Vượt Lên Gia Đình Thiên Vị Để Tỏa Sáng

Chương 11


Tôi toàn tâm toàn ý cho mỗi bài, sau ba ngày, toàn thân tôi dường như bong ra một lớp da.

Sau khi thi xong môn cuối cùng, cả đám xúm lại chỗ Thẩm Đông Dã so đáp án.

Tiếng tranh luận than thở không ngừng vang lên bên tai.

Tôi lặng lẽ dọn đồ dùng học tập, nhìn ánh nắng chiều mùa đông sắp lụi tàn, chiếu tia sáng dịu nhẹ cuối cùng lên khuôn mặt chàng trai, khiến vẻ mặt cậu ấy tràn đầy sự phấn chấn.

Tôi nhìn đến mê mẩn, khi cậu ấy quay đầu lại tôi còn chưa kịp tránh đi.

Giống như kẻ gian bị phát hiện, tôi vô cùng hoảng hốt.

Nhưng cậu ấy nở nụ cười rực rỡ với tôi:

“Lê Lâm Lâm, đợt lát nữa bọn mình về chung.”

Trên đường về cậu ấy nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Thật ra tôi muốn hỏi vô số lần rằng:

“Thẩm Đông Dã, kỳ sau bọn mình không làm bạn cùng bàn nữa, cậu có nhớ tớ không?”

Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm.

Khi tôi về đến nhà, bà nội tôi đến, tôi không thích bà vì bà cũng không thích tôi.

Khi m-ẹ có thai tôi, bố m-ẹ tìm một ông thầy xem qua, tôi là con trai.

Cho nên bố m-ẹ và bà nội vô cùng mong chờ.

Không ngờ tôi là con gái.

Hồi đó bọn họ định mang tôi đi cho nhưng ông nội kiên quyết giữ tôi lại.

Ông nội rất tốt nhưng tiếc thay, ông không sống thọ.

Bà nội đã nói rất nhiều lần:

“Nếu như mày là con trai thì bố m-ẹ mày cũng không phải chịu nộp phạt nhiều thế để sinh ra em trai.”

Có lẽ bố m-ẹ cũng cảm thấy thế.

Cuộc sống khổ sở như hôm nay cũng bởi vì tôi không phải là con trai mà họ mong chờ.

Trên bàn ăn, bà bắt đầu nói:

“Lâm Lâm, hay là cháu đừng đi học nữa.”

“Bố m-ẹ cháu ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, trên người toàn những vết thương cũ, cháu cũng đừng đi học nữa, nhân lúc còn sớm đừng lãng phí thời gian.”

“Sau này đi theo bố m-ẹ học làm bánh bao, giảm bớt gánh nặng cho bố m-ẹ, còn có cái nghề trong tay, không sợ không ai thèm lấy.”

Em trai đang há mồm ăn cơm, chị gái thở dài:

“Lâm Lâm mới 16 tuổi mà.”

Bà nội trừng mắt:

“16 tuổi thì sao, 16 tuổi bà đã có gia đình rồi.”

Bố m-ẹ tôi không nói gì.

Im lặng chính là ngầm đồng ý.

Từ bé đến lớn có vô số lần thế này, bọn họ dùng sự im lặng để ép tôi nhượng bộ.

Tôi giải thích:

“Cháu vẫn luôn học tập tốt.”

Bà nội cao giọng nói:

“Cố gắng có ích gì, mày cũng không học giỏi. Sao mày không hiếu thuận, không hề thông cảm cho bố m-ẹ mày chút nào.”

M-ẹ tôi cũng khẽ nói:

“Cả ba đứa đều đi học, gánh nặng của bố m-ẹ rất lớn. Với thành tích hiện tại của con, thật sự không thể đỗ đại học…”

Lại là tôi,

Luôn luôn là tôi!