Ta cưỡi ngựa chạy đến mọi người, trước mặt ta khung cảnh vô cùng đặc sắc, cầu hoàng đế nhìn ta hai mắt trợn trắng run rẩy mà bảo: - Không… Không thể nào~ Sao co thể? Sao lại có thể?
Thẩn Nhược Hy bên cạnh sắc mặt cũng không tốt hơn là bao ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm về phía ta, ta không quan tâm họ lúc này một bàn tay đưa đến trước mặt ta… là cô ấy: - Làm tốt lắm Hạ Hạ~ Nào xuống đây!
Hoàng đế nhìn cẩu nam nhân đang run rẩy kia cười lạnh: - Xem ra mắt nhìn tướng của hoàng thượng kém quá nhỉ~ Đường đường là một tướng quân chinh chiến ngoài xa trường lại đấu thua một nhi nữ ở trong cung! Thật đúng là thú vị mà~
Hoàng hậu cũng đứng lên liếc nhìn bọn chúng cười lạnh: - Ta đã bảo chỉ có nam nhân hèn nhát mới bảo nữ nhân nên ở trong khuê phòng mà thôi~ Nhìn xem, Chi Hạ dù đã nhiều năm không cưỡi ngựa nhưng giờ đây lại có thể chiến thắng một tướng quân hàng ngày chiến đấu trên lưng ngựa… ha~ Dự vương cũng chỉ có vậy~
Nhị hoàng tử bên cạnh vừa phẩy quạt vừa châm chọc: - Ta nghe bảo Dự vương phi trước đây là Tình Nguyệt vương phi là chính thất của hoàng thượng, có thể xem là chính cung nương nương, cô ấy bên cạnh hoàng thượng phò tá người lên ngôi, rồi sống trong cung một khoảng thời gian vậy mà hoàng thượng lại không biết cô ấy có tài đua ngựa xem ra chưa từng chạm vào ngựa. Vậy mà giờ đây có thể thắng được Dự vương nổi tiếng là chiến thần. Chậc! Đúng là không nên xem thường cô ấy~ Báu vật như này hoàng thượng lại không giữ kĩ… Chậc! Chậc!
Ta nhìn gương mặt hai bọn chúng lúc xanh lúc trắng lòng ta vô cùng hả dạ, tay của cô ấy cũng vươn dài ra như thể muốn bế ta xuống, ta vừa đặt tay mình lên tay cô ấy thì bỗng…
[ Tiếng hí ngựa ]
Con ngựa của Dự vương bỗng lao nhanh về phía ta, nó phát điến vừa hí một tiếng vừa chạy thẳng về phía ta:
- Chi Hạ cẩn thận!!!
Một cú va chạm đầy đau đớn, ta cảm nhận bản thân đã ngã ra khỏi ngựa, bạch mã cũng kêu lên một tiếng đau đớn, ngay khi ta nghĩ bản thân chắc sẽ ngã gãy mất vài cái xương thì một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy ta, lăn vài vòng trên nền cỏ.
Đến khi dừng lại ta cảm thấy bản thân đang nằm lên một cơ thể rắn chắn và ấm áp, cái xoa đầu quen thuộc khiến ta bừng tỉnh: - Hạ Hạ có đau không?!
Ta mở mắt thì nhìn thấy ta đang nằm lên người cô ấy…người cô ấy lúc này có vài vết ửng đỏ do va chạm mạnh khi nãy, sóng mũi ta bỗng tê dại nhìn từng vết đỏ trên người cô ấy mà lòng ta bỗng thắt lại. Cô ấy chạm vào mặt ta xoa xoa đôi mắt đang ngấn lệ của ta: - Ngoan~ Không khóc! Ta không sao, Hạ Hạ có sao không? Có đau không?
Tiếng ngựa hí trong điên loạn phá tan bầu không khí lúc này, Dự vương ngồi trên lưng ngựa dường như đang cố gắng điều khiển nó nhưng lại càng khiến nó phát điên mà lao về phía ta. Cô ấy thấy cảnh này liền ôm chặt ta, gắng gượng đứng dậy: - Không sao, đừng sợ~ Hạ Hạ đừng sợ, ta sẽ không để con ngựa điên đó làm hại nàng đâu~
Ta dìu cô ấy: - Giờ không phải là lúc lo cho ta đâu~ Người bị thương rồi~
Con ngựa đó lao nhanh đến định đạp chết bọn ta, ngay lúc này ta chẳng còn thời gian nghĩ nhiều dlnữa rút cây trâm trong áo phóng thẳng về phía cổ của con ngựa. Dựa vào những kĩ năng mà ngạch nương chỉ dạy, ta canh rất chuẩn và phóng chuẩn xác cây trâm vào cổ con ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng dài rồi ngã xuống trước mặt bọn ta, lúc này ta đứng cũng không vững nữa mà quỳ sụp xuống đất, cô ấy liền ôm chặt mà ngã quỵ trên đất.
Ta nhìn từng vết thương trên người cô ấy mà lo lắng: - Người…Người có sao không?
Mọi người nhanh chóng chạy đến bên cạnh ta và cô ấy, ta lo lắng nhìn cô ấy, nhìn từng vết đỏ, vết thương ngoài da này khiến lòng ta đau nhói. Cô ấy nhẹ nhàng xoa mắt của ta: - Không khóc, không mếu~ Ta không sao! Nàng sợ rồu phải không? Không sao hết, có ta ở đây~ Ta bảo vệ nàng~ Đừng sợ~
Cô gái ngốc này, bản thân bị thương lại không lo lại đi lo lắng cho người không bị thương là ta. Ta có sợ thì cũng không nặng bằng cô đang bị thương đâu? Sao lại đối xử với ta dịu dàng và ân cần đến như vậy… ta thật sự không kìm được nước mắt mà nhào vào lòng cô ấy nức nở. Cô ấy dùng bàn tay đang bị thương ôm chầm lấy ta vỗ lưng cho ta: - Ngoan~ Ta không sao! Không sao hết~
Hoàng đế và hoàng hậu vội chạy đến, dù sao chỗ bọn ta cũng cách khá xa chỗ họ ngồi, hoàng hậu vừa chạy đến giọng đã run rẩy mà ngã quỵ trên đất: - Sa Sa con có sao không? Chi Hạ con nữa có sao không? Có bị thương nặng ở đâu không?
Hoàng đế lo lắng nhìn cô ấy một thần đầy thương tích: - Mau truyền thái y đến đây! Nhanh lên! Nhanh lên!
Nhị hoàng tử cùng các hoàng tử, công chúa khác vội vã chạy đi tìm thái ý, còn ta gục đầu vào lòng cô ấy mà khóc nức nở, hoàng hậu bên cạnh nhìn đến lo lắng: - Chi Hạ con sao vậy? Bị thương sao?
Ta nghẹn lòng đến mức chẳng nói thành lời chỉ biết lắc đầu, hoàng hậu nhẹ nhàng xoa lưng ta rồi nhìn cô ấy mắt cũng ngấn cả lệ: - Sa Sa ráng đợi một chút thái y sẽ đến ngay~
Cô ấy vừa xoa lưng ta vừa bất lực nhìn hoàng hậu: - Mẫu hậu à đừng khóc~ Con không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà, Hạ Hạ khóc rồi giờ đến mẫu hậu khóc sao con dỗ được đây~
Hoàng đế liền ôm vai hoàng hậu vỗ về: - Không sao không sao! Thái y sẽ đến ngay thôi~ Không sao nàng đừng khóc! Sa Sa con ráng chịu đau một chút nhé!
Cô ấy mỉm cười nhìn hoàng đế và hoàng hậu: - Con không sao! Phụ hoàng dỗ mẫu hậu đi, con thật sự không thể dỗ hai người cùng một lúc được~
Hoàng đế nhìn con gâi của mình cười: - Ừm con gái ngoan cố gắng một chút! Phụ hoàng nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con và Chi Hạ!