Hồ Mộng Tình nghe vậy cũng không phản bác, chỉ biết tại tựa vào hắn cơ thể, cùng hắn một chỗ
Vương Tôn lúc này cũng là lật bàn tay xuất ra Tử Lôi Thần Đỉnh mà để trước mặt hai người ngắm nhìn
Hồ Mộng Tình thấy vậy liền khẽ hỏi thăm: "Vương ca, đây có phải là ngươi bản mệnh chi hồn?"
Vương Tôn khẽ gật đầu, lại nhéo mũi nàng nói: "Ta trước đây hồn lực vô cùng lớn mạnh, có cảm giác vô địch tồn tại, chỉ là hiện tại tất cả điều quay về số không, nên là vẫn xin nàng chỉ giáo một chút hồn lực tu luyện!"
Hồ Mộng Tình sờ lên Tử Lôi Thần Đỉnh, rồi mỉm cười nhìn Vương Tôn: "Có phải đây là minh chứng cho mối tình bắt đầu và sự kết thúc để đến được cái gọi là Yêu?
Vương Tôn nghe vậy liền thoáng suy tư: "Là bắt đầu và kết thúc của quá trình luyện tâm để bước lên con đường đại đạo sao, ý muội muốn nói, là tiểu đỉnh này của ta không hề mất đi lực lượng ban đầu, cái nó gặp phải chính là bước qua một thế giới mới, một hành trình mới cao hơn trước đây?"
Hồ Mộng Tình mỉm cười gật đầu: "Ùm, chẳng phải chàng từng nói, để đạt được Yêu thì phải trải qua cái gọi là tình hay sao, giống như tiểu đỉnh này, nó cũng phải qua quá trình luyện tâm để bước lên cái gọi là hồn, cái nó mất đi là lực lượng, cái nó giữ lại chính là hồn, hồn tức chính là đạo, hiện tại việc chàng làm không phải là thúc ép nó trưởng thành, mà là để nó tự nhiên trưởng thành, giống như khi thoát khỏi bể tình rồi, sẽ không còn thứ gì có thể ngăn cản cái gọi là yêu, đạo sẽ từ đó mà không có giới hạn tồn tại, và yêu cũng sẽ mãi mãi không bao giờ nhạt phai!"
Đột nhiên khi lời Hồ Mộng Tình vừa dứt, Tử Lôi Thần Đỉnh liền thoát khỏi bàn tay Vương Tôn, trực tiếp lơ lững trên không trung mà biến lớn, sau đó nắp đại đỉnh chính là mở ra mà hút hai người vào trong
Vương Tôn và Hồ Mộng Tình chợt ngơ ngác đứng lên nhìn xung quanh một màu tử sắc lôi quang, thế giới này so với Vương Tôn hồn hải còn to lớn hàng chục lần, không kém với một tiên giới là bao
Vương Tôn hít sâu, ánh mắt khó tin nhìn xung quanh không gian: "Ta còn vốn nghĩ Hồn Hải sụp đổ và tiêu thất, không nghĩ đã bị tiểu đỉnh này âm thầm hấp thu, hơn nữa còn sinh ra gấp mười lần hồn lực so với trước đây ta từng có, và còn đáng sợ hơn là, ta không hề nhận biết sự tồn tại của nó!"
Hồ Mộng Tình mỉm cười tràn đầy tinh nghịch nhìn đối diện Vương Tôn: "Xem ra ta không hề mang đến xui xẻo cho chàng!"
Vương Tôn ngắm nhìn nàng, khẽ hôn lên trán nàng rồi nói: "Nàng mới là ta vận may, từ khi gặp nàng, tiện của ta càng ngày càng lợi hại, còn luyện ra Làm Màu Đại Pháp đến thượng thừa!"
Hồ Mộng Tình phì cười nhìn Vương Tôn: "Chàng đúng là tiện, đúng rồi, lại nói hồn lực chàng như thế cường đại, nếu không mở ra hệ thống tu luyện cho tiểu đỉnh này thì thật sự là tiếc cho một tiểu bảo vật!"
Vương Tôn ngẩn ra nhìn một màu tử lôi thế giới, hắn lại khẽ nói: "Y nàng là nói, tiểu đỉnh này cũng như một đứa trẻ, cần sự học tập, từng bước một trưởng thành?"
Hồ Mộng Tình gật đầu rồi sờ cằm nói: "Ùm, vạn vật điều sẽ có bốn giai đoạn, ấu, thiếu, tráng, lão, ta nghĩ tiểu đỉnh này cũng như thế, nếu không cho nó học tập, chỉ sợ nó cũng giống như một người phầm, sẽ đến giai đoạn nào đó sẽ tự diệt!"
Vương Tôn gật đầu: "Rất có lý, giống như phàm nhân sống trong một thế giới, họ cứ nghĩ thế giới sẽ không bao giờ sụp đổ, từng ngày một tha hóa, hút cạn tinh lực trong thế giới, cuối cùng thế giới cũng sẽ sụp đồ!"
Hồ Mộng Tình gật đầu nói: "Nên nói tiểu đỉnh này cũng vậy, nó hằng ngày trưởng thành lại không rõ khi chàng chết nó cũng sẽ chết theo, nó cứ nghĩ thân thể nó to lớn, còn bên ngoài liền mặc kệ, sự tha hóa không làm mà có ăn này cũng sẽ sớm bước vào đọa quỷ mà thôi!"
Vương Tôn nghiêm túc ánh mắt: "Cũng may nhờ nàng nhắc nhỡ ta, nếu thật sự để tiểu đỉnh này tự do trưởng thành quả thực là hậu hoạn khôn lường!"
Hồ Mộng Tình vươn tay nhéo hông Vương tôn: "Là không phải quản thúc nó, mà là dạy dỗ nó!
Vương Tôn lúng túng gãy đầu: "Ta cũng không biết dạy bằng cách nào a, bảo ta bắt nó phải thế này thế kia thì có thể, bảo ta tụng niệm cho nó ta không biết đi!"
Hồ Mộng Tình ánh mắt trừng Vương Tôn một cái: "Chính là chàng truyền cho nó nhân sinh trải qua, dạy cho nó biết đúng sai, cái gì nên làm và không nên làm!"
Vương Tôn nghe vậy liền nhàn nhạt nói: "Nhân sinh của ta là một bể khổ, sợ nó tiếp nhận liền sẽ còn tồi tệ hơn ta hiện trạng, lúc đó hủy hoại một đứa trẻ vô tội đi!"
Hồ Mộng Tình bước đến ôm trầm lấy hắn: "Vậy thì ta sẽ thay chàng dạy dỗ nó!"
Vương Tôn sáng mắt, cười rạng rõ nói: "Ha ha... vậy thì ta sẽ có thời gian ra ngoài tìm vợ hai, vợ ba giúp nàng bận bịu, ta thấy tiểu đỉnh này rất cần nhiều người dạy dỗ đi!"