Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 1256


Lúc này Sở Trần đã khẽ phủi bụi trên người, lại đi về phía đám người Vương Tái Khôn: “Còn muốn chơi thế nào?”

“Tôi sợ anh chơi không nổi.” Ngữ khí Vãn Phạm Tinh có chút lạnh như băng, Phó Long Sư là hắn dẫn đến, đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt hắn.

Khuôn mặt Tiêu Dung lạnh như băng sương, Phó Long Sư bại trận đối với cô mà nói chỉ là ngoài ý muốn, lấy thực lực của câu lạc bộ siêu xe, muốn mời ra người mạnh hơn Phó Long Sư, đương nhiên cũng có thể làm được.

Cô ngược lại muốn nhìn xem, Sở Trần có thể hay không quét ngang toàn bộ kinh thành.

Sở Trần khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn Văn Phạm Tinh: “Sau đó thì sao?”

Xa xa truyền đến một trận thanh âm bước chân lộn xộn, lại có hơn mười người vọt tới.

Vệ sĩ tạm thời được triệu tập.

Chiến thuật biển người.

Sở Trần đương nhiên cũng không khách khí, quyền cước mở rộng, lần nữa đánh ngã một đợt người tới này xuống đất.

Tiếng còi xe cảnh sát gào thét mà đến.

Không ít người vây xem đồng tử co rụt lại.

Đám người Tiêu Dung thần sắc toát ra ý cười trong lòng.

Trên xe cảnh sát, mấy cảnh sát đẩy cửa đi ra, nhìn tình huống trước mắt, nhướng mày, chợt đi tới: “Nơi này xảy ra chuyện gì?”

“Vương sở trưởng, tôi tố cáo bọn họ tụ tập ẩu đả.” Dương Bính Hỉ trước tiên lớn tiếng mở miệng.

Ánh mắt Vương Chính Nham rơi vào trên người Sở Trần, sải bước đi tới, trầm giọng nói: “Mời anh xuất trình chửng minh thư.”

Phải dùng lực lượng chính phủ đối phó Sở Trần.

Sở Trần liếc nhìn các thành viên câu lạc bộ siêu xe trước mắt, thần sắc lạnh nhạt, lấy ra một cái giấy tờ tùy thân, đưa cho Vương Chính Nham.

Cục đặc chiến.

Khi nhìn thấy ba chữ to này, trong lòng Vương Chính Nham chấn động mạnh mẽ, thần sắc nghiêm túc: “Thì ra là Sở đội.”

“Tôi đang phá án.” sở Trần thản nhiên nói: “Nhận được quần chúng tố cáo, thành viên câu lạc bộ siêu xe kinh thành, tụ tập mọi người gây sự, đua xe trái phép, đánh nhau ẩu đả, gian dâm cướp bóc, các người tới vừa lúc, thông báo cho đồng nghiệp tới đây,

kéo những chiếc xe này về.”

Nghe vậy, Dương Bính Hỉ giận quá thành cười: “Có muốn dẫn tất cả những người chúng tôi về đồn cảnh sát hay không.”

Phía sau một trận cười vang.

Bọn họ căn bản không có một chút lo lắng.

Bọn họ vốn không phạm tội gì, lấy tài lực quyền lực của gia tộc bọn họ, ai dám vô duyên vô cớ bắt giữ bọn họ tập thể.

Nhưng mà giờ phút này, người vây xem lại dần dần có loại cảm giác không đúng.

“Làm sao… Sở Trần thật sự một mình ngăn

chặn câu lạc bộ siêu xe?”

“Đánh lại đánh không lại, liều bối cảnh mà nói, tôi không nhớ lầm, Sở Trần chính là người của bộ phận hành động đặc biệt, những phú nhị đại này cũng không động được hắn.”

“Đêm nay là một con rồng mạnh thực sự qua sông.”

“Nhưng, tôi phỏng chừng kết quả là ai cũng không làm gì được ai, cảnh sát đều đã tới, đại khái điều chỉnh một chút liền tản đi.”

Sở Trần nhìn Vương Chính Nham: “Vương sở trưởng, nếu bọn họ đã có thành tâm như vậy, còn không dẫn bọn họ đi?”

Vương Chính Nham ngẩn ra, trận chiến trước mắt này quá lớn, khiến hắn có chút cảm giác luống cuống.

“Sở Trần, cậu dám động vào chúng tôi?” Tiêu Dung trực tiếp mở miệng, nhìn chằm chằm Sở Trần: “Đừng tưởng rằng cậu thật sự không ai dám chọc, cậu chưa chắc biết thế giới này lớn bao nhiêu.”

“Vương sở trưởng, tôi nghi ngờ giấy tờ tùy thân của anh ta là giả.” Lúc này, Vương Tái Khôn thản nhiên nói: “Tôi đề nghị đưa Sở Trần về thẩm vấn rõ ràng, dù sao, đây cũng không phải là chuyện cỏ thể tùy tiện nói đùa.”

Vãn Phạm Tinh nhìn thoáng qua Vương Tái Khôn.

Giấy tờ tùy thân của sở Trần đương nhiên không có khả năng là giả, nhưng Vương Tái Khôn nói ra những lời này, cũng có nghĩa là, hắn muốn giấy tờ thật của sở Trần cũng biến thành giả.

ở đây, cũng chỉ có Vương Tái Khôn có sức mạnh để nói những lời này.

Hắn muốn thật sự xung quan lại giận dữ vì hồng nhan!

Ánh mắt Sở Trần đối diện với Vương Tái Khôn.

“Nơi này là kinh thành.” Giọng nói của Vương Tái Khôn vang lên bên tai Sở Trần.

Đang lúc Vương Chính Nham kẹp ở giữa không biết làm sao, lại có một chiếc xe quân sự dừng lại.

Hai người bước ra khỏi xe.

Khuôn mặt Vương Tái Khôn toát ra nụ cười.

Sức mạnh của hắn nằm ở anh trai hắn, Vương Tái Tiên.

Vương Tái Tiên tới rồi.

Ánh mắt Tiêu Dung phát sáng, dừng trên người Vương Tái Tiên, không cách nào dời đi nữa.

Thanh niên thiên kiêu tập trung nhan sắc cùng tài hoa, đại thiếu gia Vương gia, Vương Tái Tiên.

Không nghĩ tới, đêm nay lại thật sự gặp lại anh.

Tiêu Dung lập tức cảm giác được khuôn mặt xinh đẹp của mình có chút nóng lên.

“Anh.” Vương Tái Khôn kích động hô một tiếng.

Cùng Vương Tái Tiên đến đây cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, lúc này ánh mắt đang tò mò đánh giá Sở Trần.

Đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, hai người đi tới trước mặt Sở Trần.

“Anh, tên này nói khoác mà không biết ngượng, muốn giam giữ toàn bộ câu lạc bộ siêu xe của chúng em.” Vương Tái Khôn khẩn trương mở miệng.

Nghe vậy, ánh mắt Vương Tái Tiên nhìn về phía Vương Chính Nham: “Vậy Vương sở trưởng còn chờ gì nữa? Vì sao không hành động?”

Vương Chính Nham âm thầm kêu khổ không ngừng.

Hắn biết rõ thân phận Vương Tái Tiên, không chỉ là đại thiếu gia Vương gia, đồng thời cũng là một thành viên của Cục đặc chiến.