Đôi mất Vĩ Ouang Đáo lóe lẽn một tta hung ác. “Sư huynh, yên tâm, đệ biết phải làm sao.”
Ninh Nguyên Thủy gât đầu.
Nông trạỉ dưới núi.
Khl Sờ Trần và Mạc Vố Ưu ngồi xuống chưa được bao lâu, Tống Thu đã trở lại với một chiểc túi lởn trong tay, thờ hổn hẻn, “Vừa vạn, có một cửa hàng gàn đày.”
Tống Thu đặt chiếc tủi lên bàn rồi mờ ra.bên trong đẻu là tắt cà cảc tải hệu mà Sở Trầnyẽu cầu cậu mua.
Đỏi mắt Tổng Thu tràn dầy tò mò, “Anh rẻ, anh muốn chế tác, chỉnh là cải Đinh thân phù lúc nãy tên Giản đại sư huynh lấy ra sao?”
Mạc Vô ưu cũng 16 mò không kém.
“Tìéu Thu. cậu canh giũ’ ở cửa. hiện tại không cằn dọn đồ àn.”
Sở Trần (ừ Irong (úi láy ra bút mực, giấy vảng, chu sa, hương nến,….
‘Vô Ưu, em mau lập một cáitế đàn đơn giản.”
Đây lả lần đầu tiên lừ khi xuống núi, Sở Trần dúng cách thớc chính thức đề khẳc họa Linh phù.
Mạc Vô Ưu không dám buông lòng, tập trung nhìn.
Sau khi Mạc Vô Ưu lập xong tế đàn, cô ngẩng đầu nhìn, không khổi ngẩn ngơ một lúc.
Sờ Trần đã bẳt đầu viết.
Nước chảy mây trôi.
Mạc Vô Ưu chưa bao giờ thấy tốc độ vẽ phù nhanh như vậy.
Cô không dám lẽn tiếng.
Khí vẻ mội linh phú, điêu kiAng ky chinh là bị ngưởi quáy rẩy
Mạc Vô ưu nghiêm túc quan sát. cổ gang nhin ra thử gl dó từ bút phảp của Sở Tràn.
Nhưng cuổi cùng, Mạc Vô ưu chỉ có thẻ thừa nhận rẳng đây lả một loại linh phù mà cô chưa từng thầy qua, giữa những nét vẽ truyền đén một cồ khí tức cưỡng bức, khién trong lòng của Mạc Vổ Ưu run lên.