Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 43


Y Liên cùng Tống Xuân trò chuyện về nhiều thứ đến khi Tống Tịnh đến gọi hai người

"Phụ thân, Liên nhi sắp đến giờ rồi"

Tống Xuân gật đầu, rốt cuộc cũng đến ngày ông có thể giao lại trọng trách giáo chủ cho Tống Tịnh

Y Liên ở một bên nhìn Tống Tịnh từng bước từng bước ngồi vào chiếc ghế giáo chủ, kể từ bây giờ Tống Tịnh đã chính thức trở thành giáo chủ của ma giáo thay cho phụ thân hắn là Tống Xuân

Bênh dưới đề tung hô tân giáo chủ, tiệc rượu diễn ra linh đình ba ngày ba đêm mới kết thúc, trong ba ngày này Tống Xuân uống không biết bao nhiêu là rượu, Kỳ Tâm theo lệnh của Y Liên mà canh chừng Tống Tịnh đừng để hắn quá say, còn bản thân y thì theo Tống Xuân luyện công

Ba ngày này Tống Xuân giúp cho Y Liên khống chế tâm ma ở trong người y để tránh y luyện công tẩu hỏa nhập ma cũng như căng dặn y nhiều thứ, không biết vì sao Y Liên lại có cảm giác sư phụ y không còn bao nhiêu thời gian nữa

Đúng vậy Tống Xuân không còn bao nhiêu thời gian nữa, suốt thời gian qua bế quan chính vì cố gắng duy trì hơi tàn vì vẫn chưa nhìn thấy Tống Tịnh trở thành giáo chủ, chưa thấy được Y Liên trở thành minh chủ, càng chưa nhìn thấy được Lam Phong trưởng thành như thế nào, nhưng bây giờ Tống Xuân biết bản thân sẽ không còn cầm cự được bao lâu nữa cùng lắm là hai năm, nhưng cũng có thể sáu tháng hoặc thậm chí ba tháng mà thôi cho nên Tống Xuân muốn tranh thủ khoảng thời gian cuối đời truyền dạy hết tất cả cho Y Liên

Trong khi Y Liên chuyên tâm luyện công cùng sư phụ thì Kỳ Tâm đang vô cùng khổ sở không biết phải làm thế nào, y thế mà trong một lúc bị chuốc say lại cùng với

Tống Tịnh xảy ra chuyện, đườn nhiên Kỳ Tâm không dám nói ra chuyện này, khi y vừa tỉnh lại đã nhanh chóng rời đi, chỉ có Tống Tịnh không hay biết gì xảy ra

Kỳ Tâm không biết có nên chạy đến tìm chủ nhân để nói chuyện này hay không nhưng y lại không dám nói càng không dám đối mặt với Tống Tịnh, y chưa từng nghĩ có ngày y lại trèo lên giường của hắn, càng không nghỉ cùng hắn xảy ra chuyện

Kỳ Tâm vô cùng rối đành chọn cách trốn trong phòng đợi chủ nhân trở về

Tống Tịnh sau khi tỉnh lại liền có chút mơ hồ nhưng hắn vẫn biết bản thân đã làm gì chỉ là không nhớ kẻ đêm qua ở trên giường hắn là ai, nhưng hắn cũng chẳng cần lo lắng, nếu là người trong ma giáo thì cứ nạp vào biệt viện làm nam sủng của hắn, không cần nghĩ quá nhiều làm gì

Sau ba ngày tiệc rượu linh đình, Tống Tịnh sửa lại y phục giáo chủ, bắt đầu xử lí chuyện trong giáo, bây giờ hắn đã là giáo chủ sẽ rất nhiều việc đích thân hắn phải xử

li



Nhưng Tống Tịnh cũng lấy làm lạ từ lúc hắn tỉnh dậy chẳng thấy cái đuôi nhỏ Kỳ Tâm đâu nữa, không phải lúc nào người kia cũng lãi nhãi bên tai hắn là Liên nhi giao y trong coi hắn hat sao, sao mà bây giờ lại biến mất, nhưng hắn cũng không để tâm nhiều không có Kỳ Tâm thì yên tĩnh vô cùng

Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua, mười ngày sau Y Liên trở lại sau khi bế quan luyện công, lúc y vừa bước ra ngoài liền thấy Tống Tịnh

"Ta đợi đệ lâu đấy, Liên nhi, đám người chính giáo đang tìm đệ khắp nơi"

Y Liên gật đầu, y cũng đoán được việc này, minh chủ đột nhiên mất tích bọn họ lo lắng cũng phải

"Kỳ Tâm đâu, không phải ta giao y canh chừng bên cạnh huynh sao"

Quả thật Tống Tịnh cũng vô cùng khó hiểu, mười ngày nay Kỳ Tâm như đang trốn tránh hắn vậy, cứ có đủ lí do để tránh hắn, hắn cũng không muốn ép buột người khác nên đành thôi vậy

Y Liên cảm thấy rõ ràng có điều gì đó cho nên y mặc kệ Tống Tịnh mà đi tìm Kỳ Tâm trước, mặc dù y không quá thân thiết với Kỳ Tâm nhưng y cũng xem Kỳ Tâm như tiểu đệ của mình, y không thể hiện ra bên ngoài nhưng y cũng không bao giờ để Kỳ Tâm chịu thiệt thòi

Kỳ Tâm sau ngày hôm đó liền ngã bệnh, cho dù không muốn tránh mặt Tống Tịnh nhưng sau ngày đó y liền bị nhiễm phong hàn không thể ra khỏi giường, trong ma giáo mặc dù y chỉ là người theo bệnh cạnh Y Liên nhưng cũng xem như có chút quyền lợi, những ngày này đều có người mang thuốc và thức ăn đến cho y nhưng tình trạng y vẫn không khá hơn

Lúc Y Liên bước vào Kỳ Tâm vẫn đang nằm trên giường, sắc mặt không tốt

"Ngươi làm sao vậy"

"Chủ nhân không cần lo lắng, chỉ là một chút phong hàn mà thôi"

Kỳ Tâm đáp lời, y quả thật không muốn Y Liên phải lo lắng

Tống Tịnh nghe vậy liền bước đến

"Nhiễm phong hàn sao, để ta bắt mạch cho ngươi"

Tống Tịnh vừa bước đến Kỳ Tâm đã muốn ngồi dậy tránh đi, Y Liên nhìn phản ứng này của Kỳ Tâm liền đưa tay ngăn cản Tống Tịnh



"Chắc là hắn bị nhiễm chút phong hàn thôi, Tống Tịnh không phải huynh còn có việc phải xử lí sau, ma giáo nhiều việc, huynh đi xử lí mọi việc trước đi, còn chỗ Kỳ Tâm ta muốn nói riêng với hắn một chút"

Tống Tịnh đương nhiên sẽ không làm phiền Y Liên, hắn cũng nhận thấy sự bài xích không rõ lí do của Kỳ Tâm đối với hắn, hắn cũng không nán lại, nhanh chóng rời đi

Đợi Tống Tịnh rời đi, Kỳ Tâm nới thả lỏng người, y vẫn không quên được ký ức đêm đó của hai người, nghĩ lại y vẫn không dám tin bản thân thế mà lại xảy ra chuyện với Tống Tịnh

"Làm sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra"

Y Liên hỏi

"Bẩm….bẩm..chủ nhân..không....không.."

"Có phải Tống Tịnh làm gì ngươi hay không"

Kỳ Tâm lắc đầu, chuyện đêm đó bọn họ đều say không phải là Tống Tịnh ép buột y cho nên y không thể nào nói là Tống Tịnh làm gì y được cả

"Vậy tại sao ngươi thấy huynh ấy liền tránh né"

Kỳ Tâm im lặng, y không biết nên giải thích hay nên nói như thế nào cho đúng

"Chủ nhân thật sự không có chuyện gì cả, người cũng biết ta từ trước đến nay với giáo chủ không hoa thuận cho nên ...."

Y Liên thở dài, nếu Kỳ Tâm không muốn nói y cũng sẽ không ép buột, nhưng y cũng sẽ không nhắm mắt cho qua như vậy

"Được rồi, tịnh dưỡng cho tốt vào, hai ngày nữa chúng ta rời ma giáo, nếu ngươi vẫn còn bộ dạng này ta sẽ để ngươi ở lại ma giáo có biết không"

Kỳ Tâm ngoan ngoãn gật đầu, Y Liên cũng không phiền y nghỉ ngơi nữa, nhanh chóng rời đi, chỉ có Kỳ Tâm trong lòng thấy có lỗi vì chủ nhân thật lòng quan tâm y còn y lại giấu diếm người