Từ Khải Tuyên ra ngoài đi dạo càng đi càng thấy thiết kế ở phủ thái sư giống hệt hoàng cung. Tạ Thành cũng đi theo sau hắn tận tình chỉ dẫn.
- Vương gia đây là khu đình nghỉ mát của tệ xá. Nếu ngài mệt mỏi có thể nghỉ ngơi ở đây
- Tiêu Bổ Khoái đâu rồi?
Từ Khải Tuyên không quan tâm điều hắn nói chỉ chậm rãi lên tiếng hỏi về Tiêu Ân.
- Khởi bẩm vương gia, ban nãy Tiêu bổ khoái thấy trong người không khoẻ có thể đã về trước rồi ngài có thể vào trong phòng nghỉ ngơi một chút.
Từ Khải Tuyên nghe Tạ Thành nói Tiêu Ân về phủ trước mà không báo điều này hoàn toàn không có khả năng. Cùng nàng trải qua sinh tử mấy lần nên hắn hiểu khá rõ tính cách của nàng có thể thu hút nàng thì chỉ có ngân lượng và nhan sắc, Từ Khải Tuyên cũng lười đôi co với ông ta. Hắn lấy lý do trong người không khoẻ mà vào phòng sắp xếp trước để nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi ông ta còn nở một nụ cười giảo hoạt.
- Hạ quan có chuẩn bị sẵn một phần đại lễ cho ngài trong phòng, mời vương gia xem qua.
Sau khi Tạ Thành rời đi hắn mới vào trong phòng xem tình hình. Mùi trầm thoang thoảng trong phòng làm người ta thêm phần dễ chịu khi hắn nhìn lại ra là có một nữ tử đang nằm trên giường còn bị quấn chăn khắp cả người.
Hắn khẽ thở dài qua bàn gỗ uống một ngụm trà, chậm rãi bước chân qua giường vừa mở chăn lên bên dưới là Tiêu Ân chỉ còn mỗi chiếc yếm mỏng đang say giấc.
Từ Khải Tuyên vội quay mặt sang một bên, hắn đắp chăn lại cho nàng. Vỗ nhẹ vào bên má của nàng không ngừng lay nàng dậy
- Tiêu bổ khoái, Tiêu bổ khoái.
Người trên giường chỉ cựa mình rồi lại quay sang một bên tiếp tục ngủ, phần da thịt trắng nõn trên tay nàng cứ thế phơi bày trước mắt hắn. Từ Khải Tuyên lại một lần nữa thở dài mặc dù thần trí của hắn ở tuổi 14 nhưng thực tế cũng là một nam tử trưởng thành đấy. Từ Khải Tuyên cố gắng kiềm nén dục vọng mà lay nàng dậy lần nữa.
- Tiêu Ân, nếu cô không dậy ta cắt hết tiền lương và tiền thưởng năm nay của cô đấy.
Tiêu Ân từ kiếp trước đến kiếp này chỉ cần nhắc đến tiền thì nàng như được lắp sẵn dây cót mà ngồi bật dậy. Vừa tỉnh dậy sau lưng nàng truyền đến một cơn gió lạnh buốt còn được quấn chăn kín đáo, Tiêu Ân vừa nhìn xuống đã không nhịn được muốn hét lên. Từ Khải Tuyên nhanh tay bịt miệng nàng lại ấn Tiêu Ân xuống giường.
- Không được la, bên ngoài có người nếu bây giờ cô la lên danh tiếng của cô sẽ bị mất sạch.
Gương mặt tuấn tú của Từ Khải Tuyên đột ngột đến gần khiến nàng có chút ngượng ngùng, Tiêu Ân khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Từ Khải Tuyên vừa bỏ tay ra thì nàng đã lên tiếng mắng chửi
- Là tên hỗn đản nào bắt bà cô ở đây?
- Trước khi bị ngất cô đã ở đâu?
- Ta không nhớ rõ, chỉ nhớ là có đi vào một đình viện, sau đấy… Hình như có thứ gì đó rơi xuống từ trên xà nhà đến khi ta ngẩng đầu lên thì đã bị ngất đi rồi.
Từ Khải Tuyên lúc này dần ý thức được có phần không đúng cơ thể hắn ngày càng nóng rực, trên trán mồ hôi tuôn ra không ngừng. Tiêu Ân thấy hắn thây đổi cũng hơi nhíu mày, nàng phát hiện trong phòng có mùi hương lạ cũng vội hoảng hốt.
- Lão Tam, ngài dính xuân dược rồi, mau mau kiếm nguồn gốc của mùi hương mà dập tắt nó đi.
Tiêu Ân lúc này bị trúng nhuyễn cân tán khó có thể di chuyển, Từ Khải Tuyên tìm khắp phòng mới phát hiện mùi hương đó được để trên nóc tủ gỗ. Hắn đẩy mạnh ấm hương rơi xuống vỡ tan tành, Từ Khải Tuyên rút trâm trên đầu nàng ra đâm mạnh vào vai hắn, vết thương trên bả vai máu tuông không ngừng. Tiêu Ân thấy một màn này không khỏi hoảng hốt, Từ Khải Tuyên còn cỏi lớp ngoại bào trên người hắn khoát lên cho nàng. Nếu hôm nay hai người mà gặp chuyện e là kinh thành lại loạn, danh tiết nữ nhi phủ thừa tướng bị hủy trong tay Tấn Vương, thánh chỉ vừa ban ra cho Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn điều tra phản tặc sẽ bị thu hồi.
Từ Khải Tuyên rút từ trong giày ra một thanh chủy thủ, hắn đặt vào tay nàng chầm chậm dặn dò.
- Nếu ta có hành động vượt quá giới hạn, thì cô cứ việc đâm ta.
- Vương gia, không được. Ngài đợi ta đi, nhuyễn cân tán trên người ta sắp hết rồi ta sẽ giải cho ngài, không nên tự làm bị thương như vậy
Từ Khải Tuyên sau khi đưa chủy thủ cho nàng đã nhanh chóng nhặt lại trâm bạc, hắn rạch một đường trong lòng bàn tay. Cơn đau từ vai và tay truyền đến giúp hắn tỉnh táo hơn phần nào.
- Khi nào thuốc hết tác dụng thì phiền cô băng bó lại vết thương giúp ta.
Từng giọt máu nhỏ trên vai chạy dọc theo cánh tay rơi xuống nền lạnh lẽo giống những hạt mưa rơi. Tiêu Ân đứng một bên sốt ruột nhìn theo hắn miệng không ngừng bảo hắn dừng tay. Nàng chỉ kêu hắn trong vô lực nhất thời nước mắt nàng cũng theo đấy mà lăn dài ra hai gò má ướt đẫm.