Lại một ngày qua đi, lúc này trong đêm mưa tầm tả ở Hồ gia, tại Thủy Đình Hồ có hai thân ảnh tại ngồi uống trà đàm luận, đó chính là Vương Tôn và Hồ Mộng Tình
Hồ Mộng Tình khẽ chậm rãi rót trà dâng kính cho Vương Tôn: "Vương ca, chàng nói xem cái gì gọi là tình yêu và thù hận đây?"
Vương Tôn vươn tay tiếp nhận tách trà, khẽ thổi qua rồi nhấp nháp, gật gù thưởng thức, xong lại mỉm cười nói:
"Nếu đã là Yêu và Hận, làm gì xuất hiện Tình và Thù, tại đây chỉ là cõi dục giới phàm thai mới có mà thôi, chúng ta là người tu hành, hẳn là nên sớm biết mới đúng!"
Hồ Mộng Tình chuyển vị trí, đến kéo cánh tay Vương Tôn mà ôm ấp: "Ta không tin Yêu lại không có tình cảm, Hận lại không có thù!"
Vương Tôn mỉm cười vuốt vuốt tóc nàng, ánh mắt nhìn mưa rơi mà nói: "Ta từng Yêu một người con gái, còn vì nàng mà lụy tình, lúc đó ta vô cùng đau khổ, bởi vì lúc đó ta chưa hiểu nhân sinh, chưa thấu cái gọi là đạo, cũng thường hỏi câu ngu ngốc như thế!"
Hồ Mộng Tình tựa đầu vào vai hắn rồi nhắm lại đôi mi, đưa ánh mắt trở nên tăm tối để cảm nhận cảm xúc của người nam nhân này quá khứ: "Người con gái đó tên gì, chàng thật sự yêu nàng ta?"
Vương Tôn ánh mắt vẫn nhìn mưa: "Ta vô tình lạc vào mộng cảnh, tương tư một người con gái, yêu nàng ấy sâu đậm, nhưng là thực tế nàng ấy không hề yêu ta, chỉ có mình ta yêu nàng ấy, và nàng ấy tên là Lục Thanh Tuyết, hiện nay... đã trở thành Vương Hậu của Hắc Long Quốc, lúc ấy ta nhìn nàng trong tay người khác cũng là thật, nhìn nàng bị người khác ôm ấp cũng là thật, lúc đó trong lòng ta có tình mà sinh thù, tâm niệm lúc ấy thôi thúc ta, nói rằng chỉ cần ta có thực lực sẽ bước lên đoạt nàng trở về bên cạnh ta, mặc kệ nàng có yêu ta hay không, ta cũng muốn nàng ấy trở thành đồ vật của ta mà chiếm hữu, Mộng Tình, nàng nói xem, khi xuất hiện tình sẽ sinh thù, vậy thì đó có còn là Yêu?"
Hồ Mộng Tình chợt mở đôi mi mà nhìn Vương Tôn: "Quả thật nếu là Yêu mà có tình cảm, thì đó không phải là yêu, thật tồi tệ khi lúc đó chàng có thực lực cường đại, có lẽ đã hủy hoại cái gọi là yêu, cô gái tên Lục Thanh Tuyết kia cũng sẽ hận chàng suốt cuộc đời!"
Vương Tôn ánh mắt rời khỏi màn mưa mà nhìn Hồ Mộng Tình: "Vì thế nếu đã là Yêu và Hận thì không nên có cái gọi là Tình và Thù!"
Hồ Mộng Tình lắc đầu: "Ta vẫn không rõ tại sao Hận thì không tồn tại thù, chẳng phải là từ thù mới có hận hay sao?"
Vương Tôn lắc đầu thở dài nói: "Ta lại có một người bằng hữu, hắn vì nhất thời bất cẩn mà dẫn sói vào nhà mà khiến phụ mẫu vô tình chết thảm, hắn coi sự ra đi của phụ mẫu là chính tay hắn tạo ra, vì thế hắn hận bản thân mình, hắn muốn tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng trước đó hắn phải tiêu diệt thế gian, chỉ cần thế gian còn tồn tại sinh mạng hắn sẽ bất chấp mọi giá để tiêu diệt, dù cho đó là ta, người bằng hữu này hắn cũng xem như nhau chó gà mà tiêu diệt!"
Hồ Mộng Tình kinh sợ nói: "Thật sự trên đời này có người ngay bản thân mình cũng muốn tiêu diệt, vậy nếu hắn có tình cảm thì thế nào?"
Vương Tôn gật gù nói: "Đúng vậy, trên đời này quả thực có người như thế, lại nói nếu quả thực hắn có tình cảm, chính là trước thời điểm phụ mẫu hắn chết đi, mà điều đó đã là quá khứ rồi, nhưng nếu như phụ mẫu hắn có thể sống lại, và hắn có cái gọi là tình cảm thì sẽ ghép cho hắn hai từ thù hận, phụ mẫu sống lại, tình cảm cũng sẽ hồi sinh, thù sẽ theo đó tan biến, hận theo đó mà không còn, nên nói, khi đã Hận sẽ không có thù, cũng không có cái gọi là tình cảm, còn nếu nói có tình và thù, thì chỉ là phàm nhân mà thôi!"
Hồ Mộng Tình chợt ngộ ra: "Y chàng là nói, phàm nhân là những kẻ dối trá, bọn hắn là kẻ hai mặt!"
Vương Tôn gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng cũng không đúng, bởi vì phàm nhân tồn tại cái gọi là tình cảm, mà sự tồn tại đó không thể thay đổi, họ sẽ luôn đặt tình cảm vào yêu và hận"
"Cũng giống như hiện nay thế đời định nghĩa giữa yêu và hận, luôn đặt cho nó vô số chuẩn mực kèm theo đó là đạo đức và lối sống, từ đó mà chia ra hai thái cực phân biệt rõ ràng, giữa chánh và tà, theo đó lại càng nhiều chuẩn mực được tạo, đồng thời càng khiến tình yêu và thù hận trở nên phù phiếm, mất đi chân lý thực sự giữa Yêu và Hận, khiến cho hai thứ không còn rõ ràng, từ đó vì yêu mà sinh hận, đang yêu lại đâm ra giết nhau, đang yêu lại đâm ra phản bội, vậy đó có phải là chân lý của Yêu và Hận?"