Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 61: Tuế Tuế Gặp Nạn


Về đến phủ Liễu Ngọc đi qua vườn hoa thấy ba người đang khoác vai nhau cười nói vui vẻ say bí tỉ. Đặng Sách đang cầm bình rượu nhìn thấy Liễu Ngọc liền đặt bình rượu xuống bàn rồi khất từ quay về với phu nhân của mình.

Bước đi loạng choạng đi đến cạnh Liễu Ngọc tình tứ tươi cười. Liễu Ngọc nhăn mặt nhìn phu quân mình rồi khoác vai hắn đưa về phòng. Đi gần về đến phòng Liễu Ngọc nói

" Được rồi cũng gần về đến phòng rồi chàng không cần giả bộ nữa. "

Đặng Sách đứng hẳn hoi dậy nịnh nọt " Đúng là không có gì có thể qua mặt được nàng. "

Bước vào phòng Liễu Ngọc vui vẻ hăng say kể lại cho hắn nghe chuyện hôm nay mới nhận một tiểu cô nương làm nghĩa muội.

Đặng Sách cũng khá bất ngờ vì phu nhân hắn rất ít khi chủ động kết thân với người khác, không chỉ vậy còn nhận làm nghĩa muội nên tò mò hỏi về nghĩa muội.

" Không biết tiểu cô nương thế nào mà lại có thể lọt vào tầm ngắm của phu nhân vậy ? "

Liễu Ngọc khua tay múa chân miêu tả " Tất nhiên là một tiểu muội muội lanh lợi lại rất thông minh còn là một tiểu mỹ nhân à nha. Thiếp nhìn còn đổ lụy nữa mà. "

Đặng Sách cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng Liễu Ngọc cũng có một người bạn thật sự nàng coi trọng. " Vậy thì lúc nào đành phiền nương tử dẫn nghĩa muội ra mắt với ta rồi. Ta muốn xem thử rốt cục nghĩa muội này có bản lĩnh gì. "

Liễu Ngọc gật đầu " ừm ừm "

Đặng Sách ngồi hẳn hoi nghiêm túc cẩn trọng nói " Phu nhân, cái tên lương y giả hôm trước bắt được ấy bọn ta có làm thế nào hắn cũng không cạy được miệng hắn. Liệu nàng có thể ra tay trợ giúp. "

Đột nhiên Liễu Ngọc hớn hở cười một cách lạ thường " Trùng hợp vậy sao ? Thiếp mới nghĩ ra một phương pháp hay mà chưa có chỗ để dùng đúng lúc có chỗ thử nghiệm. Chàng mau dẫn ta đến chỗ hắn. "

Đặng Sách thấy nụ cười hiểm của Liễu Ngọc hai tay nổi hết da gà da vịt lên.

Đi vào căn phòng nhốt hắn Liễu Ngọc không nói nhiều liền đi lại gần hắn trói chặt hắn lên ghế. Nhét một thứ bột màu trắng vào miệng hắn và một lượng nhỏ thuốc ngủ.

Liễu Ngọc cười đắc chí chuẩn bị chiêm ngưỡng thành quả mới.

Hắn dãy giụa gào thét " Cho dù các ngươi có làm mọi cách gì cũng không moi được thông tin gì đâu từ bỏ đi. "

" Ngươi không cần phải nói nhiều, giữ sức để tí hưởng thụ thành phẩm của ta đi và rồi ngươi sẽ khai ra không thiếu một chữ. "

Liễu Ngọc tung tăng khoác tay Đặng Sách ra ngoài. Đặng Sách cũng tò mò hỏi.



" Phu nhân nàng cho hắn uống thuốc gì vậy ? "

Liễu Ngọc nháy mắt đưa ngón tay cái lên giữa miệng " Xuỵt! Chàng sẽ sớm biết thôi. "

Đặng Sách cũng chỉ biết đem tính tò mò mà đợi kết quả thôi.

Bên ngoài bàn rượu Lý Dung đang nằm say gục trên bàn vẫn nói mớ linh tinh " Nào, chúng ta tiếp tục uống. Không say không về. "

Tiêu Thiên Huyền ngồi bên cạnh gõ gõ vài cái vào bàn " Người đã đi rồi ngài không dậy mà về phòng nghỉ đi. Ta có việc đi trước. "

Lý Dung ngồi dậy chống tay lên bàn " Vẫn còn đang lo lắng nhung nhớ về tiểu cô nương nào sao ? "

Tiêu Thiên Huyền chẳng thèm trả lời trực tiếp rời đi. Lý Dung cũng quá quen với tính khí này của hắn nên cũng đứng dậy quay về nơi ở được Đặng Sách sắp xếp.

Chiều Tối :

Mạc Âm ra ngoài tìm người cả buổi chiều rồi về đi về lại quán trọ liên tục. Từ lúc Mạc Âm ra ngoài cùng Liễu Ngọc trở về mà đến giờ đến giờ Dậu rồi vẫn chưa thấy Tuế Tuế quay về.

( Giờ Dậu: Từ 5h chiều - 7h tối )

Mạc Âm bắt đầu lo lắng đi khắp nơi tìm Tuế Tuế vẫn không thấy dấu tích gì. Vừa nóng lòng vừa hồi hộp đi đi lại lại quanh phòng suy nghĩ.

" Bản lĩnh Tuế Tuế thì mình hoàn toàn không lo nhưng mà cái tính hành hiệp trượng nghĩa của muội ấy thì thật khó nói. Nhỡ bị bọn họ ỷ đông hiếp yếu thì...chậc chậc! Càng nghĩ càng lo lắng hơn. Mong đừng nghĩ gì đến đó. "

Vẫn còn đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mạc Âm đi lại mở cửa, tiểu nhị nói " Quan khách, có một tiểu cô nương nói muốn tìm ngài. "

Nói xong tiểu nhị đi xuống tiểu cô nương kia chạy lại trước mặt Mạc Âm thở hổn hển vội vã. Mạc Âm rót cho nàng một ly nước để bình tĩnh lại rồi hỏi.

" Tiểu cô nương tìm ta có việc gì sao ? "

Cô nương ấy với vẻ mặt hoảng hốt lo sợ " Cô nương là tỷ tỷ của Tuế Tuế cô nương phải không ? "

Mạc Âm bắt đầu ý thức được suy nghĩ của mình đến rồi liền gật đầu " Đúng vậy. Có chuyện gì ? "



Cô nương nắm lấy tay Mạc Âm rưng rưng " Tuế Tuế cô nương vì cứu ta nên bị đám bắt cóc bắt đi rồi. Cô ấy nói nếu cô ấy gặp chuyện thì đến quán trọ này tìm Mạc cô nương. "

Mạc Âm dữ lấy vai cô nương ấy hỏi " Vậy muội ấy sao rồi? Hiện bị bọn chúng bắt ở đâu ? "

" Bọn chúng có lẽ dẫn đến trợ đen phía Tây thành. " Cô nương kia nói chưa hết Mạc Âm đã vội vã nhanh chóng bảo cô nương quay về nhà đi còn việc Tuế Tuế để cô lo.

Mạc Âm vào phòng lấy từ đầu giường lên một túi gấm rồi cất vào người liền đi đến phía Tây thành.

Trong quán trọ Mộng Lai, Mị Lục đang báo cáo với Tiêu Thiên Huyền tên kia đã khai ra.

" Tên lương y kia nói đám người Tây Lạc đang tìm kiếm một người ở Ung Châu. "

" Tìm người ? " Tiêu Thiên Huyền hỏi.

Mị Lục gật đầu " Nghe hắn nói người bọn chúng tìm giữ một đồ vật gì đó rất quan trọng. Hắn còn nói chỉ vô tình nghe được vài tên tướng lĩnh đang lục xục tìm ở trợ đen phía Tây thành. "

Tiêu Thiên Huyền uống ngụm trà

" Hắn dễ khai ra vậy sao ? "

Mị Lục lắc đầu " Tất nhiên là không nhưng nhờ phu nhân thứ sử nên việc rất dễ dàng. "

" Ngươi nói thử xem thứ sử phu nhân làm cách gì. Chỉ cần đầu không cần phần sau và cuối. "

Mị Lục khá bực bội vì Tiêu Thiên Huyền có ý châm chọc. Tiêu Thiên Huyền mà để hắn kể thì chắc cả ngày vẫn chưa kể hết.

" Đặng phu nhân hạ thuốc ngủ và một loại thuốc để hắn cười khóc không ngừng nghỉ. Bị hạ thuốc ngủ nhưng không ngủ được,mỗi lần ngủ là lại khóc cười liên tục. Khó chịu còn hơn cái chết nên chỉ hai canh giờ sau là hắn khai ra hết những gì hắn biết... "

Định nói thêm mà bị Tiêu Thiên Huyền giơ tay ra hiệu khỏi cần nói nữa " Nên hắn cũng chỉ là một quân cờ đến đây kéo dài thời gian của chúng ta. Chúng đã đến thì đừng có nghĩ sẽ an toàn rời khỏi đây. Đi thôi, đến Tây thành xem thử rốt cuộc người chúng tìm là ai và đồ vật kia là gì. "

Hai người đi xuống quầy trả phòng và gửi vài lời cho chủ quầy nếu có người đến tìm họ thì cứ bảo có việc nên đi vài ngày.

Đặt túi tiền lên bàn trước mặt chủ quầy, hắn niềm nở gật đầu lia lịa cầm lấy túi tiền cất đi.

Đã sắp xếp xong liền lên ngựa đi về phía Tây.