Thoáng chốc thời gian liền đến bình minh
Thổ Phong đang ngồi tu luyện đột nhiên cả người bạo phát khí tức, đứng lên liền hưng phấn hét to
“A… Ha ha… Ta đã đột phá Thông Linh viên mãn cho cảnh”
Vương Tôn cũng đã sớm thức tỉnh, bình đạm nhìn qua mỉm cười
“Sư huynh, chúc mừng ngươi đột phá”
Thổ Phong lúc này mới nhận ra bản thân cao hứng có chút quá, thế là ái náy thu liễm, đi qua choàng vai Vương Tôn mà cười
“Sư đệ, đa tạ ngươi cả đêm thủ hộ cho ta, đến, xem thời gian cũng muốn trời sáng, chi bằng ta mang ngươi đi lấp đầy dạ dày”
Vương Tôn nghe vậy cảm thấy ý kiến không tồi, một bộ tò mò nhìn qua: “Tốt, chúng ta bây giờ đi đâu đây?”
Thổ Phong cười thần bí, vui vẻ kéo vai Vương Tôn liền lặn xuống nước rời đi: “Ha ha, đến nơi ngươi sẽ biết”
Giang Hải Thành
Giang Hải Thành là thành trì có địa thế thấp, diện tích sông hồ liền chiếm cứ bảy phần, nếu không có hai phần là đồng bằng, một phần là núi non, sợ điều muốn xem đây là hải vực
Trấn Liễu Thanh, một trong hai mươi bảy trấn thuộc Giang Hải Thành
Địa lý Trấn Liễu Thanh tương đối thuận lợi, ngước mặt liền tiếp giáp cửa thành Đông, đón tiếp khách đường xa, kinh thương vận chuyển huyết mạch con đường, phía Bắc không xa là Rừng Thủy Phong, hàng ngày đến giao dịch Yêu Ngư làm mặt hàng chính, Phía Nam là một cái Tiêu Diêu Phái, tuy nay không bằng xưa, nhưng cũng đủ bảo vệ một hai, thỉnh thoảng Tiêu Diêu Phái sẽ phái xuống đệ tử hỗ trợ Trấn Liễu Thanh trừ diệt cồn đồ, đánh giết Ma Tộc trà trộn, cũng khiến Trấn Liễu Thanh yên tâm phát triển
Lúc này Thổ Phong đã mang Vương Tôn về đến Trấn Liễu Thanh, lúc đi là chiều hoàng hôn, đường phố bình thường hắn thực không để ý cho mấy, không nghĩ lúc về, buổi sáng bình minh tại đây có thể nhộn nhịp như thế này
Trên đường phố tấp nập, tiếng hò hét chào hàng buổi sáng tràn đầy nhộn nhịp, nhà nhà đều tưng bừng mở xạp bày đồ, hy vọng vào một ngày mới bằng nụ cười vui tươi
Lại nhìn ven đường là hàng liễu thụ xanh tươi, phủ đầy áng sương long lanh, từng cái điều tràn đầy sức sống…
Vượt xa hàng liễu xanh thẳm liền khiến người bất tri bất giác muốn được hoà mình vào trong, trước mắt đó là một cái đại giang rộng lớn, nước trong vắt chiếu xạ hình ảnh từng con thuyền nhỏ khẽ di động, âm thanh dòng nước “lạp lạp” thật khiến người say mê
Rồi đến phô trương hơn là có những chiếc thuyền lớn không ngừng cập bến, bắt mắt nhất là một cái mang tên Liễu Hồng Thuyền, toàn thân phủ lấy tơ lụa hồng sắc, nữ nhân nũng nịu từng cái liếc mắt đưa tình, từng cái bước ra mạn thuyền uốn lượn không ngừng, vũ mị hương thơm lan tỏa khắp vùng, hoà vào nước chảy đến nhân gian tứ cảnh, như muốn nói Hồng Nhan Hoạ Thủy
Tại bến bờ nam nhân hàng trăm cái đua nhau lập nên phong thái, tú tài hoạ tranh làm thơ, mắt nhìn hoa tâm, miệng hướng đào lớn, tay vô tình hoạ ra hai chữ Đào Hoa
Giang hồ nhân sĩ tay cầm kiếm, ngước mặt nhìn trời, một bộ tâm ta chỉ có kiếm, nữ nhân chỉ làm ta xuất kiếm tốc độ ảnh hưởng, nhưng kiếm trên tay thì vững, kiếm dưới chân liền muốn chém Hồng Trần
Tăng nhân không ngừng thiện tai, thiện tai, chỉ muốn lên thuyền hoá duyên, độ chúng Sanh
Ma đạo tâm niệm trong sáng, ta muốn ăn sạch tất cả ở đây, liền bài tỏ một cách thành thật, không hề nói lên thuyền chỉ muốn kiểm tra thoát nước, không hề treo đầu dê bán thịt chó
Giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên, ánh mắt trong đó một nữ nhân sầu mi khổ kiểm nhìn vị tăng y thiếu niên: “Tiểu hoà thượng, ta gần đây cứ ngủ là mơ thấy yêu ma, ngươi có thể giúp ta trông coi ấn đường, trừ yêu khí… a, ta lại có chút đau đầu”
Mắt thấy nữ thí chủ muốn vấp ngã, tăng nhân thiếu niên thương sót chúng sanh vô cùng, người nói ma cao một trượng, hắn là muốn bay cao mấy trượng, trực tiếp đáp lên thuyền ôm lấy nữ nhân, kéo nàng ta vào thuyền giải trừ yêu khí
“Đi” từng người lúc này cũng là tấp nập bay lên thuyền, hoà mình vào phong tục tại đây
Thổ Phong cũng là hưng phấn theo sau đám người, đạp gót liền tung bay, tại mạn thuyền nhìn ngây ngốc Vương Tôn
“Sư đệ, đi thôi”
“Tốt” Vương Tôn không nói hai lời tiền mỉm cười bay lên
Tiến vào thân thuyền, một hình ảnh vô cùng động nhân xuất hiện, tại đây mọi người chính là ai làm việc nấy
Chỉ thấy đám người trên tay xuất ra pháp bảo, không ngừng dò xét trong thuyền ma hồn ẩn nấp mà diệt trừ, trực tiếp chém chết, tiếng kêu gào không ngừng phát ra, khói đen nghi ngút…
Tên tú tài cầm bức hoạ Đào Hoa, lúc này bức hoạ đột nhiên bốc cháy, hai chữ Đào Hoa bay ra khỏi giấy liền tương phản lại mặt chữ thành Hoa Đào, hai chữ Hoa Đào lại là không hiểu đột ngột bạo nổ, lúc này một mảnh Hoa Đào nở rộ, hoá thành bão táp quét ngang đám ma hồn mà xoắn nát theo đó
Giang hồ nhân sĩ tay cầm kiếm vững như thái sơn, mắt thấy ma hồn bay tới điều không muốn động, nhưng khi hắn giơ chân trái lên đá về phía trước liền lộ ra bên trong ống quần là một cây kiếm màu xanh lục sắc bén, hoàn toàn không thấy hắn bắp chân, đây…là đang dùng kiếm thay chân
“Vù” chân đá một đường, diệt sát một đám ma hồn tập kích
Đến nói cái kia ma đạo có trái tim trong sáng, hắn chính là trốn một gốc không ngừng tham lam cắn nuốt từng cái ma đầu xông tới, cường hoá bản thân ma nguyên
Tăng y thiếu niên một lòng niệm kinh, tại nữ nhân vừa rồi đánh ra vài đạo chưởng ấn đỉnh đầu, hắc khí trong cơ thể nàng ta bắt đầu phóng ra, chỉ thấy mi tâm nàng ta có một cái ma đầu hét thảm liền bay ra, bị tăng y thiếu niên một cái tóm lấy bỏ vào túi tăng bào
Tăng y thiếu niên lùi lại ba bước, cuối đầu chấp tay, lại đưa ra một bát đồng cũ kỹ
“Lần này ma hồn có chút cứng đầu, nhưng không ảnh hưởng đến căn cơ, tốt rồi, ma khí đã diệt, như ước hẹn, bần tăng muốn hoá duyên mười khối linh thạch”
Nữ nhân hừ lạnh, xong cũng đếm đủ mười khối linh thạch giao ra
“Hoá duyên còn muốn đến nhiều như thế, ta đêm qua thân thể uể oải chỉ kiếm có hai trăm khối đây này”
Mắt thấy nữ nhân bàn tay vọng động muốn lợi dụng chạm vào, tăng y thiếu niên bàn tay ảo diệu lệch quỹ đạo, thành công đưa ra bát đồng tiếp lấy linh thạch
Nhìn tăng nhân rời thuyền, nữ nhân vẻ mặt u oán không thôi
Thổ Phong vừa đi vừa giới thiệu
“Sư đệ, Liễu Hồng Thuyền nghe nói là ba năm trước được một nữ nhân thần bí lập nên, tại đây điều là những nữ tử phàm nhân có gia cảnh bi đát, công việc của họ là đàn tấu ca múa, chỉ bán nghệ không bán thân, hằng đêm phải đi một vòng đại giang đón tiếp vô số khách nhân, khó tránh khỏi bị ma hồn trên sông đeo bám, đến trước mặt trời mọc chính là cần diệt đi những thứ này dơ bẩn, nếu không họ sẽ phải đối mặt với cái chết!”
“Họ không dùng trận pháp, không dùng phù chú trừ yêu?” Vương Tôn nghi hoặc
Thổ Phong đột nhiên dừng lại nhìn ra cửa sổ mà nói một cách tâm trạng
“Cũng có vô số người thắc mắc như đệ, nhưng là đây là quy cũ mà nữ nhân thần bí lập ra, đã lên Liễu Hồng Thuyền vui chơi liền tuyệt với thiên địa linh khí, tuyệt với đại đạo con đường, chỉ có thể là phàm nhân, hưởng thụ phàm nhân cuộc sống”
“Mà thế gian này phàm nhân lại vô số, trong đó có cả những hào môn thế gia vì đối với tu chân con đường tuyệt vọng, thành kẻ yếu đuối trước thời đại cá lớn nuốt cá bé, họ đối với cuộc đời điều buông thả, và Liễu Hồng Thuyền chính là con thuyền mang theo hồng trần trôi theo dòng nước, vừa đúng, con thuyền này chính là bọn họ phàm nhân điểm chung, cứ đến tối, tại đây chính là nơi để họ tiêu tiền, là nơi có thể khiến họ tìm lại bản thân, sống vui tươi một đời, dù chết cũng vô hối”
Tăng y thiếu niên vừa hay đi ngang, lại là người trong nghề, nên bổ sung:
“Thiện tai, thiện tai, vì thế mà Trấn Liễu Thanh này có thêm một chức nghiệp, Diệt Ma Pháp Sư”