Buổi thiết triều vừa dứt, nàng và Từ Khải Tuyên ra khỏi đại điện chưa kịp hồi phủ đã bị Tạ Thành chặn lại.
- Nghe tin hai người hồi cung gặp không ít khó khăn, lão đây có chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ mời hai người đến phủ của lão chơi. Mong Vương gia và Tiêu bổ khoái dời gót đến phủ nhỏ.
- Được.
Tiêu Ân còn chưa kịp trả lời thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ sau lưng nàng. Là Từ Khải Tuyên, hắn vậy mà lại đồng ý nhanh như thế, nàng còn đang định hỏi hắn lí do thì đã nhận được câu trả lời.
- nghe nói phủ thái sư sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon.
Nàng cũng chán nản thở dài mà đi theo Từ Khải Tuyên. Tiêu Diệp lúc này từ đại điện đi ra vừa vặn gặp một cảnh này hắn cũng nhẹ nhàng cất tiếng gọi Tiêu Ân sang một bên dặn dò.
- Tiêu nha đầu.
- Phụ thân có gì căn dặn?
- Nhớ cẩn thận.
- Nữ nhi đã hiểu, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp phụ thân về phủ nghỉ ngơi trước đi xong việc con ghé qua Lục Phiến Môn xem thi thể của Tần Chương. Người đừng lo lắng quá, hắn sẽ không dám làm gì đâu vì nếu con và Vương gia xảy ra chuyện ở phủ thái sư thì ông ta khó tránh khỏi trách nhiệm.
Tiêu Diệp gật đầu rời đi để lại Tiêu Ân lủi thủi theo sau Từ Khải Tuyên mặc dù chỉ mười bốn nhưng chắc uy danh của Tấn Vương cũng không phải trò đùa.
Hai người cùng lên xe ngựa mà thái sư chuẩn bị, dọc đường đi tầm được một nén nhang đã đến nơi, Từ Khải Tuyên ngồi ngay cửa nên đã xuống trước, vừa xuống xe hắn quay lại đưa tay đỡ Tiêu Ân xuống. Tay nàng hơi dừng lại giữa không trung do dự một lát mới nắm tay hắn mà bước xuống. Hành động của hai người đã bị Tạ Thành thu hết vào mắt.
Tiêu Ân mãi suy nghĩ hành động của hắn là do thần trí hiện tại của Từ Khải Tuyên dừng lại lúc 14 tuổi, vậy sau khi hắn hồi phục rồi liệu có nhớ những gì hắn làm bây giờ không. Không biết từ lúc nào Từ Khải Tuyên chỉ nghĩ rằng mọi hành động ôn nhu, sủng nịch của hắn chỉ nàng mới có được.
Tạ Thành đi sau hai người ánh mắt không khỏi hiện lên tia phức tạp. Ông ta dẫn đường dẫn hai người vào trong phủ.
Phủ thái sư đương triều mà Tiêu Ân cứ nghỉ là bộ chỉ huy quân sự ở một tỉnh nào đấy. Có sự uy nghi của Lục Phiến Môn và hoành tráng của Cẩm Y Vệ. Hai hàng thị vệ trước cổng giáp phục oai nghiêm, từ nha hoàn đến nô tài đều chỉn chu từng chút một, đi đứng nhẹ nhàng, trông cao quý vô cùng có khi lại như một hoàng cung thu nhỏ.
Theo chân Tạ Thành một lúc hết quẹo trái thì lại quẹo phải, đến khi Tiêu Ân sắp đi không nổi nữa thì cũng đến nơi. Vừa bước vào trong hai người cố nén sự kinh ngạc, đây không phải là bản thu nhỏ của một đại điện hay thiết triều sao.
Tiêu Ân nhanh chân đi lên phía trước cẩn thận che chắn cho Từ Khải Tuyên. Âm mưu tạo phản của ông ta ngày một rõ ràng như vậy, cẩn thận vẫn hơn mạng của hắn khó khăn lắm nàng mới nhặt lại được. Nếu ông ta muốn đánh nhau ở đây nàng không chắc về phần thắng.
Từ Khải Tuyên thấy bộ dạn ngây thơ bảo hộ hắn của nàng không khác gì gà mẹ đang bảo vệ đàn gà con. Hắn cũng quay sang một bên mà cười nhẹ.
Đúng nhưng Lời Tạ Thành nói vừa bước vào trong đã thấy chuẩn bị đầy đủ thức ăn, rượu thịt. còn có cả vũ công.
- Phủ nhỏ chỉ được như thế này mong Vương gia và Tiêu cô nương thông cảm
Tiêu Ân nhìn hắn hồi lâu nhất thời không thốt nên lời, như thế này mà còn bảo nhỏ thì chắc có mỗi hoàng cung là lớn trong mắt hắn,được một lúc lâu nàng mới phản ứng lại mà đáp lại.
- Đa tạ thái sư có lòng khoản đãi, đã nhọc lòng rồi.
Từ Khải Tuyên đứng bên cạnh nàng chỉ mãi nhìn vào đống đồ ăn trên bàn.