Nụ hôn này, triền miên kéo dài rất lâu.
Cuối cùng, khi Sở Hà một tay đỡ lấy đầu vai Tô Mạt và rời khỏi môi cô, cả người Tô Mạt vẫn còn chút choáng váng, nét mặt ngẩn ngơ nhìn anh, ánh mắt long lanh như nước, đôi môi hồng tê dại.
Sở Hà mỉm cười, nhẹ thở ra một hơi, đem cô ôm vào trong lòng.
Lúc hôn, anh không tránh khỏi quá xúc động, cứ hôn cứ hôn, cảm nhận được người con gái trong lòng ngoan ngoãn khác thường, sự xúc động đó dần dần giảm đi, anh nảy sinh một loại tâm trạng, không thể vì cô gái nhỏ ngoan ngoãn mà muốn làm gì thì làm.
Cằm đặt trên đầu vai mảnh khảnh của Tô Mạt, anh thu lại chút tâm tư sau cùng, dịu dàng nói: “Quay về phòng ngủ trưa?”
Tô Mạt làm ba công việc, ngủ muộn dậy sớm là trạng thái bình thường, thông thường vốn cũng có thời gian ngủ trưa. Bây giờ bị anh hôn đến mức đầu óc lờ mờ, nghĩ đến việc ca tối 12 giờ đếm mới tan làm, cảm thấy nên ngủ trưa một lúc, cô gái nhỏ gật đầu đáp: “Vâng.”
Nói xong, cô liền muốn từ trên chân Sở Hà đứng dậy.
Nào ngờ, người này vẫn không buông cô ra, mà trực tiếp đứng dậy, một tay ôm eo cô, một tay khác vòng qua chân cô, bế theo kiểu công chúa, đem cả người cô ôm ngang lên.
Tô Mạt lo lắng, “em về phòng em.”
“Sẽ không làm gì em.”
Sở Hà hiển nhiên hiểu được lòng cô có chút sợ hãi, chủ động nói ra câu này, còn bổ sung: “Chỉ là muốn ôm em nghỉ ngơi một lúc, được không?”
Có được không?
Tô Mạt hơi bối rối.
Hai con người trong lòng bắt đầu đấu tranh.
Cô không giỏi quyết định, Sở Hà lại là người của phái hành động, thấy cô do dự không trả lời, bèn xem như im lặng là đồng ý, sải bước đi về phía phòng ngủ chính.
Căn hộ hướng Bắc Nam, hiệu quả ánh sáng và thông gió của phòng ngủ chính là tốt nhất, buổi trưa, ánh mặt trời sáng tỏ chiếu vào cửa sổ sát đất in bóng lên một nửa chiếc giường, điều hòa màu xám nhạt được đặt ngang phía trên chiếc giường đơn tao nhã màu xám, cho người khác một loại cảm giác thanh tịnh.
Căn phòng này, cùng với chủ nhân của nó có khí chất giống hệt nhau ... ...
Trong lúc Tô Mạt nghĩ ngợi lung tung, cả người đã được Sở Hà đặt trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Cúi người đặt cô xuống, Sở Hà quay người kém rèm cửa lại một nửa, đồng thời cầm điều khiển đặt trên cửa sổ, mở điều hòa lên, điều chỉnh nhiệt độ lên 26 độ.
Xem ra, đích thực chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc.
Tô Mạt thở phào, nghiêng người ngồi dậy, cởi dép ra, cả người dịch chuyển về phía trong. Trước đây, loại chuyện này đối với cô mà nói có lẽ là rất khó tưởng tượng, nếu như trước đây có người nói với cô, cô sẽ cùng với một người con trai quen biết chưa đến một tháng nằm trên cùng một chiếc giường, cô chắc chắn sẽ cảm thấy, không phải mình điên, vậy thì là đối phương điên rồi.
Nhưng trên thực tế, chuyện này đã xảy ra, cũng không có gì khiến cho người khác cảm thấy khó để tiếp nhận. Sở Hà là người khiến cô nảy sinh ra cảm tình, cũng là người khiến cô trong thời gian sống chung ngắn ngủi này vô thức muốn gần gũi đồng thời nảy sinh ra ý muốn dựa dẫm. Vì anh lớn hơn cô 8 tuổi, tính tình lại ôn hòa nhã nhặn, nhìn vào thực sự giống như vai trò của một người anh cả, đặc biệt đáng tin cậy.
Một động tác nhỏ này của cô, hiển nhiên không thể qua được mắt của Sở Hà, sau khi đều chỉnh nhiệt độ của điều hòa, anh đặt điều khiển xuống, cởi giày, cũng lên giường nằm.
Lúc nằm nghiêng xuống, anh rất tự nhiên đưa một tay vòng xuống dưới cổ của Tô Mạt, đem cả người cô vây lại trong lòng mình.
Tô Mạt tóc dài, cởi dây buộc tóc ra, nằm xuống ngủ hiển nhiên sẽ thoải mái hơn.
Sở Hà quan sát rất nhanh, một tay còn lại đưa đến, giúp cô tháo dây buộc tóc ra, đồng thời, cẩn thận đem tóc cô vén qua ở một bên cánh tay mình.
Tô Mạt ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, mái tóc dài đen nhánh mềm mại, dáng vẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn, rất giống với một loại động vật nhỏ nào đó.
Sở Hà mỉm cười, tiến lại gần thơm vào má cô, giọng nói dịu dàng,”nhắm mắt lại, ngủ một lát.”
Ánh sang mạnh mẽ bị rèm cửa sổ ngăn lại một nửa, phần trên của hai người chìm vào bóng tối, có thể cảm nhận được luồng khí mát lạnh tỏa ra từ điều hòa, cả tâm hồn đều vì vậy mà trở nên yên tĩnh thoải mái.
Khi Tô Mạt nhắm mắt lại, một cánh tay ôm lấy eo anh.
Sự chủ nhỏ nhặt này khiến cho ánh mắt của Sở Hà lúc nhìn về phía cô càng dịu dàng hơn, anh thực sự không ngủ được, vẫn luôn mở mắt, thấy Tô Mạt ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không lâu sau đã nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều, cõi lòng vắng lặng trước nay vì vậy mà trở nên mềm mại khác thường.
Tô Mạt ngủ hơn một tiếng, có lẽ là đoạn thời gian này quá mệt mỏi, tinh thần hoàn toàn ở trạng thái thả lỏng, cô lại ngủ rất yên lặng. Sau đó, bàn tay đặt ở eo của Sở Hà vô thức thu chặt lại, vì cảm nhận được luồng khí mát ngày càng mạnh hơn, cả người đều chui vào lòng Sở Hà.
Sở Hà kéo chăn điều hòa lên, đắp ở vị trí trên ngực cô.
Áo phông mùa hè khá mỏng, lúc anh kéo chăn, ánh mắt vô tình lướt qua, nhìn thấy đướng nét nhô lên, không được xem là đầy đặn, nhưng lại khiến cho anh xao động, nghĩ đến trước đó bản thân không cầm nổi lòng đưa tay vào liền nhận sự phản đối rõ ràng, nhất thời, trong lòng có chút nực cười.
May mắn là cô, bản thân không bị giáng đòn.
Nghĩ rồi lại nghĩ, nếu không phải là cô, có lẽ bản thân sẽ không có ý nghĩ muốn hôn, càng không có hành động quá mức kiềm chế khi chưa ở bên nhau.
Có thể thấy trên đời này, rất nhiều duyên phận đã được định sẵn từ trước.
Không liên quan gì đến thời gian quen biết dài hay ngắn, không liên quan gì đến sự chênh lệch bối cảnh gia đình, gặp nhau, giống như một sự dẫn dắt thần bí nào đó, từng bước từng bước, tình nguyện rơi vào.
Anh nằm nghiêng lại, cảm nhận được sự dựa dẫm của cô khi cô áp khuôn mặt mềm mại vào ngực mình, khóe môi nhẹ cong lên, vuốt v e khuôn mặt cô.
Suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi, tay của cô vì thường xuyên làm việc mà có vết chai, khuôn mặt lại trắng trẻo min màng, giống như trứng gà luộc sau khi bóc vỏ, lại giống như là thạch rau câu sau khi bóc vỏ, xúc cảm rất tuyệt, khiến anh vuốt v e đến nghiện, lòng bàn tay xoa mặt cô, ngón tay lại chạm vào môi cô, bất tri bất giác, thời gian cứ thế qua đi.
Đến 3h20, sợ cô đi làm muộn, Sở Hà mới véo mặt cô, có ý muốn đánh thức cô.
“Ưm ... ...”
Tô Mạt ngủ say đến mơ hồ, ngọ ngoạy trong lòng anh, tiếng líu ríu giống như làm nũng.
Sở Hà bật cười, lại vỗ vỗ vào mặt cô, gọi: “Tô Mạt.”
Lúc này, cô gái trong lòng đã tỉnh, ánh mắt lim dim nhìn anh, ngẩn ra mấy giây, đè nén tình cảm trong lòng lại, định ngồi dậy. Lúc ngồi dậy, một tay ấn lên trên eo của anh, khiến cho mặt cô có chút nóng.
Cô rất ít khi chú ý quan sát đến vóc dáng của con trai, trước đó chỉ cảm thấy Sở Hà vóc người cao chân dài, thân hình thẳng tắp, nhưng từ góc độ lúc thức dậy nhìn qua, phát hiện anh vì áo phông bị nhăn mà để lộ ra phần eo săn chắc, quần dài ôm lấy phần đùi trên, vừa cao lại ... ...
Không dám nhìn lâu, cô mang dép chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong lúc rửa mặt không quên hỏi Sở Hà: “Mấy giờ rồi?”
“3h30.”
“A!”
Động tác rửa mặt của Tô Mạt vì vậy mà ngừng lại, trong đầu đều là sự hoang mang vì lo sợ đến muộn, lúc tắt vòi nước chạy ra ngoài, phát hiện Sở Hà cũng thức dậy theo cô.
“Vẫn còn mấy phút nữa mới đến 3h30, đến kịp, anh đưa em qua đó.”
Tô Mạt:“……”
Trong đầu chỉ suy nghĩ trong chốc lát, cô quả quyết từ chối.
Bảo người khác lái xe mấy phút đưa cô đi làm, việc này, nghĩ thế nào cũng có hơi không hợp lí, khiến người khác khó mà chấp nhận được.
Nhưng, Sở Hà sớm đã quyết định như thế, vì vậy mà không những không đáp ứng cô, còn vào lúc cô khuyên trực tiếp mỉm cười nói một câu, “em tiếp tục nói, anh sẽ hôn em.”
Hiếm khi thấy được dáng vẻ nói không ngừng nghỉ của cô, thật đáng yêu.
------Ngoài lề------
Thầy Sở: “Đáng yêu, muốn hôn.”
Tô Mạt: “... ...” (Ngậm chặt miệng lại không dám nói)