Vương Tôn Chiến Thần

Chương 159: Huyết Lệ


Lại một tháng qua đi, lại nói Vương Tôn chính là nằm ù ì một chỗ, lúc tỉnh lúc ngủ

Nhưng hôm nay hắn đã có vẻ tỉnh hơn nhiều

Lúc này trong phòng hắn bày ra tiệc rượu nhỏ và mời thêm hai tên dị tộc, đó chính là hai tên Phó Tướng

Ma Nhãn Tộc - Ma Lý, phó tướng chỉ huy Tây Huyết Quân, thân hình của hắn cũng gần giống với nhân tộc, tuy nhiên cả người màu đen, trên trán có thêm mắt thứ ba

Hùng Thiên Tộc - Hùng Nhĩ, phó tướng chỉ huy Đông Huyết Quân, thân thể tên này đầy long lá như một con gấu, cơ bắp to lớn

Vương Tôn say khướt nói:

“Hùng Nhĩ đại ca, nhờ có huynh chỉ dạy mà ta đã huấn luyện được một đội quân phía Bắc của mình trở nên hùng mạnh, ta kính huynh một ly”

“Ma Lý đại ca cũng thế, ta kính huynh một ly”

“Đâu có, là nhờ Lam huynh đệ dạy ta quản lý tài nguyên, hiện nay đã được Đại Tướng liên tục khen ngợi, phần thưởng hai tháng nay đã nhiều bằng một năm thu nhập, là ta kính ngươi mới phải” Ma Lý, Hùng Nhĩ liên tục cảm tạ Vương Tôn

Vương Tôn đứng lên cầm rượu đung đưa: “Đâu có, là ta cảm tạ hai người mới đúng, được rồi, giữ chúng ta cũng nên đừng nói nhãm như thế nữa, uống đi, nếu không uống thì không phải huynh đệ”

“Đúng vậy, cạn” Ma Lý, Hùng Nhĩ hào sảng cụng ly với hắn

Lúc này Vương Tôn mở miệng “Hai vị đại ca, không biết người chỉ huy phía Nam có lợi hại hơn nhị vị hay không, ta thật sự muốn đi học hỏi một phen”



“Cái tên đó a, hắn rất lợi hại, nếu ngươi có cơ hội gặp hắn cũng không nên tiếp xúc” Ma Lý, Hùng Nhĩ liên tục căn dặn

“A đây là vì sao?” Vương Tôn tò mò

“Vì hắn là đệ đệ thân sinh với Đại Tướng, tên là Huyết Lệ, tính cách quái rỡ và tàn nhẫn, rất thích giết chóc, ngươi mà có bị giết thì Đại Tướng cũng chẳng nói gì, nên tránh tiếp xúc là an toàn nhất, lần trước bắt sống đám nhân tộc, cũng chính là công lao của hắn, ngươi nói có lợi hại hay không” Ma Lý giảng thuật lại

“A, thì ra lại lợi hại như thế, đa tạ hai huynh cho biết, cạn” Vương Tôn lại kéo hai tên dị tộc Ma Lý, Hùng Nhĩ về tiệc rượu

“Được rồi, chúng ta phải quay lại doanh trại của mình, lần sau có cơ hội lại cùng nhau” Ma Lý, Hùng Nhĩ sau đó tạm biệt, Vương Tôn thân thiết tiễn biệt hai người họ rời đi, khóe miệng vẫn luôn cười hề hề

Sau khi đóng cửa doanh lại, nụ cười Vương Tôn từ thân thiết liền biến thành nụ cười gian trá

“Huyết Lệ sao, rất mong có thể gặp ngươi” Vương Tôn nói xong thì phóng lên giường tu luyện, không, tại nằm ngủ, lúc này hắn lại cảm thấy ù ì rồi, tựa như muốn làm cá ướp thì phải

Thời gian lại một tháng trôi qua, lúc này Vương Tôn đang nhìn nghiêm túc quân đội hai vạn người của mình đang tập luyện tại phía Bắc căn cứ

“Báo, có tin tức phía Nam truyền đến, nhân tộc lại tiến công đến doanh trại chúng ta, Huyết Lệ đại nhân mời ngài đến đó xem trận” một tên dị tộc có cánh bay xuống quỳ trước mặt Vương Tôn nói

“Tốt, dẫn ta đi” Vương Tôn trầm trọng nói, nhưng trong bụng thì cười nở hoa

“Sớm không mời, muộn không mời, lại mời ngay lúc đại chiến, ắt hẳn muốn phô trướng sức mạnh”

“Lại nói ngươi muốn thể hiện sức mạnh đúng không, ta giúp ngươi” Vương Tôn nhanh chân đi về phía Nam chiến trường

Nam Huyết Quân



Ngay tại trước đại doanh có năm vạn người dị tộc Bắc Huyết Quân và năm vạn người nhân tộc đang cách nhau giằng co

Phía Tiên Phong Đoàn do sáu tên phó soái chỉ huy, cả nhóm đứng trước đội quân của mình, khuôn mặt rất trầm trọng

Phía Nam Huyết Quân do Huyết Lệ chỉ huy, lúc này hắn đang ngồi phía sau quân đoàn, một bàn tiệc thịnh soạn được bài ra, Ma Lý, Hùng Nhĩ cũng ngồi trong đó

“Báo, Lam phó tướng đã đến” lúc này có người báo cáo với Huyết Lệ

“Ùm” Huyết Lệ cũng không nhìn lại, hắn đã nghe tên Lam Duệ này nhanh chống trưởng thành, nhưng cũng không để vào mắt

Trong bụng lại thầm nghĩ: “Hôm nay mời họ tới chính là muốn cho tất cả biết, Phó Tướng chỉ có mình ta mới là ưu tú nhất”

“Cho vào” Huyết Lệ khoát tay, rất nhanh Vương Tôn đã vào bàn tiệc ngồi sánh vai với Huyết Lệ và Ma Lý, Hùng Nhĩ

“Ngươi là Lam Duệ” Huyết Lệ hờ hững nhìn Vương Tôn

Vương Tôn nghe nói tới mình thì nhanh chống đứng lên, lưng khum, đầu cuối “Là tiểu nhân”

“Nghe nói ngươi dùng hai ngày để từ tên tiểu binh lên Phó Tướng, trong ba tháng tại nằm ngủ điều đạt thành tích cao, ta rất bất ngờ”

“Là do Đại Tướng quân đề bạt, chứ tiểu nhân thực sự không có tài cán gì, so với tài năng và chiến công của ngài đóng góp cho Huyết Ma Quân Đoàn, thì ta chỉ là ruồi muỗi không đáng nhắc đến, về sức mạnh thì ta cũng chẳng thể so với bất cứ ai trong đội quân của ngài” Vương Tôn nói xong thì lấy tay tùy tiện chỉ về một binh sĩ đang chuẩn bị chiến đấu phía trước

“Ha ha, Lam Duệ ngươi quá biết ăn nói, nào, cạn với ta một ly” Huyết Lệ nghe đến đây thì hưng phấn, hắn chính là lần đầu tiên nghe một tên đồng cấp với hắn nịnh bợ như thế, còn đem so với tiểu tướng của hắn, thì hắn chẳng phải ông trời hay sao