha đầu thối này lớn đến nỗi không gì sánh bằng…
Ông ta giãy giụa không được!
Càng vật lộn thì càng thấy hề hước.
Ông ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ giãy giụa, nhìn nàng một cách giận dữ: “Minh Vương phi làm gì thế? Muốn nói gì thì từ từ nói với phụ thân, đừng động tay động chân!
“Bản Vương phi còn chưa động tay động chân mà.
”
Vân Quán Ninh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ông ta, vẻ mặt khiêu khích: “Ứng Quốc Công cần phải nếm thử, mùi vị lúc bản Vương phi ra tay là thế nào!”
Uy hiếp rõ ràng như vậy làm mặt của Vân Chấn Tung tái nhợt.
Nha đầu thối này thật to gan lớn mật mà!
“Ngươi…”
Vân Chấn Tung đỏ mặt tía tai, một câu cũng không nói được!
Thật lâu sau mới phát ra được vài từ giữa kẽ răng: “Ta mà là phụ thân của người?”
“Nếu như ngài không phải phụ thân của ta, lúc này ngài đã bị ta giẫm dưới bàn chân chứ không phải bị xách lên.
Ngài nên may mắn ngài là phụ thân của ta.
”
Vân Quán Ninh cười nhạt, ánh mắt trào phúng.
Triều thần đi ngang qua cũng kinh ngạc nhìn về phía hai người họ.
Mặt Vân Chấn Tung nóng lên.
Mặc dù mất mặt xấu hổ, nhưng ông ta nghĩ ở trước mặt mọi người, Vân Quán Ninh sẽ không dám ra tay với ông ta.
Thế nhưng, ông ta đã đoán sai hết lần này đến lần khác.
Tuy Vân Quán Ninh không thể ra tay với ông, nhưng Mặc Diệp thì có thể.
.
84: Bổn Vương Không Động Thủ
Vân Chấn Tung dựa vào việc ông ta là phụ thân của Vân Quán Ninh, chắc chắn nàng sẽ không dám động thủ với ông ta ngay trước mắt bao người, tỏ vẻ tiểu nhân đắc chí.
“Có bản lĩnh thì người động thủ với ta đi!”
Ông ta hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa: “Chúng ta có thể xem thử, cuối cùng vạch áo cho người xem lưng sẽ là ta hay ngươi!”
Không ngờ ông ta lại mặt dày, vô liêm sỉ như vậy, Vân Quán Ninh chau mày.
Vào lúc này, Mặc Diệp đến gần.
Hắn vỗ nhẹ vai Vân Quán Ninh: “Ninh Nhi, có chuyện gì thì từ từ nói.”
Mắc gì phải động thủ?
Mặt mũi của Mặc Diệp, Vân Quán Ninh vẫn phải cho.
Nàng đột nhiên buông tay ra, Vân Chấn Tung giống như một đống sắt, nặng nề ngã xuống đất.
Ông ta bị ngã mà mong muốn nở hoa, rên lên một tiếng.
Nguyên nhân tối qua Vân Quán Ninh đến phủ Quốc Công, Mặc Diệp cũng đã biết từ miệng Như Yên. Hôm nay thấy nàng tức giận không nhịn được muốn động thủ với Vân Chấn Tùng, mặc dù hắn đã ngăn cản...
Nhưng một giây sau, Mặc Diệp đột nhiên đạp Vân Chấn Tung một phát!
Vân Chấn Tung không ngờ rằng hắn đột nhiên lại làm khó dễ.
Ông ta là một quan văn, lại là người có tuổi, sao có thể chịu được cú đạp này của Mặc Diệp?
Vân Chấn Tung giống như một con diều đứt chỉ, nặng nề ngã xuống đất!
Lúc này, ông ta bị ngã thảm đến kêu liên tục, qua hồi lâu cũng không đứng dậy được!
Vân Quán Ninh sửng sốt nhìn hắn một cái: “Ủa rồi có chuyện gì từ từ nói, không động thủ đâu?”
Mặc Diệp mặt không chút thay đổi liếc qua nàng một cái, sửa sang lại ống tay áo, thong thả ung dung trả lời: “Bổn vương không động thủ, chỉ động cước.”
Vân Quán Ninh: "...Vương gia lợi hại!”:
“Có điều là, vì sao người không trách ta hành động bốc đồng?”
“Bổn vương ghét nhất người bắt nạt kẻ yếu.”
Trong mắt hắn, Vân Chấn Tung chính là đại diện cho những kẻ bắt nạt kẻ yếu.
Ở trong triều thì ỷ vào Mặc Hồi Phong chức vị cao, nhiều lần ức hiếp người khác.
Ở trong phủ thì cưng chiều Vân Đinh Lan, trong mắt không những không có đứa con gái Vân Đinh Đinh, đứa con gái Vân Quán Ninh thì càng không có!
Mặc dù hắn không có cảm giác gì với nữ nhân Vân Quán Ninh này.
Nhưng mà, tốt xấu gì nàng cũng là Vương phi của hắn!
Nữ nhân của hắn, sao có thể để người khác ức hiếp?!
Hiển nhiên là không thể.
Mặc Diệp gác hai tay sau lưng, quay người, tiến vào Cần Chính Điện.
Nhờ có sự dìu đỡ của các đại thần, Vân Chẩn Tung mới gian nan đứng dậy được. Ông ta mặt xám mày tro, bất chấp sửa sang lại áo bào lộn xộn, sau đó thảm hại hét to: “Không có thiên lý rồi! Không có vương pháp rồi!”
“Dưới chân thiên tử! Trước mặt hoàng thượng! Minh Vương và Minh Vương phi ỷ thế hiếp người!”
Ông ta vừa giậm chân, vừa đau đớn trừng Vân Quán Ninh: “Ta chính là phụ thân ngươi!”
“Tuy rằng ngươi là quý phi, nhưng đối xử với ta như vậy sẽ bị trời phạt! Ngươi như vậy là bất hiếu!”
“Ứng Quốc Công vẫn còn sức để chửi bới, có thể thấy là một đạp kia của vương gia nhà ta vẫn chưa đủ mạnh, không bằng ta bổ sung thêm cho một đạp?”
Vân Quán Ninh cười như không cười, nhìn chằm chằm ông ta.
Có lẽ là vừa rồi Mặc Diệp đã thay nàng xả một cục tức, nên tâm trạng nàng lúc này mới tốt lên không ít.
Nếu không thì, sợ là nàng sẽ trực tiếp bổ thêm cho Vân Chấn Tung một cú, mà không phải là chỉ cãi lộn với ông ta thôi. “Ngươi.”
Vân Chấn Tung bị nàng hù sợ, vô thức trốn ra sau lưng một vị đại thần khác: “Ngươi, ngươi quả thực là làm càn! Ta phải bẩm báo chuyện này cho hoàng thượng!”
“Đi đi!”
Đột nhiên Vân Quán Ninh cười lên: “Vừa hay ta cũng đang muốn xin phụ hoàng chỉ bảo một số chuyện.”
“Dung túng đứa con gái thứ hai, ức hiếp đứa con gái nhỏ, thật đúng là thủ đoạn độc ác... Rốt cuộc là Ứng Quốc Công có mắt không trọng, hay là dung túng hành hung, hoặc cũng là đồng lõa?”
Nàng vòng hai tay lại, như có chút đăm chiêu nhìn Vân Chấn Tung: “Chuyện này, có thể điều tra cho rõ.”
Vừa nghe lời này, khuôn mặt già của Vân Chấn Tung lập tức trắng bệch!
Ông ta làm sao cũng không ngờ tới, sao Vân Quán Ninh có thể biết được chuyện này?!
“Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu!”
Ông ta không dám tiếp tục giằng co với nàng, chỉ sợ ngay sau đó nàng sẽ còn nói ra những lời gì khiến cho ông ta, khiến cho phủ Ứng Quốc Công bị người ta chửi rủa. Vân Chấn Tung cúi đầu chán chường đi xa.
Những triều thần ở một bên nghe được điều bất thường, vừa tụm năm tụm ba bàn luận, vừa cùng nhau tiến vào Cần Chính Điện.
Quả nhiên, chuyện đầu tiên Vân Chẩn Tung làm chính là cáo trạng với Mặc Tông Nhiên.
Nói Minh Vương dung túng Minh Vương phi hành hung ông ta, tìm hoàng thượng đòi lại công bằng.
Ông ta nào dám cáo trạng Mặc Diệp?
Nói cho cùng thì cũng chỉ dám nhắm vào một mình Vân Quán Ninh mà thôi!
Vốn nghĩ là Mặc Tông Nhiên sẽ nói chuyện giúp ông ta. Ai biết được ông chỉ thờ ơ dùng một câu: “Đây là chuyện nhà các người, trẫm không xen vào.” Rồi đơn giản cho qua.
Ý là sẽ không làm chủ thay cho ông ta.
Thậm chí còn có vài phần ẩn ý, chống lưng cho Vân Quán Ninh.
Vân Chấn Tung như người mất hồn, nhất thời sụp đổ.
Cả một buổi tảo triều, ông ta đều không tập trung, bị Mặc Tông Nhiên quở trách mấy lần.
Cuối cùng trực tiếp ra tối hậu thư, nếu như Ứng Quốc Công là ông ta đây, ngay cả “bình hoa” cũng không làm được, vậy thì cũng không cần một cái “bình hoa” vô dụng tới trang trí cho triều đình!
Vân Chấn Tung sợ đến mức mặt vàng chạch ra, đành phải gắng gượng tinh thần cho xong buổi tảo triều.
Vừa bãi triều, ông ta đã mặt xám mày tro trở về phủ Quốc Công.
Nhớ lại những lời Vân Quán Ninh đã nói...
Rất rõ ràng, nàng là đang trút giận cho Vân Đinh Đinh.
Mặc dù Vân Chấn Tung không hiểu vì sao nàng phải trút giận cho Vân Đinh Định, cũng không biết nguyên nhân.
Hôm nay vô duyên vô cớ bị đánh cho một trận, lại bị hoàng thượng quở trách một hơi, mặt mũi già nua của ông ta đều mất sạch rồi!
Vân Chấn Tung không rõ nguyên nhân, cũng rất uất ức!
Trong lòng ông ta nghẹn một cục tức, vừa vào cửa đã đi đến chỗ ở của Vân Đinh Đinh, ai ngờ Vân Đinh Lan và Trần Thị cũng ở đó.
Mẹ con hai người vây quanh bên giường, Châu Nhi bị dồn ra sau cửa, lúc này có mấy vị đại phu đang canh giữ bên giường. Còn Vân Đinh Đinh ở trên giường thì giống như đang ngủ.
Bầu không khí trầm lặng trong phòng, nặng nề đến cực điểm.
Vân Chấn Tung nhíu mày: “Có chuyện gì xảy ra?”
Ông ta bước nhanh vào: “Ở hết trong phòng Đinh Đinh làm gì?”
Thấy ông ta tiến vào, Trần Thị bụm mặt bắt đầu khóc, một câu cũng không thể trả lời nổi.
Vài ngày sau là sinh thần mười lăm tuổi của Vân Đinh Đinh, còn chưa cập kê thì sao đã chết rồi?!
Vân Đinh Lan nghiêng người cho ông ta đi vào: “Tam muội muội...”
Lời còn chưa nói xong, lão Trần quản gia trong phủ tiến vào với vẻ mặt hoảng sợ, nói: “Lão gia, phu nhân, nhị tiểu thư, có chuyện không hay rồi!”
“Minh Vương phi đến rồi! Còn, còn dẫn theo người khám nghiệm tử thi! Nói là muốn khám nghiệm tử thi cho tam tiểu thư!”
“Cái gì?!”
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Vân Đinh Lan lập tức thay đổi, không dám tin hỏi: “Vân Quán Ninh muốn làm gì?”.