Hồ Mộng Tình cũng không như trước ăn giấm chua hay ghen ghét, mà là chân thành: "Vậy thì ta sẽ tiếp nhận các nàng, xem các nàng là thân nhân của chàng mà đối xử!"
Vương Tôn hôn mái tóc của nàng rồi nói: "Ta biết nàng lương thiện, tốt rồi, nàng trước ở lại đây giúp ta dạy bảo tiểu đỉnh, ta sẽ ra bên ngoài khuấy đảo nhân sinh, đồng thời cho nàng biết được cái gì gọi là tiện, cạm bẫy của thế gian này sẽ như thế nào đáng sợ!"
Hồ Mộng Tình đẩy hắn ra rồi hừ nói: "Vậy ta sẽ mở to mắt ra nhìn chàng tiện!"
Vương Tôn gian xảo cười, sau đó liền hưng phấn cười to, thoát một cái liền biến mất khỏi tiểu đỉnh, lúc xuất hiện chính là ban đầu vị trí
Vương Tôn mi tâm khẽ mở, Tử Lôi Thần Đỉnh liền trở về khu vực hỗn độn Hồn Hải
Bên trong Tử Lôi Thần Đỉnh, Hồ Mộng Tình mỉm cười nhìn qua không gian, thấy Vương Tôn chính là tại không đứng đắn chọc phá đàn Hoa Vân Báo, lại bị chúng rượt đuổi đến khóc không ra nước mắt bộ dạng
Lại không để ý đến hắn, nàng khẽ nhìn lên không trung mà hướng lên trên bay cao, tại trung tâm nội bộ Tử Lôi Thần Đỉnh mà ngồi tại đó đả tọa, câu thông cùng tia tử lôi bên trong thế giới này, âm thanh thánh khiết bắt đầu vang lên, lại nói những lời nàng chuẩn bị phát ra điều là thiên biến vạn vật mà hóa nhân sinh, cảnh quan sinh động, là người hay vật từng chút một xuất hiện:
"Trước thuở sơ khai tất cả điều là trong sáng, sau là sinh ra vạn vật, cũng là muôn màu muôn vẻ
Lại lấy người là vật chỉ thị của thiên, làm người cũng vậy, sinh ra tâm vốn lương thiện và chất phác!"'
"Tuy nhiên vì sự trong sáng ấy mà sinh ra sự tò mò về vạn vật trong tự nhiên mà thay đổi nội tâm cũng như ngoại hình và tính cách!"
"Lại nói người đầu tiên biết về thế giới này muôn màu muôn vẻ là Ngộ, kẻ này sinh ra vốn lương thiện và tâm trong sáng, nhưng là vì đói nên hắn tranh đấu để sinh tồn, là vì muốn có đời sau mà hắn tìm bạn đời, sinh hoạt bình thường chính là chân ái, nhưng rất nhanh chân ái của hắn lại bị gọi là ngục tù trong mắt của chánh phật"
"Chính là lúc này sinh ra một kẻ có tên là Đa, và hắn nhìn Ngộ không khác gì con cá sống trong hồ, suốt ngày tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, và Đa mới gọi Ngộ là kẻ sống trong ao tù, từ đó Đa chọn lựa ăn chay và không tranh giành, suốt ngày góp nhặt rau quả vừa bụng là xong, cái hắn thấu hiếu cũng là đạo, từ đó Đa đi khắp nơi giảng đạo, và tà đồng âm với tù, từ ao tù ấy dần biến thành chữ tà trong mắt người đời, thực tế chữ tà là do người đặt mà ra, cũng là điều mà Đa muốn đang nói đến Ngộ cuộc sống khổ cực như ao tù, đơn điệu chỉ gói vào một chữ tù, lại không hề đi xa đến chỉ trích hay là ruồng bỏ Ngộ, họ vẫn là có thể cùng nhau ngồi cùng bàn"
"Mà Đa cũng chính là lấy Ngộ làm ví dụ, chỉ rõ Ngộ toàn thân từng chút một, từ cái xấu cho đến cái đẹp, còn Ngộ vô tình trở thành công cụ của Đa đem ra giảng đạo, chỉ là Ngộ không quan tâm, hơn nữa còn thích thú, Ngộ chỉ nhìn thực tế, vì ít đi một người tranh giành hắn liền xem như nhiều hơn một miếng thịt, đây là điểm chất phác của
Ngộ, chỉ là Ngộ có tính tò mò, vẫn là xem Đa tại giảng cái gì về hắn, nói xấu hắn ra sao, xem xem hắn đẹp là cái gì, hắn cũng núp bóng trong dòng người, đến góp vui rồi về, khi đó hắn cũng cảm thấy Đa nói không sai, cuộc đời cũng là bể khổ, nên từ đó Ngộ mặc kệ Đa phát triển, tuy nhiên Ngộ không thích theo con đường của Đa, hắn chỉ tin vào thực tế, ăn thịt mới có sức làm việc, lúc này chánh tà cùng tồn tại, Phật Ma cùng sinh là lẽ đó!"
"Nhất sinh nhị, nhị tất sẽ sinh tam, người thứ ba sinh ra là Khôn, hắn thấu lời chân thiện của Đa nói, cũng rõ cái tù của Ngộ, và Khôn tập hợp hai thứ đó lại vào một thân, hắn sống thiện như Đa, hắn ăn mặn như Ngộ, cũng giảng về cái chân thiện bản chất, và sự thật thà của Ngộ, tuy nhiên hắn không đi khắp nơi truyền đạo như Đa, mà tại gia truyền giáo, một dạng dạy học bình thường tại gia, truyền điều hay lẽ phải của Ngộ, giảng về ao tù nên tránh của
Ngộ, hắn gọi đây là tam hoa tụ đỉnh, đạo của hắn là Giáo"