Vương Tôn Chiến Thần

Chương 294: Yêu và Hận chân lý (2)


Hồ Mộng Tình ánh mắt tò mò: "Vậy rốt cuộc chân lý của Yêu và Hận là gì?"

Vương Tôn rót trà, chậm rãi uống, một lúc lâu lại nói: "Chân lý Yêu và Hận, yêu tức là sẽ dùng mọi giá mà đạt được, hận thì cũng dùng mọi giá mà hủy hoại, Yêu tức là khi ta Yêu một vật, ta thà diệt thế gian tất cả những quy tắc để bảo vệ thứ ta gọi là yêu, ta yêu điên cuồng nhưng đó chính là yêu, yêu vô hối, giống như khi ta yêu nàng, ta có thể vì nàng mà trả giá, có thể nhìn nàng trong tay người khác, có thể nhìn nàng hạnh phúc bên người mà nàng yêu, nàng có phản bội ta, ta vẫn yêu nàng thì đó mới gọi là yêu, còn cái gọi là khi yêu sẽ dùng mọi giá mà đạt được, chính là dùng mọi giá để để tình yêu đó được trường tồn, chứ không phải là chiếm lấy, nhắc lại yêu là bảo vệ nó được vĩnh viễn trường tồn, giống như tu hành, phải để đạo được trường tồn, đó mới gọi là đạo!"

Hồ Mộng Tình: "Y chàng nói, nếu gọi là đạo tâm thì không phải đạo, đã là đạo thì không có tâm, đây là chân lý của đạo, cũng là chân lý của Yêu và Hận?"

Vương Tôn gật đầu: "Đúng vậy, nếu đã là người tu hành mà còn giữ tình cảm, đó gọi là đạo tâm, khi đạo tâm thay đổi, là chánh cũng sẽ biến thành tà, cũng có thể như bằng hữu của ta, hắn là Ma cũng có thể hóa thành chánh, và ta từ một cái lương thiện người cũng có thể hóa ma, buồn cười thay những kẻ ngu muội ngoài kia cứ cố chấp bảo vệ cái gọi là đạo tâm, để rồi không khác gì sâu bọ, tự khổ mình mà khổ cả thế gian!"

Vương Tôn nhìn xa xăm lại nói: "Đương nhiên là tu tiên giới này không phải ai cũng hiểu đạo, từ đó mới xuất hiện cái gọi là chánh và tà tồn tại, từ đây thế giới thực tại trở nên vô cùng tàn khốc, càng đi xa sẽ thấy được những chuyện táng tận thiên lương nào mà con người tại đây cũng có thể làm, chỉ cần có thể lợi mình, hại người, họ sẽ không ngại trả giá tất cả, dù là tế luyện phụ thân cũng gọi đó là số phận, là hy sinh huynh đệ cũng gọi đó là việc làm cao cả, nhưng những người ngã xuống lại xem đó là chân lý của tình bạn, sự thiên liên dành cho nhau, đó là sâu kiến tại tranh phong với nhau!"

"Và trong cái sự tàn khốc ấy, thì có mấy ai ý chí đủ kiên cường và minh mẫn để lựa chọn giữa chánh và tà, hay là tất cả sự việc sảy rồi lại nói không chánh không tà, buồn cười, con người chính là sự giả dối thực tế nhất làm ví dụ, thế gian này mọi thứ điều là giả tạo, chỉ có Yêu và Hận mới là chân lý, vì thế nên, đừng bao giờ dùng tình cảm đặt vào tình yêu, cũng đừng dùng tình thù đặt vào sự uất hận, sẽ rất dễ khiến sảy ra phản bội và tự giết lẫn nhau, đôi bên chẳng ai được hạnh phúc, và dục giới phàm thai chính là thử thách lòng kiên định của mọi người để độ hóa đắc đạo con đường!"

Hồ Mộng Tình lại chợt hỏi: "Vậy rốt cuộc chàng còn tình cảm với Lục Thanh Tuyết?"

Vương Tôn gõ đầu nàng: "Đương nhiên là không, nhưng mà ta Yêu nàng ấy, đó là sự thật không thể nào thay đối!"

Hồ Mộng Tình ăn giấm chua bộ dạng nói: "Vậy chàng có yêu ta!"



Vương Tôn lắc đầu: "Nàng xuất hiện quá chậm, ta hiện nay đã không phải con người rồi, bởi vì muốn Yêu phải có tình cảm làm tiền đề, đã trước đó không có tình cảm, sẽ không có cái gọi là Yêu và Hận, nên nói, để hiểu được chân lý của Yêu và Hận phải tại dục giới trải nghiệm nhân sinh tình cảm"

Hồ Mộng Tình: "Ta mặc kệ, chàng hiện tại bỏ đạo đi, làm người phàm mà yêu ta!"

Vương Tôn nghi hoặc: "Ta nói nàng có ấu trĩ hay không, nàng hiện tại là phàm nhân, làm sao không mở lòng yêu ta!"

Hồ Mộng Tình lắc đầu: "Ta không muốn yêu khúc gỗ!"

Vương Tôn nói: "Nàng kỳ lạ, xuất giá tồng phu, lại nói Yêu chính là Yêu, làm gì có chuyện đôi bên buộc phải yêu nhau mới có hạnh phúc, đến, có muốn lên giường sao?"

Hồ Mộng Tình đỏ mặt đứng lên xoa xoa hai đầu ngón tay: "Cái này có phải quá sớm!"

Vương Tôn lắc đầu, mặc kệ nữ nhân tại đứng đó nghĩ ngợi lung tung, hắn rót trà rồi uống trà: "Nên nói đắc đạo rồi, đã không còn tình cảm, cũng chẳng biết cái gọi là cô đơn, ta hiện tại xem nhục thể chỉ là nơi chứa đựng, tiếp tục dùng cái này thể xác mà ngộ nhân sinh, truy tìm cao hơn giữa Yêu và Hận, nếu nàng thích có thể quật ngã ta xuống, ta tại đây đêm mưa sẵn sàng phục vụ a!"

Hồ Mộng Tình bị nói đến trời đất tối xầm, vượt mưa mà bỏ chạy khỏi Thủy Đình Hồ: "Đồ đại vô sỉ không đứng đăn, ta mới không có như chàng tiện, ta về phòng đây!"