Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 81: Tình ý của Thẩm Nhược Hy?!


Ta lùi lại vài bước về phía sau nhìn ả: - Ngươi đến đây từ khi nào?!

Ả tiến đến nắm lấy tay của ta: - Bổn cung vừa mới đến thôi, tỷ tỷ không hoan nghên ta sao? Dù sao đây cũng từng là nơi phụ thân ở, bổn cung nhớ ông ấy nên đến thăm thôi~

[ Bốp ]

Nghe hai tiếng phụ thân từ miệng ả ta khiến ta tức giận mà giáng xuống một bạt tay, ta tức giận nhìn ả, chính ả là kẻ thông đồng với địch hãm hại phụ thân ta giờ vẫn còn mặt dày ở đây gọi ông ấy hai tiếng phụ thân ư? Nào có đạo lý đó.

Ả ta ôm gương mặt sưng lên nhìn ta bỗng nhiên cười lớn khiến ta sững người, ả ta cười như điên như dại nhìn ta, rồi ả tiến đến nắm chặt tay ta đè ta sát cây hải đường: - Tỷ tỷ ra tay thật mạnh nha~ Nhưng mà nhìn gương mặt này có chút dễ thương đó~ Thật khiến cho người ta không nỡ giận tỷ tỷ mà~

Ta giãy giụa muốn rút tay khỏi tay ả thì ả gì chặt tay ta ở góc cây, ả áp sát mặt ta hơi thở phà vào mặt ta khiến ta càng muốn đẩy ả ra xa, ả nhìn ta… ánh mắt ấy chứa đầy dục vọng khiến ta sợ~ Lần đầu ta mỡi nhìn thấy một ánh mắt chứa đầy dục vọng như vậy… nó như thể chỉ giây tiếp theo thôi là toàn bộ dục vọng của ả sẽ phát ra hết trên người của ta.

Ả nhìn ta nhếch mép bảo: - Haha~ Tỷ biết không… gương mặt lúc này của tỷ thật khiến bổn cung muốn chiếm lấy tỷ làm của riêng mình a~ Làm sao đây ta phát điên vì tỷ mất rồi~ Hạ Hạ~

Ả phát điên cái gì vậy? Muốn chiếm lấy ta? Phát điên vì ta? Chẳng lẽ… ả có tình ý với ta? Ta nghĩ đến đây giãy giụa khỏi tay ả: - Thẩm Nhược Hy buôn ta ra, ngươi phát điên cái gì vậy? Mau thả ta ra~

Ả ta cười lớn nhìn ta: - Phải! Haha~ Bổn cung điên, bổn cung điên vì nàng mất rồi Hạ Hạ! Bổn cung điên vì nàng~ Bổn cung không thể tỉnh được, không thể tỉnh táo khi đứng trước nàng~ Haha!

Từng lời ả nói khiến ta rơi vào trầm mặc không biết nói gì… ả nhìn ta một tay nâng cầm bổn cung lên: - Hạ Hạ nhìn bổn cung đi mà~



Ta liếc ả bảo: - Ta không muốn nhìn ngươi~

Ả ta nhìn chầm chầm ta gằng giọng: - Tại sao lại không nhìn ta? Chẳng phải nàng có thể bình thản nhìn nữ nhân kia sao? Tại sao lại không thể nhìn ta?

Ta cười lạnh nhìn ả: - Ta thích nhìn ai đó là chuyện của ta không liên quan đến ngươi!

Ả ta càng nắm chặt cầm ta hơn ánh mắt phát ra đầy tia máu tức giận mà bảo: - Tại sao nàng lại nhìn nữ nhân đó bằng ánh mắt thâm tình như vậy còn nhìn bổn cung thì lại lộ rõ sự chán ghét như này hả? Bổn cung yêu nàng nhiều hơn nữ nhân đó tại sao nàng lại chưa lần nào nhìn bổn cung?

Câu nói của ả như sét đánh ngang tai ta, ả yêu ta ư? Từ lúc nào, từ bao giờ? Ta nghe lời yêu của ả không nhịn được sự chế giễu trong lòng: - Haha~ Thẩm Nhược Hy yêu ta? Ngươi yêu ta mà lại giết chết gia tộc của ta, yêu ta mà lại đẩy ta làm đồ chơi cho hai người nam nhân của ngươi, yêu ta mà ngươi sẵn sàng nhìn ta chịu ấm ức không một lời đòi lại công đạo cho ta. Ngươi yêu ta như thế nào vậy? Lạc Nguyên Chi~

Ả nghe ta nói ánh mắt chứa đầy tia kinh ngạc, ngấng lệ nhìn ta: - Hạ Hạ~ Nàng biết rồi?

Ta nhếch miệng: - Phải ta biết rồi, ta biết rất rõ thân phận của ngươi, công chúa vong quốc Lạc Sa Nhĩ - Lạc Nguyên Chi~ Ta biết hết rồi!

Ả nghe vậy liền ôm chặt ta vào lòng không buôn, ta đẩy mạnh người ả thì ả càng ôm chặt ta hơn: - Hạ Hạ không phải! Ta giết tộc của nàng là vì họ đã xâm chiếm đất nước của ta, chính tộc của nàng đã khiến quốc gia của ta diệt vong… ta mang theo mối thù này không thể không bắt cả tộc nàng trả cho ta~

Cái gì? Phụ thân xâm chiếm quốc gia của ả? Trò đùa gì vậy? Năm đó đất nước của ả bị xâm lược chính phụ thân một thân áo giáp đến chiến trường hỗ trợ đất nước của ả lấy đâu ra việc chiếm đất nước của ả chứ? Ta đẩy mạnh ả ra nhìn ả: - Ngươi nói gì vậy Lạc Nguyên Chi? Ngươi bảo phụ thân ta chiếm đất nước của ngươi sao? Trò đùa gì vậy, ngươi có biết năm đó viện binh hơn một nữa là do phụ thân ta gửi đến không hả?!

Ả ta ngạc nhiên trước lời ta nói nhưng rồi vẻ mặt lại rất bình thản: - Tất cả chỉ là âm mưu mà phui thân nàng sắp xếp mà thôi~ Ta biết hết rồi nàng đừng cố biện minh cho phụ thân của nàng nữa~

Ta cười lạnh nhìn ả ta: - Ngươi bảo ta biện minh cho phụ thân vậy sao ngươi không tự mình điều tra chuyện năm đó? Dù sai người bên cạnh chắc gì đã nói đúng sự thật cho ngươi~



Ả ta nhìn ta ánh mắt đầy sự nghi hoặc, ta cười tự giễu… tộc ta vì ả mà xông pha chiến trường đếb cứu ả từ cõi chết trở về vậy mà ả lại nghe lời xàm ngôn từ kẻ khác nghi ngờ, vu khống cho tộc của ta. Đúng là giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán mà~ Buồn cười thay cho tộc của ta cả đời liêm minh vậy mà bị một con bạch nhãn lan cùng một kẻ ăn cháo đá bát mưu đồ lật đổ, đến cuối cùng vẫn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mới yên tâm mà nhắm mắt~

Ta thẳng tay tát ả ta một phát nữa rồi quay người: - Bản thân ngươi chưa điều tra rõ ràng lại trả thù tộc của ta đúng là khiến ta mở mang tầm mắt đó~ Cái gì là sự thông minh của đại công chúa xem ra chỉ có thế thôi~

Lạc Nguyên Chi, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá những gì ngươi đã bắt tộc của ta gánh chịu… ta nhất định bắt ngươi trả lại bằng hết. Ta bước đi liền bị ả nắm tay lại: - Hạ Hạ~ Là phụ thân nàng có lỗi với đất nước của ta sao nàng…

Ta cười lạnh: - Ngươi nói tộc ta có lỗi với ngươi sao ngươi không giết ta luôn đi? Ta cũng là người của tộc Ngọc Ấn Hoàng Triều mà~

Ả gương đôi mắt ửng đỏ nhìn ta: - Vì ta yêu nàng… ta không muốn nàng chết~ Nàng không có lỗi!

Ta hất tay ả ra gào lên: - Vậy các tiểu đệ tiểu muội của ta có lỗi sao? Lạc Nguyên Chi bọn chúng chỉ mới là trẻ con, đứa lớn nhất cũng chỉ mới 12 tuổi thôi, bọn chúng đâu có tội đâu nhưng ngươi vẫn giết chúng đấy thôi~

Ả liền ôm chặt ta: - Ta xin lỗi nhưng Hạ Hạ ta yêu nàng, cả đời này chẳng còn ai yêu nàng hơn ta đâu! Tiểu Ý cũng không còn, không còn ai có thể tranh nàng với ta được nữa~ Dù là nữ nhân kia cũng không thể, không bao giờ có thể mang nàng đi~

Ta đẩy mạnh ả ta tát thêm một bạt tay nữa: - Đừng chạm vào người ta! Lạc Nguyên Chi cả đời này ta sẽ không bao giờ yêu ngươi, không bao giờ thuộc về ngươi! Ta chẳng cần biết ngươi hiện tại có gì nhưng ta mãi mãi chỉ yêu một mình Tiểu Ý thôi~ Cả đời này của ta chỉ thuộc về một mình nàng thôi~ Ngươi nhớ kĩ cho ta!

Nói rồi ta quay người bước đi bỏ mặc ả ta đang ôm gương mặt sưng đỏ của bản thân mà cười lớn, ta từng có một khoảng thời gian châb thành với ả nhưng sự chân thành của ta đổi lại chính là sự phản bội của ả, có lẽ ta chẳng yêu ả thứ tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình tỷ muội thân thiết nhưng… không ngờ người muội muội mà ta hết lòng đối đãi lại giết người ta yêu, sau đó cướp vị hôn phu của ta, cướp lấy ngôi vị hoàng hậu của ta… và rồi giết cả tộc của ta~ Ta vốn dĩ đối với Nam Cung Bắc Vũ là loại cảm giác tri kỉ nếu ả muốn ta sẽ nhường cần gì ả phải làm như vậy với ta?

Sau cùng thứ tình cảm ả dành cho ta chỉ là sự ích kỉ muốn có được mà thôi~