“Mau theo ta giết ra” Liễu Minh cùng đồng đội phản kháng trong vô vọng, tình hình càng lúc càng xấu, vòng vây lúc này rất nhanh được thu hẹp
“Hoan hô” dị tộc điên cuồng cười to, như hổ xông vào bầy dê, đánh hạ liên tục binh sĩ Tiên Phong Đoàn, từng cái điều bị bắt sống
“Hừ, Kim Sư Vương” Liễu Minh vỗ chiếc túi bên hông, sau đó cưỡi lên Kim Sư Vương mở một đường máu xông ra
“Mau bắt hắn” một tên dị tộc cưỡi Huyết Lang, thân hình oai phong chỉ vào Liễu Minh, sau đó lại có một chi đoàn dị tộc có cánh đuổi theo
“Dịch chuyển phù” Vào lúc bị ép sát, Liễu Minh cắn răng lấy ra một lá bùa dán vào cơ thể, sao đó cả người phát sáng và mang theo Kim Sư Vương biến mất trong mười dặm
“Đáng chết” Liễu Minh cùng Kim Sư Vương đầy vết thương may mắn thoát khỏi truy binh, cả đường không dừng lại chạy về phía Tiên Phong Đoàn
Trong doanh Tiên Phong Đoàn
“Đồ ăn hại, vạn quân được trang bị tối cao nhất trang bị, tại cái này áp chế cảnh giới khu vực, chúng ta là thần, ngươi điều để thua trận” Giang Kiêu tức giận vỗ bàn nhìn đang đứng phía trước Liễu Minh
Liễu Minh hừ lạnh: “Đây chẳng phải liên quan đến ta, rõ là ngươi đã làm lộ hành tung, ta đã bảo trước là không nên lập trại, ngươi lại ngoan cố lập trại, giờ thì giỏi, tất cả người đến điều bị bắt hết, hừ, ta xem người trở về làm sao có thể phục mệnh trước Liên Minh Giới Hội, lại đừng nghĩ tham gia Huyền Vũ Đoàn lần này khảo hạch”
“Ngu xuẩn!” Giang Kiêu nghe hắn nói thẳng như vậy liền tức quá hóa giận, bay ra liền hành hung Liễu Minh răng rơi đầy đất
Liễu Minh chật vật bò dậy chỉ vào Giang Kiêu: “Ngươi dám đánh ta, ta chính là hậu duệ Liễu gia”
“Liễu gia mẹ ngươi, ta chính ta Giang gia đây, hừ” Giang Kiêu tức giận phủi áo rời đi
“Đúng là đồ ngu, mau bắt giam hắn cho ta” Giang Kiêu đột nhiên dừng bước, ra lệnh cho sáu tên Phó Soái khác
“Vâng” sáu tên Phó Soái lại đánh bầm dập tên Liễu Minh một trận, sao đó nhốt vào lồng sắt
“Ta là Liễu gia…” Liễu Minh định nói tiếp, nhưng lại bị một trong sáu tên Phó Soái cách không đấm một phát ngất đi
Đại Doanh Huyết Ma Quân Đoàn
Đại Doanh Huyết Ma Quân Đoàn
Giang Kiêu lúc này đã kéo quân đến, còn mang theo con tin trước đó được Liễu Minh tóm được, nhìn qua hẳn là muốn đổi con tin
Thân hình Giang Kiêu ngự kiếm lơ lững trên không trung, mắt nhìn xuống bên dưới đầy lãnh khóc
“Ai cai quản nơi đây” Giang Kiêu giọng nói chấn động tứ phương, vô số dị tộc điều nghi hoặc nhìn lên
Vương Tôn thân hình xụi lơ trên giường, lúc này tay hắn trở nên rất nặng nề, bỗng nhiên nghe tiếng hô làm hắn giật mình tỉnh dậy: “Ai da”
Bên ngoài Huyết Sát thú vị bước ra nhìn không trung Giang Kiêu: “Tiểu tử, ngươi gan to lắm, lại dám đến ta địa bàn!”
“Hừ, bớt nói nhảm, ba vạn Huyết Tinh đổi lấy một vạn binh sĩ ngươi vừa bắt được, lại nói, ta cũng sẽ trả lại ngươi tù nhân” Giang Kiêu ném xuống một chiếc nhẫn trữ vật, liền không nói nhảm cho thả người lập tức
Huyết Sát cảm thấy có chút ngẩn ra, sau đó hưng phấn nói: “Được, mau thả người”
Rất nhanh, một vạn binh sĩ Tiên Phong Đoàn liền được phóng thích, cả người thê thảm vô cùng
“Trang bị trên người họ đâu?” Giang Kiêu nhàn nhạt hỏi
Huyết Sát cười lạnh: “Ngươi nghĩ ta sẽ trả lại, ngu xuẩn!”
“Đi” Giang Kiêu lập tức liền quay lưng liền kéo quân người rời đi
Huyết Sát quay lưng liền không khỏi lo nghĩ: “Kẻ này là ai, vung tay liền ba vạn Huyết Tinh, không thể tầm thường nhân vật được, ta nhất định phải thật tốt xử lý a”
…
“Người đâu, mau tìm hiểu chuyện gì” Vương Tôn lại gọi người, rất nhanh hắn liền biết được tất cả
“Lui lui!” Vương Tôn đuổi người xong lại quay sang buồn ngủ
“Ta làm sao lúc này buồn ngủ như thế a!” nói xong, hắn liền lăn ra ngủ tiếp, lại nói hắn thức hải Tử Lôi Thần Đỉnh và mắt phải tại đang được mắt trái truyền qua năng lượng, chỉ thấy tứ trụ sợi xích thông qua đó chảy một dòng cực đại năng lượng mà tuần hoàn, từ bên mắt trái dẫn đến Tử Lôi Thần Đỉnh, từ Tử Lôi Thần Đỉnh lại dẫn qua mắt phải, mắt phải tại dẫn qua mắt trái, còn một sợi xích của Tử Lôi Thần Đỉnh tại ở trạng thái chờ, chỉ cần mắt trái và mắt phải có vấn đề, sợi xích này sẽ tại tùy thời lựa chọn cung cấp hay hấp thu
Thời gian thấm thoát trôi qua đã một tháng
Trên quảng trường Tiên Phong Đoàn, sáu tên Phó Soái liên tục chỉ huy năm vạn tên binh sĩ, từng động tác rất ăn ý, sáu người một tổ tập luyện hợp kích, ba mươi sáu người một nhóm tạo thành trận, số người từ trận này chuyển hóa sang trận khác thay thế cho nhau liên tục tạo thành liên hoàn trận khiến cả quảng trường trở nên thâm ảo, nếu có quân địch tiến vào thì khó sống mà bước ra
Giang Kiêu đứng trên đài, chiến giáp uy vũ nhìn xuống gật gù: “Rất tốt, để các ngươi chịu khổ một lần liền có thể trưởng thành, lại nói tên Liễu Minh ngu xuẩn, lại dám bỏ huynh đệ tháo chạy, quy phạm ta Tiên Phong Đoàn phong thái, hừ!”
Nói, Giang Kiêu liền quét qua tại phơi nắng trong lồng sắc Liễu Minh: “Lấy ngươi làm tấm gương cũng không tệ, ít nhất còn một chút tác dụng!”