Vượt Lên Gia Đình Thiên Vị Để Tỏa Sáng

Chương 12


Sự tủi thân tích lũy nhiều năm lúc này đây như sóng biển trào dâng cuồn cuộn.

“Đều là con của bố m-ẹ sao lần nào con cũng phải hy sinh? Tết không có quần áo mới, trời mưa không ai đến đón, chỉ có con không có phòng riêng của mình, bây giờ hiếu thuận cũng là trách nhiệm của mình con…Dựa vào đâu chứ!”

Dựa vào đâu, tôi chính là đứa con bị ghẻ lạnh nhất.

Trước lời chất vấn nghẹn ngào của tôi, bố tôi đặt đũa xuống, bực mình nói:

“Là do đầu óc mày ngu dốt, còn trách bọn tao!”

“Thế này đi, tao cũng chẳng yêu cầu cao, lần này mày thì lọt vào top 20 thì cứ đi học tiếp.”

Vào kỳ thi giữa kỳ, tôi được xếp vào lớp 40.

Nói cách khác, lần này tôi phải tăng lên 20 bậc.

Chuyện không dễ như thế.

Giữa muôn vàn đau khổ, ngày tôi lấy bảng điểm cũng đến.

Tôi gặp Lý Lãng ở cổng trường.

Cậu ta vui vẻ xuống xe riêng, khi ngước lên nhìn thấy tôi, nụ cười của cậu ta lập tức cứng đờ.

Đáy mắt hiện rõ vẻ giễu cợt.

“Đợt trước cậu cứ mượn cớ hỏi bài, lúc nào cũng quấn lấy Thẩm Đông Dã, lần này có điểm chắc chắn cậu ấy cũng biết cậu có dụng ý khác.”

“Lê Lâm Lâm, cậu tệ như thế, đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Bạn của Lý Lãng bước lên:

“Được rồi, dù sao học kỳ sau cậu ta cũng không làm bạn cùng bàn với Thẩm Đông Dã nữa.”

Cho dù người nhà hay bạn học, bọn họ đều không tin tôi đang cố gắng học.

Tôi và Lý Lãng đến rất muộn.

Sau khi ngồi xuống, thầy Lý nhìn lướt qua, nói:

“Được rồi, các bạn cũng đến đầy đủ, bây giờ phát bảng điểm cho mọi người thôi.”

“Những bạn nào thành tích thụt lùi phải suy nghĩ lại nguyên nhân và điều chỉnh lại thái độ trong kỳ nghỉ.”

Thụt lùi chắc không phải tôi đâu nhỉ.

Tôi theo bản năng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo của Thẩm Đông Dã.

Cậu ấy bị đau, nghiêng đầu nhìn tôi:

“Yên tâm đi, chắc chắn cậu tiến bộ, ít nhất 10 hạng.”

Nếu tôi chỉ tiến bộ 10 hạng…

Học kỳ tới tôi không những không được ngồi cùng bàn với cậu ấy, thậm chí còn mất đi cơ hội làm bạn cùng lớp với cậu ấy!

Cuổi cùng bảng điểm đến tay tôi, tôi lo lắng tìm kiếm tên mình.

Thứ mười bảy, không phải tôi.

Thứ mười tám, cũng không phải tôi.

Mười chín vẫn không phải là tôi…