Cẩu nam nhân hoàng đế nghe hoàng đế và hoàng hậu Tây vực đáp trả tuy tức giận những vẫn phải kìm nén mà cười bỏ qua. Dự vương nhìn chầm chầm ta ánh như phát ra tia máu: - Không biết bệ hạ và nương nương khi nào mới để vương phi của ta hồi cung chăm sóc ngạch nương của ta?
Nghe hắn nói ta có hơi ngạc nhiên, lão phu nhân ấy bệnh rồi sao? Ha~ Bảo ta về chăm sóc~ Nực cười! Người đàb bà mưu mô đấy thì cần gì ta chăm sóc~ Người tham sống sợ chết như bà ta làm gì để cho thân thể mình ngã bệnh được…bên cạnh bà ta 5 tháng bị bà ta giày vò nên ta thừa hiểu vở kịch này. Ta chẳng muốn nói chuyện với hắn chỉ muốn mau chóng được cưỡi ngựa mà thôi~
Cô ấy nghe vậy liền nắm chặt tay ta bước đến trước mặt Dự vương: - Chẳng lẽ trong cung thiếu nô tài chăm sóc cho lão phu nhân lắm sao mà phải cần đến khách của phụ hoàng và mẫu hậu ta về chăm sóc thế?
Dự vương nghe vậy lièn cúi người bảo: - Thần không dám chỉ là nàng ấy dù sao cũng là con cái trong nhà, nghĩa vụ nên chăm sóc mẹ chồng mới phải!
Ha! Dự vương ngươi là con ruột của bà ta sao không đi chăm sóc bà ta đi lại đến đây tìm ta làm gì?
Cô ấy nghe vậy liền cười lạnh: - Ha~ Không biết lão phu nhân bị bệnh gì nghiêm trọng đến mức phải có vương phi kề cạnh chăm sóc vậy? Nếu như bệnh của Dự vương chỉ là nhất thời mệt mỏi vì không có ai xả được sự tức giận trong lòng mà phải mang nàng ấy về… thì bổn công chúa có thể xem như đây là hành động bất kính của Dự vương, với đất nước của ta~
Dự vương nghe vậy sắc mặt tối sầm bảo: - Thần không có ý mạo phạm quý quốc chỉ là đây là trách nhiệm của nàng ấy…mẹ chồng ngã bệnh nàng ấy là dâu lại còn là vương phi nên đến chăm sóc!
Một giọng nói khác trông có uy lực vang lên: - Chẳng phải sáng nay lão phu nhân của Dự vương mới trách phạt xong 20 cung nhân sao? Bổn hoàng tử thấy bà ta vẫn còn khỏe chán làm gì có việc ngã bệnh mà còn bệnh nặng đến mức cần vương phi về~
Tất cả mọi người đều nhìn sang chủ nhân của tiếng nói, trước mặt ta là một nam nhân phong nhã, tuấn tú tay đang cầm quạt nhìn bọn ta, chàng ta bước đến chỗ ta và cô ấy. Đặt tay lên vai cô ấy cười: - Muội muội nói xem có đúng không?
Cô ấy lạnh lùng nhìn sang nam nhân ấy: - Nói hay lắm đó nhị ca ca!
Hai người đập tay đầy ăn ý rồi nhìn sang Dự vương, hoàng đế nghe vậy cùng nhìn sang Dự vương nói: - Có vẻ Dự vương không hoan nghệnh bọn ta lắm thì phải~
Dự vương nghe vậy liền hoảng sợ quỳ xuống: - Thần không dám thưa bệ hạ!
Hoàng đế nhìn hắn nói: - Trẫm rất thích Chi Hạ cô nương nên đã để cô ấy làm khách đến ở Minh Hy Cung việc này hoàng đế và hoàng hậu của quý quốc đã chuẩn tấu giờ Dự vương lại làm ra trò này là muốn kháng chỉ sao?
Hắn nghe vậy lấp bấp nói không thành lời, Thẩm Nhược Hy nhìn bọn ta đặc biết ánh mắt của ả như đao kiếm sắc bén nhùn về nàng ấy: - Xin bệ hạ bớt giận, dù sao cũng là nhi tử lo lắng cho ngạch nương của mình thôi nên mong bệ hạ đừng để trong lòng!
Nhị hoàng tử liền cười bảo: - Ta thấy là hắn cùng mẫu thân hắn cố ý muốn mang người về chứ nào phải như hoàng hậu nương nương nói~
Thẩm Nhược Hy nghe vậy cố gượng cười: - Nhị hoàng tử người quá lời rồi!
Nhìn cảnh tượng trước mắt này khiến lòng ta vô cùng khó cchịu ta muốn nhanh chóng cưỡi ngựa cùng cô ấy chứ không phải muốn đứng ở đây làm trò hề cho cuộc nói chuyện vô nghĩa của đám hoàng thất Nam Cung. Thẩm Nhược Hy nhìn sang ta bỗng nhiên mắt cô ta lóe lên một tia sáng nhếch mép: - Nếu Dự vương một mực muốn đưa vương phi về hay là mọi người thi cưỡi ngựa đi! Nếu tỷ tỷ thắng Dự vương thì nghe theo ý tỷ tỷ còn nếu Dự vương thắng thì nghe theo ý Dự vương. Mọi người thấy thế nào?
Mọi người bỗng chốc im lặng, ai cũng hướng mắt nhìn ta và Dự vương, dù sao ta cũng chán ngấy với việc đứng đây cãi lý với những kẻ mất não nên dứt khoác: - Được cứ vậy đi~
Thấy ta đồng ý mọi người cũng không nói gì chỉ có cô ấy nhìn sang ta: - Sao đồng ý nhanh quá vậy?
Ta nhìn cô ấy cười: - Yên tâm ta sẽ thắng mà~
Cô ấy nhìn ta rồi đưa tay xoa đầu ta: - Ta biết cô sẽ thắng nhưng lỡ bọn chúng giở trò thì sao?
Ta cười bảo: - Không sao! Còn có người mà trưởng công chúa~ Nếu ta có chuyện gì người phải bay đến cứu ta~
Cô ấy bỗng phì cười nói: - Không được đi sao?
Ta gật đầu bảo: - Phải! Đi thì chậm lắm, người đến nơi thì cũng muộn rồi nên phải bay đến chỗ ta!
Cô ấy nghe vậy ánh mắt tràn đầy ý cười xoa đầu ta bảo: - Ừm! Ta sẽ bay đến cứu Hạ Hạ~
Nói rồi cô ấy hôn vào trán ta: - Cẩn thận đó~
Ta gật đầu, lúc này hoàng hậu và hoàng đế cũng đến nắm lấy tay ta, hoàng hậu nhìn ta bảo: - Chi Hạ nhớ cẩn thận!
Hoàng đế cũng nói với ta: - Cố lên Chi Hạ! Trẫm tin con sẽ thắng tên đó~
Nhìn sự tin tưởng của họ dành cho ta khiến ta ấm lòng hơn bao giờ hết, lúc này ta tràn ngập tự tin nhìn Dự vương, ta tin lần thi đấu ta sẽ thắng~ Sau nghe phổ biến thể lệ, ta và hắn cùng leo lên ngựa chờ thời gian đếm ngược. Tiếng “ Bắt đầu “ của công công vang lên ta liền quất ngựa lao như bay về phía trước~
[ Tiếng vó ngựa ]