Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 51


Đứng trước cửa phủ Mạc Âm đột nhiên nhận ra mình vừa thoát hang cọp giờ lại về lại hang sói. Cô đưa mắt nhìn Tiêu Thiên Huyền rồi trong đầu hiện ra một đống hình ảnh Tiêu Thiên Huyền hoá ác quỷ. Tỉnh ảo tưởng lại nhìn Tuế Tuế cô bắt đầu thấy hối hận.

* Aiz! Chậc! Bình thường có một mình còn trốn được nay có thêm một mình nữa khéo chưa trốn đã bị tóm rồi đánh cho một trận cũng nên. *

Tiêu Thiên Huyền nhìn ra ý đồ của Mạc Âm

* Nàng không biết giấu tâm tư gì! Suy nghĩ gù hiện hết lên mặt rồi kìa. *

Hắn cứ nhìn chằm chằm không rời mắt một khắc nào. Mạc Âm biết hắn đang nhìn nên chẳng giám quay đầu nhìn lại nhắm chặt một mắt bước vào cánh cửa định mệnh.

Bước vào Mạc Âm cảm thấy thôi hận rồi xoay người lại định chạy mà bị Tiêu Thiên Huyền nắm lấy cổ áo kéo vào lòng. Hắn cúi đầu vào cạnh tai nàng nói nhỏ " Nàng chạy đi rồi vậy còn ả ta thì sao? Không phải hai người tỷ muội tình thân sao! Nàng định bỏ cô ta lại. "

Mạc Âm liền khó chịu vò đầu gào thét trong tâm * Aaaa! Ta đúng là ngốc mà *

Vậy là nàng lại lẹt đẹt đi vào trong dù không muốn. Còn hắn thì lại cười thầm, đột nhiên có một giọng nói vang lên làm Tiêu Thiên Huyền tắt nụ cười " Ngài đang cười sao " Mị Lục hỏi

Tiêu Thiên Huyền lắc đầu " Không! Ngươi nhìn nhầm rồi. Ngươi đi sắp xếp việc cho hai người họ đi. "

Mị Lục vâng một tiếng rồi đi theo sau Tiêu Thiên Huyền, hắn gãi đầu hoang mang vẫn suy nghĩ * Nhưng rõ dàng là ta đã nhìn thấy đại nhân cười mà. Hay ta nhìn nhầm nhỉ? *

Mị Lục đưa Mạc Âm và Tuế Tuế đến phòng bếp mà bếp trưởng nhất quyết không nhận nên đành phải đi đến phòng giặt đồ.

Sau khi đưa đến phòng giặt đồ Mị Lục vẫn còn có việc nên rời đi. Mạc Âm và Tuế Tuế vừa bước chân vào đã nhận được rất nhiều ánh mắt lườm nghuýt hai người. Tuế Tuế hỏi nhỏ vào tai cô.

" Mạc tỷ! Tỷ đắc tội với bọn họ hả! "



Mạc Âm lắc đầu nói nhỏ " Có đắc tội với bọn họ đâu...."

Chưa hết câu tổng quản phòng giặt đồ hét đến chỗ hai người " Này! Hai kẻ kia. Thì thầm to nhỏ cái gì, còn không mau vào làm việc cho ta. "

Bà tổng quản dẫn hai người đến chỗ giặt đồ ở đấy có một núi y phục vừa được mang ra để hai người giặt. " Không giặt xong không được ăn cơm. Ta sẽ cho vài người canh chừng các ngươi tránh để các ngươi trốn không làm. "

Mạc Âm đen mặt lại " Aaa! Cái bà chằn kia! Cái đống khỉ ho này thì giặt từ giờ đến mai cũng chẳng xong. "

Tuế Tuế vội vã ôm lấy Mạc Âm tránh để Mạc Âm không kìm chế được lao đến đánh người.

Tổng quản tức sôi máu " Ngươi nói ai là bà chằn. "

Một tiểu nha hoàn đi bên cạnh tổng quản nói

" Tổng quản người đừng tức giận. Chúng ta đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Với số lượng y phục này bọn chúng chắc chắn không được ăn đêm nay rồi. "

" Ngươi nói cũng có lý, vậy việc trông hai kẻ này làm việc ta giao cho ngươi. " Tổng quản hạ hoả cười đắc ý rồi xoay người rời đi.

Sau khi tổng quản đi ả nha hoàn kia lấy ra một cây roi da đánh xuống đất thúc giục hai người đi làm việc. " Còn không nhanh đi làm việc, hay là muốn ta cho mấy roi thì mới chịu đi. "

Hai người không thèm để ý ngồi xuống bắt đầu giặt. Vừa giặt được mấy cái đầu liền xơ ý làm rách một vệt nhỏ trên ý phục của Tiêu Thiên Huyền ả nha hoàn kia nhìn thấy cầm roi da quất thẳng vào vai Mạc Âm mà không một chút chần chừ nào.

Tuế Tuế tức giận đứng dậy chất vấn " Cũng không phải thứ to tác gì ngươi có cần phải xuống tay đánh tỷ ấy nặng đến vậy không! "



Mạc Âm liền nói " Muội ngồi xuống đi. Ta không sao! "

Ả nha hoàn kia tức giận " Nếu ngươi đã thương nàng ta vậy đống này ta sẽ để cho ngươi làm thay. "

Chỉ tay vào Mạc Âm nói " Còn ngươi đi theo ta. "

Tuế Tuế lo lắng nhìn Mạc Âm. Mạc Âm lắc đầu ám chỉ không cần lo.

Ả nha hoàn đưa Mạc Âm đến phòng chẻ củi. Ả ném cho tên chẻ củi kia một túi gấm gì đó, hắn bắt lấy, nha hoàn kia nói " Chăm sóc tốt cho cô ta. "

Hắn vui vẻ cất túi gấm vào người rồi gật đầu. Hắn chỉ cho cô cách chẻ củi " Ngươi lại đây! Cầm lấy khúc gỗ kia đặt lên thân gỗ lớn này rồi cầm rìu chặt nó ra làm bốn là được. "

Mạc Âm làm theo các bước hắn chỉ nhưng có vẻ hơi khác với lý thuyết bởi vì chẻ được đôi ra là một vấn đề khó nhằn chứ đừng nói là chẻ làm bốn.

Mạc Âm đứng chẻ củi trong khi hai kẻ kia chỉ biết ngồi tán phét nói chuyện. Cô chỉ vừa thả tay xuống thôi là cứ bị nha hoàn kia thúc giục nhanh tay lên không tối không có củi cho nhà bếp. Tên chẻ củi kia đập vào tay nha hoàn nói

" Ngày nào ta cũng làm công việc chẻ củi có hôm nào nghỉ đâu sao mà hết cho được. Bên trong kho củi vẫn còn nhiều. "

Ả nhà hoàn đập vào vai tên chẻ củi " Ngươi nói nhỏ thôi! Ả ta đắc tội với người không nên đắc tội. Người đấy nhờ ta cho ả một bài học. "

Tên kia cũng chẳng hỏi gì thêm dù sao cũng nhân lúc có người làm hộ, thì tạm nghỉ ngơi trước đã.

Tuế Tuế bên kia cũng có một nha hoàn bị ả nha hoàn kia mua chuộc trông trừng Tuế Tuế. Tay bị ngâm nước lâu đến mức sần sùi trắng bệch hết cả lại chúng bắt đầu bong da Tuế Tuế sức khoẻ không được tốt cộng thêm việc vừa giặt đồ giữa trời nắng nên cả người có hơi đỏ lên.

Nha hoàn bị mua chuộc kia chỉ làm theo những gì được căn dặn nên cũng mặc kệ Tuế Tuế.