Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Chương 62


Ai có ngờ đường đường là một Tấn Vương cao ngạo lạnh lùng, quanh năm luyện võ điều binh khiển tướng. Thân thể cường tráng vai rộng eo thon giờ đây thần trí không tỉnh táo lại nép vào cánh tay nữ tử bên cạnh kia chứ.

Tiêu Ân cũng để mặc hắn càng quấy dù sao thì trong xe ngựa cũng không có ai xa lạ, đoạn đường đến hoàng cung cũng không xa để hắn hưởng chút lợi nàng cũng không chịu thiệt gì. Xe ngựa dừng lại trước của hoàng cung mọi người nhanh chóng xuống xe. Quan lại trong triều vừa thấy Từ Khải Tuyên và Tiêu Diệp thì cũng lần lượt lên theo quy củ mà hành lễ. Tiêu Ân đứng một bên nhìn tới hoa mắt chóng mặt.

Đợi mãi mới có tiểu công công ra thông báo đến giờ nghị triều, nàng lại tiếp tục theo chân Tiêu Diệp vào trong.

Hai hàng quan lại hai bên thẳng tấp, ai cũng ôm theo một tấm bảng gỗ dài phía trước. Vừa thấy Từ Đức Uy vào thì đều phủ phục quỳ xuống hành lễ đồng tung hô vạn tuế. Tiêu Ân theo sau Tiêu Diệp mà hành lễ, Từ Khải Tuyên cũng theo lễ nghi của hoàng thất mà hành lễ.

Từ Đức Uy an ổn ngồi trên long ngai, tổng quản thái giám bên cạnh tiến lên trước với chất giọng the thé vang lên giữa đại điện.

- Hữu sự bẩm tấu vô sự bãi triều.

Bên dưới lại thoáng chốc tiếp tục rơi vào sự tĩnh lặng không bao lâu người đầu tiên lên tiếng lại là Hình bộ thượng thư chỉ thấy ông ta một thân quan phục đỏ thẫm ôm lấy bảng gỗ đứng lên giữa hàng phủ phục quỳ xuống mà cáo trạng Từ Khải Tuyên.

- Khởi bẩm hoàng thượng, Tấn Vương gia giả truyền khẩu dụ tự ý điều động binh sĩ thành Ngữ Lộc. Xin hoàng thượng minh xét.

Bên dưới một trận ồn ào kéo đến, nàng yên lặng đứng sau lưng Tiêu Diệp, Từ Đức Uy hơi nhướng mày nhìn lên. Lại thấy ông ta nhìn sang Từ Khải Tuyên.

- Lão tam con có gì muốn nói?

- Khởi bẩm phụ hoàng, việc quân là việc cấp bách cổng thành đang bị quân Kim đe doạ điều quân chi viện là điều hiển nhiên. Nhi thần xin nhận phạt.



Tiểu Ân kéo nhẹ góc áo của Tiêu Diệp nhỏ giọng cầu xin.

- Phụ thân, hắn thần trí hiện tại không tỉnh táo người nói giúp hắn vài câu đi.

- Lão già như ta thì có thể làm gì được ta càng không có mặt tại đó thì có quỷ mới tin.

Tiêu Ân khinh bỉ nhìn ông, đường đường thừa tướng đương triều lại không thể nói đỡ mấy câu đúng là có quỷ mới tin. Nàng không đành lòng nhìn lên Từ Khải Tuyên bóng dáng hắn cao lớn đứng tại đấy nhưng lại như luôn cô độc một mình.

- Phụ thân không ra thì con sẽ giúp cả Tiêu gia ra chơi quỷ môn quan vài vòng đấy.

- Con dám đe doạ ta.

Bên trên này Từ Đức Uy khẽ liếc sang phía Tiêu Ân, chuyện của Lão Tam hắn đã sớm biết cũng không có ý định trách phạt chỉ là muốn xem phản ứng của Tiêu Ân mà thôi.

- Tấn Vương tự ý giả truyền khẩu dụ, nhưng vì tình hình cấp bách. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha trẫm phạt 50 trượng, những người theo Tấn Vương bị cắt bổng lộc nửa năm tự về phủ xem xét lại hành động của mình đi.

Tiêu Ân nhanh chóng nghĩ đến, không được, không được ngân lượng của nàng. Chân nàng đã nhanh chóng đến giữa đại điện quỳ rạp xuống đất. Tiêu Diệp đứng một bên nhìn bộ dạng gấp gáp nàng khẽ cười.

- Hoàng thượng, vi thần có việc tấu.

- Là Tiêu bổ khoái sao? Khanh có việc gì?

- Khởi bẩm hoàng thượng vương gia hiện tại thần trí không minh mẫn, vi thần nghi ngờ có người lợi dụng việc này mà làm ngư ông đắc lợi. Bằng chứng ở đây ạ.



Tiêu Ân đưa chiến thư của nước Sở - Kim cho thái giám tổng quản

- Khởi bẩm hoàng thượng trong lúc giữ thành thần có tra ra được không phải quân Kim phát động chiến tranh mà do bên nước Sở ta có người mạo danh gửi thư khiêu chiến.

Từ Đức Uy nhận các chiến thư xem xét một cách nghiêm túc, bên trên có cả dấu của Ngọc tỷ. Ông đập xuống bàn la lớn.

- Hỗn xược, chiến tranh đâu phải chuyện đùa nào có thể tùy tiện khiêu chiến như vậy.

Từ Đức Uy nhìn sang Tiêu Diệp, hai người vốn chỉ là muốn doạ Tiêu Ân và Từ Khải Tuyên một chút nào có ngờ thu hoạt ngoài mong đợi như thế này. Thái sư đương triều - Tạ Thành lúc này cũng đứng ra chậm rãi lên tiếng.

- Khởi bẩm hoàng thượng vi thần có ý giống với Tiêu bổ khoái, chỉ là thay vì trách phạt Tấn Vương thì ta nên cho người điều tra ra kẻ đứng sau lưng để tránh nghi oan người vô tội.

Lúc này thì tới lượt nàng và Từ Khải Tuyên lặng người, hai người đều biết kẻ mong Tấn Vương bị xử phạt nhất chính Tạ Thành. Từ Đức Uy nhìn sang Tiêu Diệp ra hiệu cho ông, Tiêu Diệp cũng vội vàng lên xin tha mạng cho Từ Khải Tuyên.

- Khởi bẩm hoàng thượng việc này còn khá nhiều nghi vấn xin người hãy cho điều tra, xong xử phạt cũng chưa muộn.

- Được, nếu các khanh đã nói vậy thì giao việc này lại cho Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn điều tra lệnh trong vòng một tháng phải có tin tức.

Lời Từ Đức Uy vừa dứt, Tiêu Ân, Từ Khải Tuyên và Liễu Khiêm cũng đồng loạt quỳ xuống.

- Nhi thần/ vi thần tuân chỉ.