Thời gian vừa qua một nén hương nhuyễn cân tán trên người nàng cũng dần tiêu tan. Tay nàng vừa dùng lực lại được, nàng đã nhanh chóng đến bên Từ Khải Tuyên để điểm huyệt cầm máu cho hắn.
Từ Khải Tuyên nhìn nàng trên người chỉ một mảnh áo yếm hắn cũng vội vàng quay mặt sang nơi khác, cô nương này là muốn thử định lực của hắn hay sao. Từ Khải Tuyên trán chảy không ít mồ hôi lạnh khó khăn mới thốt lên tiếng mà nhắc nhở nàng.
- Tiêu Ân, áo cô…
Tiêu Ân lúc này mới cảm thấy sau lưng nàng từng đợt gió lạnh truyền tới mới ý thức được trên người chỉ có một mảnh vải che thân, thêm ngoại bào của hắn và một chiếc quần dài. Không khí trong phòng nhất thời trở nên ngượng ngùng. Nàng ho khan vài tiếng
- Khụ, khụ,… Vương gia ngài đợi ta một lát
Tiêu Ân vội vàng ra sau tủ gỗ phía sau bình phong tìm y phục mà thay. Từ Khải Tuyên ở trong phòng khó khăn lắm mới duy trì sự tỉnh táo của hắn. Chưa đầy một nén hương đã thấy Tiêu Ân từ sau bình phong bước ra nàng mặc bộ lam y điểm xuyến những đoá phù dung vô cùng tinh xảo. Tôn lên làn da trắng nõn của nàng.
Từ Khải Tuyên bên này vô cùng khổ sở khi hắn phát hiện bản thân sắp không thể chịu được nữa, định dùng trâm đâm thêm một nhát để tỉnh lại. Trâm vừa giơ lên đã bị một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy.
- Vương gia không nên làm tổn hại thân thể.
Tay nàng chạm đến đâu, cơ thể hắn mát lạnh đến đấy nhất thời hắn không nhịn được mà vòng tay ôm ngang eo nàng. Vòng tay của hắn to lớn mạnh mẽ hơi dùng lực hơi xiết eo nhỏ, kéo nàng lại sát người hắn. Từ Khải Tuyên cúi người hôn lên đôi môi nhỏ của nàng.
Tiêu Ân bất giác vì bị hắn cưỡng hôn, hai vai nàng run lên nhè nhẹ mắt mở lớn kinh ngạc. Nàng cắn lên môi hắn, Từ Khải Tuyên cảm nhận cơn đau từ môi truyền đến hắn đẩy nàng ra lại dùng trâm bạc động thủ.
- Cô mau đi đi, mặc kệ ta. Cô ở đây nguy hiểm lắm.
Tiêu Ân bị đẩy ra, khi nhìn lại Từ Khải Tuyên sau khi bị nàng cắn môi hắn bật ra máu, trong miệng nàng cũng vì thế mà tràn ngập mùi máu tươi, Từ Khải Tuyên lại tự đâm hắn thêm một nhát. Tiêu Ân nàng vậy mà bị thanh niên cưỡng hôn.
- Vương gia, giờ mà có xảy ra gì khác nào ta cường thủ hào đoạt Vương gia ngài, việc này hoàn toàn không ổn đâu? Hoàng thượng sẽ hỏi thăm mấy đời nhà thần đấy.
Tiêu Ân nhanh chóng tìm lại bộ y phục lúc trước của nàng bị người khác cởi ra. Nàng tìm trong chiếc túi nhỏ may phía bên trong của đai lưng một vài chiếc châm bạc.
Tìm được châm bạc là một chuyện, chuyện tiếp theo là làm sao có thể khống chế được Từ Khải Tuyên. Nàng cơ bản không phải đối thủ của hắn, mong rằng hắn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng.
Tiêu Ân cẩn trọng bước lại rằng hắn, mồ hôi lạnh trên người hắn càng lúc càng nhiều, bộ dạng vô cùng khổ sở.
- Vương gia ngài nghe ta nói, cố gắng dùng nội lực xuống đan điền. Giữ bình tĩnh ta sẽ giúp ngài giải dược.
May mắn Từ Khải Tuyên vẫn còn chút tỉnh táo, hắn nhanh chóng nghe theo lời nàng ngồi trên giường điều tức lại nội lực.
Bên này Tiêu Ân thấy hắn đã ổn định cũng nhanh chóng thi châm, bây giờ nàng phải càng nhanh càng tốt nếu không là càng giống miếng thịt mỡ trước để trước miệng mèo. Con mèo bự này nếu một khi đã tỉnh táo lại chỉ e không khác gì một con hổ đang ngủ say.
Từng châm hạ xuống phong bế toàn bộ kinh mạch trên người hắn, Tiêu Ân dùng nội lực bức dược trên người hắn ra. Sắc mặt Từ Khải Tuyên lúc trắng lúc hồng vô cùng đặc sắc. Thêm mồ hôi lạnh chạy dọc trán hắn. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Không bao lâu sắc mặt Từ Khải Tuyên dần trở lại bình thường. Tiêu Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn vết thương trên người hắn, nàng còn đang không biết dùng cách nào để băng bó thì Từ Khải Tuyên đã tỉnh lại.
- Tiêu Bổ khoái, ra ngoài kêu nha hoàn chuẩn bị vài miếng vải trắng đi. Ông ta một khi dám giở trò với ta thì cũng liệu trước hậu quả này rồi.
Tiêu Ân ngoan ngoãn làm theo lời hắn, nàng vừa ra ngoài đã thấy thị vệ bên ngoài chờ lệnh. Ông ta thật không khác gì một lão cáo già chờ xem cuộc vui.