Tiêu Ân bên này sau khi bị giam vào ngục nàng cũng không tin được Từ Khải Tuyên thế mà lại có mưu đồ bất chính. Uổng công nàng đã tin tưởng hắn lâu như vậy, Tiêu Ân thấy ngực nàng hơi đau nhói, hốc mắt ửng đỏ. Xem như sống qua hai kiếp thì đây là lần đầu nàng nhìn lầm một người đi.
Lý Dũng và Thanh Lương nhìn bộ dạng của nàng nhất thời chua xót.
- Tiêu bổ khoái chớ nên đau lòng, chỉ trách lòng người thâm sâu khó dò mà thôi. Coi như chúng ta trả giá cho cho việc đặt lòng tin nhằm chỗ đi.
Ngục giam u tối lạnh lẽo lần nữa lại rơi vào trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng thở dài và tiếng oán thán của đám nữ tử và đám binh lính khắp nơi trong ngục tối.
...----------------...
Hoàng cung Sở Quốc.
Từ Đức Uy đang trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương một bên có hoàng hậu Kim Thanh cùng hắn xem lại tấu chương. Bên dưới quý phi Viên Dung đang chuẩn bị canh hầm cho hai người.
Vô Ảnh vốn xuất thân từ tổ chức sát thủ nhưng đối với những lớp tuần tra của hoàng cung thì có phần hơi khó khăn. Hắn khó khắn lắm mới vào được ngự thư phòng của hoàng đế còn chưa kịp mở miệng thì người trong phòng đã lên tiếng trước.
- Các hạ đã đến tận đây thì mau ra đây.
Người vừa lên tiếng là đương kim hoàng thượng, Từ Đức Uy vừa dứt lời Kim hoàng hậu nhanh chóng đem quý phi bảo hộ ra sau lưng. Vô Ảnh thấy một màn này có chút không đúng, không phải thường là bảo hộ hoàng đế trước hay sao. Hắn cũng không nhiều lời mà nhảy ra khỏi xà nhà yên ổn đáp trong sảnh thư phòng. Thái giám tổng quản vừa thấy hắc y nhân xuất hiện muốn kêu lên hộ giá đã bị Từ Đức Uy chặn lại. Vô Ảnh cung kính hướng hắn cúi đầu.
- Hoàng thượng, đây là Tấn vương gửi cho người.
Vừa nghe đến Tấn Vương thư phòng lại lần nữa tĩnh lặng người phản ứng đầu tiên là hoàng hậu và quý phi.
- Tuyên Nhi/ Lão tam thế nào rồi?
Từ Đức Uy vừa mở mật báo ra xem, không tránh khỏi tức giận hét lớn.
- Người đâu.
Cấm Vệ Quân bên ngoài lập tức vào trong, Vô Ảnh còn tưởng hắn sẽ bị bắt thì câu sau của Từ Đức Uy làm hắn càng thêm lo lắng.
- Mau đem vài người của Cấm vệ quân bí mật lên đường đến Ô Nhai trấn hộ tống người của Tấn Vương và Cẩm Y Vệ về đây. Ngươi mau lên đường trở về Ô Nhai đi tên hồ đồ đó lại muốn liều mạng rồi.
Vô Ảnh nghe vậy cũng lập tức rời đi mà quên hẳn việc hành lễ, rõ rằng vương gia chỉ giao cho hắn một mảnh giấy thôi mà rốt cuộc ngài ấy muốn làm gì?
Từ Đức Uy tức giận vò nát tờ giấy nhỏ trong tay, tên tiểu tử này không thể khiến hắn bình tĩnh được. Từ Đức Uy vội vàng cho người triệu kiến Tiêu Khương và Tiêu Diệp
- Ngươi mau cho truyền Tiêu thừa tướng và Tiêu Tướng quân đến đây.
Chưa đầy hai khắc sau, cả hai người đã nhanh chóng có mặt ở ngự thư phòng, bộ dáng hớt hải lo âu trên mặt không giấu được. Bọn họ theo quy củ mà quỳ xuống hành lễ.
- Vi thần, tham kiến hoàng thượ---
- Không cần đâu, đứng lên đi. Tiêu Khương trẫm lệnh ngươi mang theo năm vạn quân trở về biên giới Kim - Sở trấn giữ. Khi tới nơi lập tức báo lại tình hình
- Vi thần tuận lệnh
Tiêu Khương còn đang khó hiểu thì đã nhận lệnh lập tức lên đường. Tiêu Diệp bên cạnh cũng không giấu nổi hoài nghi.
- Thừa tướng, ngươi đem theo một vài Cẩm Y Vệ tiếp đón đoàn của Ô Nhai trấn trong kinh thành đi. Tầm hai ngày nữa họ sẽ đến. Chuẩn bị sẵn cả thái y viện.
- Vi thần tuân lệnh.
Từ Đức Uy sau khi cho người lui ra hắn mới ngồi lại bàn. Long nhan tràn ngập tức giận. Hoàng hậu tiến lên dâng trà cho hắn, một bên quý phi cũng đấm vai cho hắn thư giãn gân cốt. Hoàng hậu cũng khuyên can y
- Hoàng thượng, thần thiếp tin Tuyên Nhi sẽ làm tốt mọi việc người không nên lo lắng quá.
- Hoàng thượng, Lão tam là người văn võ hơn người, nhiều lần giàu sinh ra tử trời cao phù hộ sẽ không sao đâu.
- Chỉ mong là như thế. Cũng e là triều ta sắp có Tấn vương phi
Hai người không khỏi vui mừng còn đặt cược lớn Tấn Vương phi tương lai là người thế nào
- Bản cung đoán nàng là người giống bản cung tính tình thẳng thắn, giỏi võ.
- Thần thiếp nghĩ sẽ là người ôn nhu, yểu điệu. Tính khí nhẹ nhàng, đoan trang hiền thục.
- Trẫm đoán cô nương ấy là người....có cả hai vả lại còn là người quen. Mỗi người 500 lượng hoàng kim được không?
Ba người bọn họ cứ thế tạo nên một sòng bạc nhỏ trong hoàng cung. Mặc dù nói như vậy nhưng tính khí của Từ Khải Tuyên là hắn là người hiểu y nhất tiểu tử này hẳn muốn bảo vệ thứ gì đó nên mới liều mạng như vậy. Lần này muốn nhờ hắn bảo vệ người ở huyện Ô Nhai thì hẳn là Từ Khải Tuyên biết trước khó lòng về đến kinh thành an toàn nên mới gửi thư cầu cứu. Lúc trước dù trời có sập cũng không muốn quan tâm đến đại cuộc e là lần này hắn sắp đi một về hai rồi. Chỉ mong tên tiểu tử này đừng quá liều mạng. Không biết là ai có thể khiến cây cổ thụ ngàn năm như Từ Khải Tuyên lại nở hoa vậy.