Hai người làm xong việc thì cũng đến giờ Hợi. Mạc Âm chẻ hết đống củi này lại đến đống củi khác. Tuế Tuế cũng không kém, giặt hết đống y phục này họ lại mang đến một đống khác.
Đêm đến họ lại chỉ xếp hai người đến một căn phòng nhỏ bám đầy bụi và mạng nhện. Tuế Tuế uất ức chỉ tay về phía giường " Mạc tỷ! Chúng ta làm việc cả một ngày vất vả cuối cùng họ lại chỉ xếp chúng ta vào một căn phòng nhỏ và đặc biệt là được bụi phủ lên dày một cục thế này thì ngủ kiểu gì! "
Mạc Âm vỗ vai Tuế Tuế động viên " Thôi không sao! Dọn dẹp một chút cho quá đêm nay là được "
Tuế Tuế tủi thân định nói nhưng lại thôi
" Nhưng... Vậy dọn quá cũng được. "
Hai người bắt tay vào dọn dẹp. Sau một hồi dọn dẹp thì cũng xong, mất sức cả ngày hai người mệt quá ngả người xuống chiếc giường nhỏ chỉ chứa được một người.
Mạc Âm và Tuế Tuế cùng nhắm mắt thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Tuế Tuế quay sang nhìn Mạc Âm hỏi.
" Bọn họ đây là đang cố ý làm khó chúng ta sao? "
Mạc Âm gật đầu " Giờ muội mới phát hiện ra điều đó ư? "
Tuế Tuế không hiểu nằm thẳng người gác tay gối lên đầu " Tại sao họ lại làm vậy chứ ? "
Mạc Âm bình thản nói " Chẳng phải lúc chiều ả ta nói chúng ta đã đắc tội với người không nên đắc tội sao! "
Tuế Tuế lại càng khó hiểu hỏi " Muội mới tới cũng chưa đắc tội ai ngoài đám người Thanh Loan Các gì gì đấy kia. Vậy người đắc tội không lẽ là tỷ sao ? "
" Chắc có là vậy! " Mạc Âm mở mắt quay sang nhìn Tuế Tuế nói.
Tuế Tuế bật dậy nắm lấy tay Mạc Âm. Chắc giờ cô mới để ý đến vết thương nên Tuế Tuế chạm vào liền phát ra cơn tê. Cô giật mình rụt tay lại mắt và vào tay Tuế Tuế. Theo phản ứng cô nắm lấy tay Tuế Tuế hỏi.
" Sao tay của muội lại bị nặng thế này? Còn nóng rực nữa chứ! Chẳng nhẽ đó đám người kia làm. "
Tuế Tuế lắc đầu không sao rồi lại nắm lấy tay Mạc Âm thương xót " Chẳng phải tay tỷ cũng nhiều vết thương ư! Nhiều vết xước đến toạc máu, còn những vết phồng rộp đỏ au này nữa. Nhìn tay tỷ còn thảm hơn tay muội. Đám người kia làm như này là muốn phế đi đôi tay này của tỷ? "
Mạc Âm an ủi Tuế Tuế " Ta không sao! Chỉ là một chút ngoài da thôi. "
Tuế Tuế lấy trong người ra một lọ thuốc trị thương vừa thoa thuốc giúp cô vừa cằn nhằn
" Như này mà là vết thương ngoài da gì chứ! Tỷ không cần đôi tay này nữa hả? Trước này cũng vậy chẳng biết chăm sóc bản thân một chút nào! Không thể để người ta bớt lo lắng mà! "
Mạc Âm lấy lọ thuốc và nắm lấy tay Tuế Tuế mỉm cười " Chẳng phải tay của muội cũng vậy sao! Vậy mà còn dám mạnh miệng nói ta. "
Tuế Tuế nhìn Mạc Âm một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi " Mạc tỷ! Tỷ nói tỷ làm được một thời gian ở đây rồi, vậy mỗi ngày tỷ đều làm mấy công việc này còn bị làm khó ư! "
Mạc Âm gật đầu tay vẫn thoa thuốc cho Tuế Tuế " Đúng là làm việc này nhưng không có bị làm khó như hôm nay. "
Tuế Tuế xót xa mắt dưng dưng đỏ " Trước ở kia còn chẳng có lấy một người dám đối xử như vậy với tỷ. Vậy mà bên này họ lại bắt nạt tỷ nhiều như vậy. Hãy chúng ta rời khỏi cái phủ này đi! "
Mạc Âm thở dài lắc đầu " Vào thì dễ ra thì khó! Ta bỏ đi mấy lần rồi mà lần nào cũng bị tóm quay lại cái nơi này. Dù sao giờ ra ngoài cũng chưa có gì, chúng ta cứ tiếp tục ở đây ăn uống cho đã rồi đi cũng chưa muộn. "
" Tỷ chỉ biết nghĩ đến ăn uống thôi, nhưng mà nó lại đúng ý muội. "
Hai người cùng có tâm hồn ăn uống lại gặp nhau niềm vui nhân hai.
Hai người nằm chen chúc trên một cái giường nhỏ Tuế Tuế nằm trong nên quay mặt vào trong, Mạc Âm nằm ngoài thì quay mặt ra bên ngoài. * Chậc! Lần đầu bị uy hiếp có vẻ cảm giác không được dễ chịu chút nào. Nếu không phải ả dùng Mạc tỷ uy hiếp thì ta đã cho ả vài cái tát rồi.* Nỗi lòng Tuế Tuế.
* Chậc! Tự nhiên bị một đám tiểu tốt uy hiếp có vẻ hơi khó chịu đấy. Chúng mà không dùng Tuế Tuế uy hiếp ta dùng độc, độc chết ngay tại chỗ rồi. * Nỗi lòng Mạc Âm.
Vừa đến giờ tý, đợi Mạc Âm ngủ say Tuế Tuế rời khỏi giường ra ngoài. Vừa vặn đi được một đoạn thì thấy ả nha hoàn làm khó lúc chiều đang lén lút ở cửa phủ liền đi theo. Ả lấy trong người ra năm lượng bạc trắng đưa cho tên gác cửa cười vui vẻ nói " Hai vị đại ca ta có việc ra ngoài nên mong hai huynh châm trước cho. "
Một tên cầm lấy nhìn ả ta có chút nghi hoặc nhưng vẫn cho đi. Ả ta rời đi hắn cất năm lượng vào người nói đi sang phía đối diện.
"Đợi thay ca ta mời ngươi đi uống rượu. "
Tên canh đối diện vui vẻ " Được thôi! Nói lời giữ lời. "
Nhân lúc bọn chúng lơ là không chú ý Tuế Tuế chuồn ra ngoài nhanh chóng đi theo ả nha hoàn kia.
Ả nha hoàn đi vào một con hẻm cách phủ không xa bên trong có một người che mặt, đứng cạnh là người hầu.
Tuế Tuế nấp sau bức tường nghe bọn chúng nói chuyện. Ả nha hoàn cung kính hành lễ với người che mặt kia " Đại nhân! Việc đại nhân giao ta đã làm xong. "
Người che mặt kia ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn nói " Rất tốt ! Đại nhân nhà ta cảm thấy rất hài lòng nên thưởng thêm cho ngươi. Ngươi tên gì? Nếu sau này có chuyện gì trong phủ ngươi báo cho đại nhân ắt sẽ có thưởng. " nàng lấy ra một túi gấm đưa cho ả nha hoàn kia.
Ả nha hoàn kia vui mừng nhận lấy " Cảm ơn đại nhân đã tin tưởng. Nô tỳ tên là A Xuân. "
Nha hoàn nói " Được rồi A Xuân ngươi quay về trước đi. "
Tuế Tuế đi theo hai kẻ kia ra tới bên ngoài hai người họ lên một chiếc xe ngựa. Người kia tháo nón che mặt xuống. Qua khung cửa sổ xe ngựa tấm rèm bay phấp phới Tuế Tuế nhìn thấy một nửa khuôn mặt kia bên trong xe ngựa. " Bất ngờ thật đấy! Vậy mà kẻ kia lại là Ngũ công chúa. Lại chuẩn bị có chuyện vui rồi. "
Tuế Tuế cười gian có phần nguy hiểm rồi nhanh chóng trở về căn phòng nhỏ hẹp tránh Mạc Âm tỉnh dậy không thấy đâu đoán ra được ta chuẩn bị làm việc xấu thì toang.