Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 74: Chiến thắng!


[ Tiếng vó ngựa ]

[ Vù vù ]

Bên tai là tiếng gió thân thuộc mà suốt gần 10 năm trời ta chưa nghe lại, cản gia từng đợt gió phả vào mặt, ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn phong cánh một cách chớp nhoáng thật sự là một loại thú vui dễ gây cho ngươi ta mê mẩn~

Phụ thân ta là đại tương quân đướng triều vì thế từ nhỏ ta đã được tiếp xúc với việc cưỡi ngựa và thuần ngựa, suốt chừng ấy năm trời kĩ năng của ta chỉ có tăng lên chứ không hề giảm so với Dự vương thì tất nhiên sẽ có phần hơn. Chẳng bao lâu ta đã bỏ xa Dự vương ở phía sau… sở thích của ta còn là thế mạnh của ta… ha~ Dự vương ta xem ngươi thắng ta bằng cách nào~

[ Phía chỗ ngồi của cô ]

Mọi người đang quan sát cuộc đua đầy sự hào hứng, thấy nàbg bỏ xa Dự vương hoàng hậu không kìm được mà bật cười trêu chọc: - Ây da xem ra không cần phân định thắng thua nữa đâu nhỉ? Hoàng hậu nương nương~

Thẩm Nhược Hy hai mắt mở to kinh ngạc không tin vào mắt: - “ Sao có thể?! Sao có thể… rõ ràng lúc trước nàng ấy chưa bao giờ nhắc đến việc cưỡi ngựa thậm chí là ta đã điều tra rất kĩ cũng không hề có thông tin nói nàng ấy biết cưỡi ngựa~ Nhưng dù là vậy thì sao nàng ấy có thể… “

Cẩu hoàng đế nhìn hoàng hậu đang cười bảo: - Sao nương nương lại gấp thế? Chúng ta cứ xem thử kết quả cuối cùng như thế nào, dù sao Dự vương cũng đường đường là tướng quân trên xa trường, chinh chiến bao năm sao có thể thua một nữ nhu phế vật của một tội thần chứ! “ Nàng ta vốn dĩ là phế vật, đúng chỉ là một phế vật chẳng có tài cán gì cả, Dự vương nhất định sẽ thắng nàng ta thôi~ “

Nghe đến đây hoàng đế liền nâng chén trà lên giọng nói đầy sắc đá: - Một tướng quân vài năm chinh chiến trên xa trường đấu với con gái của đại tướng quân chiến công hiển hách, lớn lên từ trên lưng ngựa… hoàng đế lấy được bao nhiêu tự tin nói Dự vương thắng~

Hoàng đế vừa dứt câu tên cẩu hoàng đế sắc mặt liền tối sầm nhìn ra sân, cô ngồi bình thản uống trà ánh mắt luôn hướng về hình bóng thanh thoát của nàng: - “ Ta lớn lên cùng nàng ấy từ nhỏ nên ta biết rất rõ… đại tướng quân cùng trưởng công chúa dạy bạo nàng rất nghiêm khắc, những kĩ năng này là từ khi nàng lên 5 đã được dạy và rèn luyện, tất nhiên cẩu nam nhân Dự vương sao có thể thắng nàng ấy~ “ Một Dự vương trên chiến trường chỉ biết lôi nữ nhân ra cầu thân để lập chiến công cũng khiến cho bệ hạ tự hào quá nhỉ~

Nhị hoàng tử bên cạnh nhìn cuộc đua mà phẩy quạt bật cười: - Xem kìa kĩ thuật cưỡi ngựa của Dự vương còn thua cả tứ đệ của chúng ta~ Tứ đệ của ta mới tập cưởi ngưỡi vài tháng thôi nhưng kĩ năng còn tốt hơn “ tướng quân “ nha!

Cẩu hoàng đế cùng Thẩm Nhược Hy chỉ có thể cuối mặt mà im lặng chẳng dám mở lời, ánh mắt như phát ra ngàn tia lửa nhìn về phía nàng như thế muốn ăn tươi nuốt sống nàng cùng bạch mã của nàng vậy.

[ Vù vù ]

Lâu rồi mới được cưỡi ngựa lại cảm giác đúng là khó tả thật mà, ây da nếu ta mang theo cả cung tên của ngạch nương cùng thương của phụ thân thì có thể đi săn vài con thú rồi. Ta nhớ đến thịt thỏ rừng mà ngày trước phụ thân làm cho ta và ngạch nương… nhưng tiếc là giờ ta chẳng còn cơ hội được nếm lại chúng mất rồi~ Không sao! Ít nhất ngay tại thời điểm đó ta đã rất trân trọng khoảng thời gian ở cạnh họ…

Đích đến còn cách không xa ở phía trước lúc này ta lại nghe tiếng vó ngựa ở phía sau…



[ Vù ]

Dự vương cùng ngựa của hắn lao nhanh về phía trước vượt mặt ta, Ha! Như này mới gọi là thi đua chứ~ Chiến đến cùng thôi bạch mã của ta, ta thúc ngựa phi nhanh theo phía sau hắn. Ta với hắn không ai nhường ai, lao thẳng về đích đến…

[ Phía bên cô ]

Vừa thấy Dự vương lật ngược tình thế cẩu hoàng đế liền cười lớn: - Haha~ Nhìn kìa, hoàng đệ của ta e là sẽ giành chiến thắng thôi~ Sau cùng thì nữ nhân cũng chẳng bằng nam nhân, dù có cố gắng thế nào cũng thua nam nhân mà thôi!

Thẩm Nhược Hy đắc ý nhìn cô: - Xem ra trưởng công chúa sắp phải xa tỷ tỷ rồi~

Cô bình thản ăn trái cây trên bàn nhìn Thẩm Nhược Hy: - Chiến mã sau cùng vẫn mãi là một chiến mã, chó sau cùng cũng vẫn là một con chó không thể nào thắng được chiến mã~ Hoàng hậu nương nương vui mừng có hơi sớm nhỉ~

Thẩm Nhược Hy tựa người vào ghế cong môi: - Ta cũng như quý quốc thôi, khi nãy không phải quý quốc cũng vui mừng quá sớm rồi sao~

Cô cười lạnh bảo: - Bọn ta vui mừng quá sớm hay không thì lát nữa cô sẽ biết ngay thôi, những mưu hèn kế bẩn gì đó… cũng không thể thắng được nàng ấy đâu~

Hoàng hậu đặt tách trà xuống bàn uy nghiêm nhìn Thẩm Nhược Hy đang ngồi đối diện: - Con trai của một nữ nô thấp kém cũng tự tin thắng được con gái của trưởng công chúa sao~

[ Tiếng vó ngựa ]

Ta gần như đuổi kịp hắn, nhìn Dự vương đã không ngừng ra sức thúc ngựa ta càng có hứng thúc ngựa mạnh hơn hắn ta lướt qua ngựa của hắn, ta hiên ngang lao thẳng về phía trước để hắn lại phía sau: - Xin lỗi~ Nhưng lần này phế vật không phải là ta~

Ta chạy về đích đến bỏ xa Dự vương ở lại phía sau, công công thấy ta vừa chạm đích liền hô to: - Vương phi về đích trước~ Chúc mừng vương phi!

[ Tiếng tách trà rơi ]

Mặt cẩu hoàng đế tối sầm làm rơi vỡ chén trà nóng trên tay: - Sao có thể?!