Tại rừng rậm phía Tây ngàn dặm, chính là có một vực sâu không đáy, lại nói vực sâu này không khác gì Phong Ma Vực ngày trước, hấp lực cực đại tỏa ra phi cầm điều không thể bay qua, mà vực thẳm này tạo ra vòng cung chia cắt lãnh thổ Đông Tây một cỗi khu vực trăm dặm, nếu muốn đi qua phải cần đi đường vòng, thời gian điều sẽ tốn kém rất nhiều, tuy nhiên Vương Tôn không muốn đi qua, mà là trực tiếp ngự kiếm lao xuống bên dưới, khác với Phong Ma Vực là khắp nơi xương trắng, nhưng nơi đây chỉ có một đôi xương trắng ngàn trượng to lớn, hình dạng là yêu thú phi cầm chết đi còn lại bộ xương, dừng như là một đôi uyên ương mệnh khổ táng thân tại đây vực thẳm tăm tối
Lại nói từ không trung bay xuống vực thẳm, Vương Tôn trong đầu lại không khỏi nhớ đến hình ảnh Lục Thanh Tuyết, chỉ là hình ảnh này chính là quay ngược lại thời gian một dạng, tất cả từ mộng cảnh hạnh phúc cho đến đơn thuần hình ảnh thực tế, tại từ có biến thành không, theo đó liền hóa thành hư vô trong trí nhớ, đồng thời mi tâm Vương Tôn ấn ký tử lôi cũng theo đó mà lóe sáng rực rỡ, lôi điện tại điên cuồng phóng xuất mười trượng phạm vi bao trùm hắn toàn bộ cơ thể vào trong
Hồ Mộng Tình nhìn Vương Tôn có vẻ u sầu, lại thoáng lấy ra sợi tơ đàn mà hắn từng vứt bỏ, trực tiếp từ không gian Tử Lôi Thần Đỉnh mà xuất hiện bên cạnh hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ cầm sợi tơ dây đàn đưa lên trước mặt hắn:
“Đoạn tình đoạn tơ đoạn tương tư
Đa tình đa kiếp vạn kiếp sầu!”
Vương Tôn cầm sợi dây đàn mà thầm than, xong ánh mắt lại chăm chú nhìn Hồ Mộng Tình, hắn khẽ vươn tay mà sờ vào khuôn mặt mỹ mạo:
“Đa tình đa kiếp vạn hoa
Nhớ người nhớ vẹn thanh xuân
Đợi người đợi từ đông sang
Chờ người chờ cả băng tan
Nguyệt hạ nguyệt tàn đêm thâuMộng tàn mộng tình vỡ tan”
Hồ Mộng Tình có chút kỳ hoặc: “Mộng tàn?”
Vương Tôn khế ôm nàng vào lòng: “Phải vậy, mộng tàn tình cũng vỡ tan, đời người như một cuốn tiểu thuyết, ta đã đọc qua rất nhiều trang, nhưng rồi thực tại đã đánh thức ta, tuy rằng không thể đọc hết đến trang cuối cùng, nhưng những trang trước đã sớm ăn vào ký ức, muốn xóa cũng không được, nên ta chỉ biết trân trọng những khoảng khắc tươi đẹp ấy!”
“Tình nhi, nàng biết không, ta đã từng nghĩ rằng cuốn tiểu thuyết này sẽ mãi mãi dừng lại!”
Hồ Mộng Tình khẽ nói: “Vương ca, cuốn tiểu thuyết này sẽ không hề dừng lại, ta nguyện sẽ cùng chàng viết tiếp cuốn tiểu thuyết này, bên trong không những có ký ức đôi ta, mà còn có cả đoạn ký ức trước kia của chàng làm trang bìa giới thiệu, ta cũng sẽ trân trọng đoạn ký ức ấy của chàng, cũng như trân trọng tương lai của chúng ta!”
Vương Tôn: “Tình nhi, đa tạ nàng dùng tim mình thắp sáng trái tim ta, một tia tơ tình vốn dĩ đã đoạn vậy mà lần nữa thắp lên, một quyển tiểu thuyết tàn lần nữa được sang trang, Tình nhi, đã để nàng lo lắng!”
Hồng Mộng Tình nhắm mắt lại, bàn tay run rẫy khẽ siết chặt Vương Tôn: “Vương ca, có lẽ tương tư không là sai, dừng lại có lẽ sẽ đau lắm, nhưng tương lai sau này chàng có thể hứa với ta, đừng vì ai mà đau, đừng vì ai mà khổ, đừng vì ai mà tự tổn thương mình có được không?”
Vương Tôn run run mà lắc đầu, lại chỉ bên dưới đôi uyên ương phi cầm tại chết bên nhau: “Không, ta không làm được, nàng mau nhìn, sau này chúng ta dù chết cũng phải như thế, dù cho cái kết của quyển tiểu thuyết này là đau thương, ta cũng sẽ không bao giờ chỉ nghĩ cho bản thân mình, Tình nhi, chẳng phải nàng vừa hứa cùng ta viết lên những trang tiếp theo hay sao, nàng đã vội quên rồi sao?”Hồ Mộng Tình nhìn đến không khỏi rung động, xong lại gục đầu vào ngực Vương Tôn: “Nếu là Yêu, vì Yêu mà chết, Vương ca, xin lỗi chàng, ta thực không nên ích kỷ như vậy!”
Vương Tôn vuốt nàng mái tóc: “Vậy nàng có sẵn sàng bước vào cuốn tiểu thuyết của ta hay chưa!”
Hồ Mộng Tình nhìn hắn một cách say đắm, bất chợt liền dùng môi khóa chặt hắn bờ môi để chứng minh lời nói
Trước khung cảnh tử sắc lôi quang bao trùm, một đôi uyên ương lại tiếp tục bước vào trang mới của cuốn tiểu thuyết, liệu rằng những trang tiếp theo là bị ai hay là tương lai màu hồng, thật sự là điều khó nói, bởi một bước đi sẽ là vạn bước đau, một lần đau sẽ nhận lại một điều hạnh phúc, tại người biết trân trọng nhau, dù là đau thương hay nghèo đói, họ điều sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, đó là Yêu!