Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 82: Tam công chúa - Tịnh An Tề Luân Cố Di Tuyết


Ta bước vội vã ra đến cử Quáb Lâm Các thì vọng lại tiếng nói của Lạc Nguyên Chi: - Tỷ tỷ nàng vẫn còn đang mong chờ nữ nhân đó sẽ mang nàng đi sao?

Ta quay người nhìn ả đang bình tĩnh bước đến trước mặt ta: - Ngươi muốn nói gì?

Ả ta cười nhẹ nhìn vào ta: - Tất nhiên là nghĩ xem bọn họ nghĩ ra lý do gì mang tỷ đi khỏi đây~ Tỷ nghĩ thử xem một phế vật như tỷ thì lý do hợp lý hóa mang tỷ về Tây vực là gì?

Ta nhìn ả trong ánh mắt ấy chứa đầy tham vọng, dục vọng và cả những hứng thú với ta: - Đưa ta đi bằng cách gì, đưa như thế nào đó không phải là chuyện mà người quan tâm! Có đi được hay không đó chính là bản lính của ta~

Ả nhìn ta nhếch miệng: - Tỷ biết ta thích tỷ ở điểm nào không? Đó chính là dù trong hoàn cảnh nào tỷ cũng kiêu ngạo, không chịu cúi đầu nhận thua, luôn cố gắng vũng vẫy đế lật ngược tình thế~ Đó chính là điều mà ta thích ở tỷ tỷ~

Ta đẩy ả ra xa xoay người bước đi: - Ngươi biết vì sao ta ghét ngươi không? Đó chính là người dù biết bản thân đã sai nhưng vẫn cố đâm đầu nghĩ bản thân mình đúng đó~ Ta ghét ngươi dù là Thẩm Nhược Hy hay Lạc Nguyên Chi ta đều ghét ngươi~

Ả ta ôm bụng cười khúc khích còn ta thì vững bước quay về Minh Hy Cung… rốt cuộc thì sau cùng người chịu thiệt thòi là 355 vong linh nhà bọn ta mà thôi~

[ Minh Hy Cung ]

Quay trở về Minh Hy Cung vừa bước vào sân ta đã nghe thấy tiếng đàn tranh du dương bên tai, ta vội theo tiếng đàn bước đến canh anh đào trong sân, trước mặt ta là Lạc Ý đang thanh thoát, thuần thục chơi đàn. Nàng chơi mê say đến nỗi không nhận ra ta đã đứng trước mặt nàng. Tiếng đàn hùng hổ sau đó là dịu dàng, ướt lệ khiến ai nghe qua cũng đều mê mẩn… đây là vũ khúc Chân Nguyệt~

[ Vù vù ]

Làn gió nhè nhẹ thổi qua bọn ta, Lạc Ý mở mắt nhìn thấy ta đang đứng trước mặt thì bất ngờ mà ngưng khúc đang đánh: - Tiểu thư người về rồi sao?

Ta cười gật đầu nhìn nàng: - Ngươi tấu khúc hay lắm~



Lạc Ý nghe vậy có chút ngượng ngùng bảo: - Tiểu thư đã quá lời, chút tài mọn của nô tỳ sao sánh bằng tiểu thư!

Ta cười bước đến nắm lấy tay nàng: - Ngươi tấu như vậy đã vô cùng hay rồi, có thể sánh bằng các nhạc cơ trong cung rồi nào thua ta~

Lạc Ý mỉm cười dìu lấy tay ta: - Tiểu thư bên ngoài gió lạnh không tốt cho sức khỏe của người, chúng ta vào trong thôi~

Ta gật đầu theo nàng vào chính điện: - Lạc Ý trưởng công chúa đâu rồi?

Lạc Ý cởi áo khoác cho ta bảo: - Trưởng công chúa nói có công vụ quan trọng nên đến bàn chuyện với nhị hoàng tử rồi ạ!

Ta được nàng dìu lên ghế ngồi: - Thật là ngài ấy còn đang bị thương mà~

Lạc Ý cười bảo: - Mấy vết thương đó vốn dĩ trưởng công chúa không để trong mắt đâu tiểu thư!

Ta thở dài nói: - Với ngài ấy thì vết thương như thế nào mới để trong mắt chứ?

[ Cạch ]

Một guọng nói ngọt ngào của nữ nhân vang lên: - Với muội ấy e là chỉ có vết thương của tiểu thư mới để vào trong mắt thôi~

Lạc Ý vừa thấy nàng liền hành lễ: - Nô tỳ tham kiến tam công chúa!

Là tam công chúa sao? Trước mặt ta một nữ nhân xinh đẹp đọng lòng người, trên người mặc một bộ tử phục bước đến trước mặt ta ( Tử phục: Y phục màu tím), nàng chính là tam công chúa - Tịnh An Tề Luân Cố Di Tuyết. Nàng hất tay cho Lạc Ý đứng dậy, ta cũng vội đứng dậy định hành lễ thì bị nàng cản lại: - Tiểu thư không cần hành lễ với ta kẻo không muội ấy về mà biết sẽ cắn ta mất~

Ta nghe nàng nói mà không nhịn được bật cười: - Tam công chúa đến không nói sớm để ta sai Lạc Ý chuẩn bị vài món điểm tâm cho người!



Nàng nghe vậy liền xua tay bảo: - Ta không hảo điểm tâm, tiểu thư không cần phải nhọc lòng, với lại trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu tiểu thư thế nào cứ đối với ta như vậy, đừng quá câu nệ!

Ta nghe nàng nói gật đầu: - Vâng! Công chúa ngồi đi~ Không biết hôm nay công chúa đến tìm ta có việc gì không?

Nàng ấy ngồi xuống nhìn ta cười: - Chủ yếu đến thăm tiểu thư, ta thật tò mò tiểu thư là người như thế nào mà có thể câu hồn phách của ngũ muội nhà ta~

Ta cười bảo: - Ta nào có tài năng gì đâu, chắc là trưởng công chúa thấy hoàn cảnh của ta nên nhất thời thương tình ban cho ta một chút ân sủng thôi~

Nàng nhìn ta lắc đầu: - Ta thấy muội ấy không phải chỉ là nhất thời, tiểu thư nhìn xem đến cả chính điện muội ấy cũng dành cho tiểu thư là đủ biết tầm quan trọng của tiểu thư trong lòng muội ấy rồi!

Ta cười nhẹ không đáp lời, nàng liền nắm lấy tay của ta: - Tiểu thư không cần ngại đâu, tình cảm muội ấy dành cho tiểu thư liếc mắt một chút là biết!

Ta nhìn nàng: - Ta và ngài ấy là nữ nhân… sao có thể có loại tình cảm đó được!

Tam công chúa nhìn vào mắt ta đôi mắt của nàng như một chiếc gương nhìn thấu tâm trí của ta, nàng mỉm cười xoa đầu ta: - Tiểu thư~ Hì! Tiểu thư cũng có tình cảm với ngũ muội phải không?

Câu hỏi của nàng làm ta giật bắn mình, ta có tình cảm với cô ấy ư? Phải… có lẽ là ta đã rung động với cô ấy nhưng tình cảm ta dành cho cô ấy là… thứ tình cảm gì chứ? Chẳng phải ta dựa vào cô ấy để nhớ đến Tiểu Ý sao? Ta yêu Tiểu Ý nhưng để hỏi ta có yêu trưởng công chúa không thì có lẽ… đoạn tình cảm này ta hy vọng cô ấy là Tiểu Ý… ta xem cô ấy kà người thay thế cho Tiểu Ý của ta ư? Ta… thật tệ~

Bỗng nhiên một cái xoa đầu ấm áp kéo ta khỏi những suy nghĩ hổn loạn trong đầu, tam công chúa cười bảo: - Tiểu thư à ta nghĩ người trong lòng của cô có khi chính là ngũ muội đó~

Ta cười nhẹ, chính ta cũng hy vọng cô ấy chính là Tiểu Ý của ta, cũng hy vọng cô ấy thật sự là Tiểu Ý của ta~

Tam công chúa cười xoa tay ta: - Ta không nói chuyện này nữa, ta đến đây là muốn nói về cung yến sắp tới!