Sở Hà đặt bông rửa vào tay cô gái.
Tô Mạt đứng vào chỗ của anh, rất nhanh đã rửa sạch nồi, đặt lên trên bếp.
Sau khi nước ở đáy nồi đã khô, cô nhìn thấy thực phẩm đã thái xong ở trên quầy bếp, tạm thời tắt bếp, quay đầu hỏi Sở Hà: “Còn món ớt xanh xào thịt?”
Sở Hà: “... ...”
Bốn chữ ớt xanh xào thịt nói không ra được, anh chỉ gật gật đầu.
Tô Mạt ồ một tiếng, cảm thấy hai món này có lẽ không đủ cho hai người họ ăn. Suy cho cùng, món cánh gà mà Sở Hà nấu cũng chỉ có 8 miếng cánh gà. Cúi đầu suy nghĩ một lúc, cô lại hỏi một câu: “Trong nhà còn có thức ăn không?”
Sở Hà thực sự không có kinh nghiệm khi vào bếp, hiển nhiên không giống như những người khác, lúc mua thức ăn sẽ mua thêm mấy loại. Trong đầu một ngày phải nhớ quá nhiều thứ, một năm nay, anh luôn cảm thấy trí nhớ của bản thân giảm sút, vì vậy mà khi ra ngoài mua đồ, thỉnh thoảng sẽ liệt kê ra, dựa theo đó để mua. Hôm nay cũng như vậy, mua mấy loại thức ăn, số lượng đều không nhiều.
Nghe vậy, anh hơi cúi đầu, đầu lưỡi chạm đến tận quai hàm, có hơi không biết làm thế nào nói: “Thức ăn hình như hết rồi. Nhưng mà, có lạp xưởng và trứng vịt muối.”
Lạp xưởng và trứng vịt muối?
Hai thứ này, đều là món kết hợp điển hình khi nấu mì.
Thu lại suy nghĩ, Tô Mạt cười nói: “Vậy anh lấy giúp em hai cây lạp xưởng và một cái trứng muốn nhé, có thể xào rau ăn, cũng rất tốn cơm đây.”
Nghe thấy cô dịu dàng căn dặn, Sở Hà không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, theo lời cô lấy lạp xưởng và trứng muốn đến, đúng lúc nhìn thấy cô xử li lại ớt xanh và thịt mà mình đã cắt xong. Lần đầu xuống bếp, anh đem ớt xanh cắt thành những hình thù kì quái, thịt cắt quá lớn. Tay Tô Mạt cầm dao, nhanh nhẹn dứt khoát cắt ớt và thịt thành hình tam giác.
Sau đó, cô lại cẩn thận bóc vỏ trứng cắt thành bốn miếng, lạp xưởng cắt dọc, xếp vào một đ ĩa. Dùng lửa nhỏ đun nóng dầu ở trong nồi, không hề thấy cô sốt ruột, lấy số hành, gừng, tỏi ở bên cạnh thái vụn, cho vào trong bát nhỏ, lần lượt cho xì dầu, giấm, dầu mè vào.
Những đồ gia vị, rau củ quả, chai lọ dưới bàn tay của cô đều rất vâng lời, khiến anh nhìn chăm chú đồng thời than thở trong lòng.
Có một câu nói, con người đẹp nhất chính là lúc chuyên tâm.
Đại khái là như vậy?
Tô Mạt đứng ở trong nhà bếp, hoàn toàn không giống với một cô gái nhỏ 18 tuổi, vì đối với những việc này, cô vô cùng thuần thục và quen thuộc, tất cả những việ mà anh cảm thấy rất khó để làm, ở trước mặt cô đều trở thành những việc không đáng để nhắc đến. Lúc này, trên người cô có một sự ấm áp, khiến người khác vô thức muốn đến gần.
Tiếng thức ăn b ắn ra khi cho vào nồi, trong chốc lát cắt ngăng mạch suy nghĩ của anh.
Cùng lúc này, ớt cùng với hành tỏa ra mùi thơm nồng nàn, Tô Mạt quay lưng về phía anh đem đ ĩa thịt cho vào nồi, hoàn toàn không có thời gian để ý đến anh.
Cô chuyên tâm nấu ăn, Sở Hà luôn ở bên cạnh chuyên tâm quan sát, không hề cảm thấy nhàm chán vô vị, chỉ nhìn cô thôi cũng đã vui tai vui mắt. Hơn nữa, trình độ nấu ăn của Tô Mạt, rõ ràng có thể so sánh với những đầu bếp.
Thức ăn được đưa lên bàn, Sở Hà bưng chén cơm thơm phức ngồi xuống, hiếu kì hỏi một câu: “Sao tài nghệ nấu nướng lại giỏi như thế?”
Mùi thơm của thịt xào ớt, được cô nấu giống với tiêu chuẩn của những nhà hàng, một chén gia vị bình thường, giống như một loại bí quyết gia truyền, khiến cho người khác không khỏi hiếu kì.
Nghe anh hỏi, Tô Mạt ngược lại không có gì ngại ngùng, thẳng thắn nói: “Việc nấu ăn này chỉ là quen tay hay việc mà thôi. Em chưa đến 10 tuổi đã giúp cậu mợ nấu ăn, sau năm 12 tuổi đã phụ bếp ở các cửa hàng trong, thường xuyên xem các sư phụ nấu ăn, thời gian dài hiển nhiên đều biết được.”
“Như vậy?”
Sở Hà mỉm cười, không hề phản bác.
Quen tay hay việc?
Có lẽ sẽ phân biệt người.
Nếu không thì mẹ anh nấu ăn gần 30 năm, nấu món gì cũng cùng 1 mùi vị. Chỉ có thể nói tài nghệ nấu ăn của cô là tư chất tự nhiên, thêm và đó học hỏi nhiều, vô tình đã nắm vững tay nghề.
Âm thầm cảm khái, Sở Hà hoàn toàn quên đi việc bản thân bị thức ăn bên ngoài làm cho buồn nôn, khẩu vị rất ngon, lấy thêm cơm lần nữa, thậm chí còn hứng thú uống thêm sprite mà Sở Khê mua.
1h30, ba đ ĩa thức ăn trên bàn đều được hai người chi sạch sẽ, Tô Mạt thu dọn bát đũa, lại bận rộn ở nhà bếp.
Sở Hà theo sau cô, không thể giành giật việc rửa bát của cô, đành phải thu dọn phòng khách một lượt, xong xuôi đâu ra đấy lại đi vào nhà bếp, Tô Mạt lúc này đang dùng vòi nước để rửa sạch hai tay.
Cô đứng bên cạnh bồn rửa, đối diện là cánh cửa sổ mở ra một nửa, bên ngoài cửa là ban công rộng hơn một mét, trên ban công lắp một hàng cửa sát đất. Ánh mặt trời buổi chiều chói chang từ trên kính thủy tinh chiếu vào, chụp xuống người cô, khiến cho đầu vai thanh mảnh của cô phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Cô gái dưới ánh sáng, thực sự điềm tĩnh dịu dàng,vô cùng tốt đẹp ... ...
Sở Hà đi qua, hơi cúi người, đem cô ôm vào trong lòng, bàn tay lớn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ vẫn còn đang ở dưới vòi nước của cô.
Nước chảy mát lạnh, hai tay người đàn ông trắng trẻo, động tác ôm lấy cô từ phía sau lại vô cùng ấm áp ái muội, Tô Mạt trong chốc lát mặt đỏ bừng, tim cũng đạp nhanh, nhỏ giọng nói: “Đừng như vậy.”
“Em thật tốt.”
Càng chung sống, càng phát hiện trên người cô có rất nhiều phẩm chất mà trên người những thanh niên trẻ tuổi bây giờ khó thấy được, Sở Hà kìm lòng không nổi nói một câu, trong giọng nói mang theo ý cười dịu dàng.
Được người khác khen, ít nhiều đều có tâm trạng vui vẻ, Tô Mạt mím môi, cũng không nói thêm gì nữa, rửa tay xong lại bị anh nắm tay, hai má đỏ ửng đi ra khỏi nhà bếp.
Sở Hà bảo cô ngồi xuống sô pha, tự mình đi đến nhà vệ sinh lấy kem dưỡng da của Sở Khê đến bôi cho cô, đồng thời còn dặn dò: “Vòi nước kéo về bên trái chính là nước nóng, sau này lúc rửa đừng dùng nước lạnh, ít nhiều cũng không tốt cho cơ thể.”
Một tay bị anh nắm chặt, trong lòng Tô Mạt có hơi ấm áp, ngồi yên bất động.
Vào mùa đông, tay của cô thường xuyên nút nẻ, vô cùng ngứa. Trong thôn khi có ma chay cưới hỏi phải mở tiệc, trước đó mấy ngày đã nhốn nháo, mọi nhà đều có người qua đó giúp đỡ. Gia đình cô, cơ bản đều là cô thay mặt cậu mợ đến giúp đỡ, nếu tay thật sự đau thì bôi thuốc mỡ rồi dùng băng keo trắng quấn lại, mang thêm găng tay vào, tiếp tục làm việc.
Con gái trong thôn, nào có mỏng manh như vậy?
Những thứ đồ như kem dưỡng da, cô từ nhỏ chưa từng dùng qua, việc nhà trong ngoài đều làm, vào lúc việc đồng áng bận rộn, cô có thể thay thế một người lớn ... ...
Từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến, có một ngày, sẽ có một người con trai nắm tay cô như vậy, cúi đầu chuyên tâm giúp cô bôi kem dưỡng da, động tác ở đầu ngón tay anh rất dịu dàng, chứa đựng ý tứ trân trọng, đồng thời khiến cô cảm nhận được, tâm trạng không kìm nén được mà hỗn loạn.
Một lúc sau, Sở Hà đã giúp cô bôi xong kem dưỡng, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện cô thần sắc ngẩn ngơ nhìn mình, khi đối diện với ánh mắt của anh, thậm chí còn mở miệng hỏi một câu: “Vì sao lại đối xử với em tốt như vậy?”
“……”
Sở Hà ngẩn ra, một lúc sau, nhẹ giọng hỏi: “Thế này gọi là đối tốt với em?”
Đối mắt anh đen láy mà có hồn, khoảng cách quá gần, Tô Mạt bị ánh sáng dịu dàng trong đó làm bỏng, đầu cúi xuống, không quên gật gật đầu.
Sở Hà ngồi bên cạnh cô, bàn tay cầm kem dưỡng da đặt ở trên đùi, một bàn tay khác đưa lên xoa đầu cô, trải qua mấy giây mới mỉm cười nói: “Giúp em bôi kem dưỡng, em đã cảm động, có phải là quá dễ dàng mềm lòng không? Anh lớn hơn em 8 tuổi, còn có thân phận là bạn trai, chăm sóc em là việc nên làm. Sau này những việc anh có thể làm thì cứ giao cho anh, nếu anh không biết thì em dạy cho anh, đừng ngại ngùng, cũng đừng lo ngại ... ... Tô Mạt ... ...”
Anh ngừng lại, sau đó lại hỏi: “Giữa chúng ta, không cần tính toán những việc này, có hiểu không?”
Hốc mắt Tô Mạt cay cay, khóe miệng lại chứa đựng ý cười, “vâng.”
Sở Hà cũng mỉm cười, nhấc tay lên xem thời gian, phát hiện vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến giờ cô đi làm, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Thời gian vẫn còn sớm, muốn ngủ trưa không? Hoặc là xem tivi thêm một lát.”
Nếu ngủ trưa, thì phải quay về phòng của mình rồi ... ...
Tô Mạt không biết bản thân thế nào lại liên tưởng đến việc này, nhưng sự ỷ lại trong lòng đối với Sở Hà, có chút muốn ở bên cạnh anh, vì vậy mà không trả lời trước, ngược lại hỏi một câu: “Anh thì sao? Phải bắt đầu viết truyện sao?”
“Sau khi em đi rồi viết.”
Trong lòng Tô Mạt có chút ngọt ngào, mở miệng nói: “Vậy em xem tivi một lát.”
Tâm tư của cô, Sở Hà ít nhiều cũng cảm nhận được, tâm trạng càng thêm vui vẻ, sau khi đem kem dưỡng đặt lại ở nhà vệ sinh, quay lại phòng khách, anh ôm Tô Mạt cùng xem tivi.
“Diên Hi Công Lược” có thể xem là một bộ phim nữ chủ, nhưng vì tình tiết phát triển nhanh, cũng có một bộ phận khán giả nam, nhưng Sở Hà hiển nhiên không phải là khán giả của phim truyền hình. Lúc xem phim, hai tay vốn không an phận, lúc có lúc không vân vê tay cô, sau một hồi, anh bỗng nhiên thở ra một hơi, quay người lại hai tay đặt ở phía dưới đầu gối cô, nhấc cả người cô ngồi lên trên chân mình.
Việc ngồi trên chân của con trai, Tô Mạt cũng là lần đầu tiên, đặc biệt là vào buổi chiều sáng rực ánh mặt trời, trong căn phòng đầy ắp ánh sáng, tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy hết.
Cô có chút không tự nhiên, đỏ mặt muốn đứng dậy khỏi chân anh.
“Đừng cử động, để anh ôm em.”
Sở Hà một cánh tay vòng qua người cô, giọng trầm thấp nói một câu, có hiệu lực ngăn lại động tác muốn thoát ra khỏi lòng anh.
Anh cứ như thế ôm cô, sớm đã không còn chú ý đến trong tivi đang chiếu gì, ngồi trên chân anh, Tô Mạt không cách nào tập trung xem phim được.
Mấy hôm nay thời tiết quá nóng, buổi sáng khi cô ra ngoài mặc quần đùi, lúc này ngồi trên chân anh, giữa hai người chỉ cách một lớp vải, cô có thể cảm nhận được cơ thịt săn chắc của người con trai, cũng có thể cảm nhận được, hơi thở nóng bỏng lướt qua trên má mình ... ...
Một lát sau, cô lại có cảm giác bất an.
“Em vẫn là ... ...”
Nghiêng đầu qua, chưa nói xong, ngón tay của người đàn ông đã vân vê dưới cằm cô.
Sở Hà dùng ngón cái và ngón trỏ sờ cằm cô, nhẹ nhàng vân vê cằm cô, bị đầu ngón tay mềm mại dịu dàng chạm vào, lòng cô có chút rung động, cứ xem cứ xem, cả người hơi nhấc lên, đôi môi mỏng hướng về phía môi cô, nhẹ nhàng cắn m*t, đầu lưỡi cũng trượt vào trong miệng cô.
------Ngoài lề------
Sở đại thần ngày ngày đều muốn hôn.
Bịt mắt lại(*/ω\*)