Vương Tôn Chiến Thần

Chương 363: Ly Tổ


Lúc này thân ảnh của hai người cũng đã hạ xuống trước đôi này uyên ương phi cầm bên dưới đáy vực thẳmKhi ánh mắt họ lướt nhìn một vòng, lại bất ngờ chú ý đến giữa hai bộ xương trắng ấy chính là bao trùm một quả trứng hoàng kim to lớn ba trượng, toàn thân quả trứng hoàng kim lấp lánh, nhiệt độ lại dần dần phát ra, hơn nữa còn có tiếng tim đập thình thịt vang lên, thật không muốn người chú ý cũng không the

“Đó là?” hai người đồng thời nghi hoặc nắm tay nhau bước đến

Hồ Mộng Tình lại nghi hoặc nhìn Vương Tôn: “Vương ca, chàng gấp rút đi đến đây lẽ nào vì nó mà đến?”

Vương Tôn gật đầu, cũng là lắc đầu: “Ta không rõ, nhưng là vừa rồi ta cảm nhận được có thứ gì đó đáng sợ thức tỉnh, nếu tại không khống chế, e là sẽ khiến vạn giới gặp nạn!”

Hồ Mộng Tình kinh sợ nhìn đến quả trứng: “Lẽ nào là thứ này?”

Vương Tôn khẽ gật đầu: “Rất có thể!”

“Rắc rắc. trùng hợp thời điểm này quả trứng ấy vậy mà dần dần rạn nứt, tiếng tim đập điều nhanh dồn dập vang lên

Vương Tôn và Hồ Mộng Tình ngây ngốc nhìn đến quả trứng sau khi vỡ ra từng mãnh, nhưng nhìn rất lâu cũng không thấy cái gì rồng phượng xuất thế: “???"

Hai người lại lại mang theo sự nghi hoặc, còn có chút hoang mang đi đến lật lên từng lớp vỏ để tìm kiếm trong hy vọng, hy vọng bên trong là một sinh mệnh được ra đời, hy vọng sinh mệnh ấy có thể khỏe mạnh xuất hiện trước bọn họ, nhưng tìm rất lâu điều không có

Hồ Mồng Tình chợt nhìn hai bộ xương trắng to lớn bên trên mà nói: “Lẽ nào sự hy sinh của họ điều là vô nghĩa?”“Ta không tin là không cớ” Vương Tôn nghiêm túc nhanh chống lật tung lên từng cái, từng cái mãnh vỡ, chỉ là đáp án điều như thế



Và rồi cuối cùng cũng đến mãnh vỡ cuối cùng, hắn, hắn hy vọng sẽ có thể thấy điều gì đó kỳ tích bên trong đóng này mãnh vỡ, chỉ là khiến hắn thất vọng rồi, khi hắn nâng lên mãnh vỡ cuối cùng thì chẳng hề phát hiện thứ gì, hắn lúc này cầm lấy mãnh vỡ mà tay run rẫy, hắn không tin sự thật lại như thế: “Lẽ nào sự hy sinh của đời trước điều chỉ là sự vô nghĩa?”

Hồ Mộng Tình nắm lấy bàn tay Vương Tôn: “Vương ca!”

Vương Tôn chợt bình tĩnh: “Ta không sao!”

Vào lúc hai người đứng lên muốn rời đi thì...

“Ngừ ngữ.” tại mãnh vỡ mà Vương Tôn đang cầm, bên dưới khoang mãnh vỡ đó vậy mà có một con rồng tím, nhưng nó lại không phải rồng, trên người nó lại có cánh phượng với hoàng kim long mao, chỉ là nó rất nhỏ, chỉ một bàn tay như thế nhỏ, dáng vẻ không phải uy phong, ngược lại là rất thảm hại

Nó dáng vẻ chật vật đang cố dùng móng vuốt yếu ớt bám chặt vào bên trong lớp vỏ trứng... không, không phải là nó cố bám vào, mà là móng vuốt nó định phá vỏ để ra lại không thành, ngược lại là khi đâm vào vỏ lại rút không ra, khiến nó bất lực dính kẹt tại đó, là nó đang muốn cố vùng vẫy để thoát ra, nếu thật chậm nghĩ lại, chính là lúc mà Vương Tôn cầm mãnh vở lên lại treo nó lơ lững tại đó, mới khiến Vương Tôn không phát hiện ra nó

“Đây là?” Vương Tôn ngây ngốc dừng lại, lật mảnh vỡ ra liền phát hiện sự tồn tại của tiểu thú

Hồ Mộc Tình chợt sửng sờ, lại lật tay liền lấy ra một quyển sách cổ, từng trang bắt đầu được tìm kiếm, rất nhanh nàng liền tra cứu được thông tin của loài này phi cầm.Nàng lập tức có chút kinh dị mà đưa quyển sách cho Vương Tôn cùng xem: “Vương ca, đây là Hoàng Linh Ly Tổ dị chủng yêu thú”

“Hoàng Linh Ly Tổ!” Vương Tôn thân thể chấn động, trí nhớ thoáng hiện liền nhớ đến thời điểm trong giấc mộng, lúc mà thời điểm dị vực xâm lấn vũ trụ, Hoàng Linh Ly Tổ chính là thú cưỡi dưới chân của Lương Trường, cái vẻ đẹp của nó điều nhanh tái hiện