Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 39: Dê béo tới cửa


Dư chấn của sự kiện Lâm ảnh đế “hủy dung” đã đạt tới đỉnh điểm trong các tiêu đề tràn ngập trên mạng xã hội ngày hôm sau.

Những công kích đối với Thương Hành và đoàn phim “Ta:kẻ cấm kị” làm cho đoàn phim vốn đã bị động nay càng họa vô đơn chí.

Một số diễn viên phụ hoặc vì lịch trình thay đổi gấp hoặc vì không chịu được áp lực hoặc mất lòng tin vào dự án đã quyết định chấm dứt hợp đồng, nhiều người khác ủ rũ chán nản lơ đễnh công việc, trên mặt mỗi người đều bao phủ một cỗ mây đen mù mịt.

Mãi cho đến khi dưới đề tài nóng về Lâm Dư Tình đột nhiên âm thầm xuất hiện một hình chụp cắt ghép kiểu sudoku, người trong ảnh chụp đã được xử lí qua loa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ là một người phụ nữ, đang bê một cái xô xanh lam, hành động kì lạ.

Người hâm mộ và quần chúng ăn dưa nhiệt thành biết rõ nội tình, lập tức nhận ra người phụ nữ chính là nữ chính Lương Miểu Miểu của bộ phim!

Người sau màn thả ra bức ảnh sudoku này rất am hiểu lòng đói khát của thị trường, đong đưa thả mồi, mỗi ngày thả một chút, xen kẽ với những lời của cô gái tiếp tân fan cp thần bí, ầm thầm theo dõi từng bước chân, sinh động như đang viết tiểu thuyết.

Sự kiện “hủy dung” ác liệt dần dần biến thành một bộ phim bí ẩn hồi hộp đáng ngờ.

Thế nhưng bất ngờ thay đề tài lại hợp với thể loại của bộ phim, ngay cả người qua đường không có hứng thú với chính bộ phim cũng không khỏi bắt đầu chủ động tìm hiểu nội dung của bộ phim điện ảnh này.

Không quá mấy ngày, phòng làm việc công ty Chúng Sinh đưa ra thông tin chính thức, Lương Miểu Miểu đã bị cảnh sát bắt giữ vì là đối tượng tình nghi cố ý gây thương tích!

Theo sát đó, vết khâu của Lâm Dư Tình cũng được tháo chỉ, sau sự kiện “hủy dung”, anh lần đầu tiên xuất hiện trước mặt khán giả qua một buổi phỏng vấn, để lộ ra khuôn mặt bị phá tướng bởi vết sẹo dài kia.

Lâm Dư Tình thần sắc lạnh nhạt ngồi trước máy quay, bởi vì bị thương cho nên không trang điểm, cặp mày ngài vẫn như cũ thường xuyên mang theo ý cười kia khiến cho anh nhìn qua tràn đầy tinh thần, không có một chút ảm đạm nào.

Ngón tay Lâm Dư Tình nhẹ nhàng mơn trớn gò má, dọc theo vết sẹo dài nhỏ như con rết, da non mới lên có chút ngứa ngáy, vết sẹo cực kỳ rõ ràng gần như phá hỏng mất phong thái vốn có của khuôn mặt, ngược lại hiện ra một chút cảm xúc lạnh lùng cứng rắn.

“… Lần này bị phá tướng, nói theo hướng nghiêm trọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp kiếm sống là diễn viên, nói không khổ sở là giả.”

Lâm Dư Tình cười cười: “Thế nhưng, có người vẫn luôn luôn bên cạnh cổ vũ tôi tỉnh lại, thậm chí thay đổi kịch bản vì tôi, vô luận như thế nào, tôi vẫn muốn thử liều một phen, để báo đáp tấm lòng người bên cạnh, của người hâm mộ, càng để chứng minh chính bản thân mình.”

“Không cần nhờ đến mặt, chỉ bằng diễn xuất của tôi, thực lực của tôi, cố gắng chinh phục khán giả.”

Sau video phỏng vấn ngắn tầm năm phút, hotsearch lần thứ hai bị Lâm Dư Tình rút kíp nổ!

Dũng khí dám xuất hiện trước mặt khán giả sau khi bị hủy dung và thái độ cứng rắn tích cực lập tức thu được thiện cảm của rất đông người qua đường, cho dù trước đó không thích anh ta vì lịch sử phong lưu hoa tâm lúc này cũng không thể bỏ đá xuống giếng.

“Người bên cạnh” trong lời Lâm Dư Tình, có người sáng suốt vừa nghe đã đoán được là chỉ Thương Hành, lời chửi rủa oán hận lúc trước nhằm vào hắn và đoàn đội lập tức bị chuyển dời đến hung thủ Lương Miểu Miểu.

Không tới một ngày, số lượt tìm kiếm bộ phim điện ảnh “Ta: kẻ cấm kị” dựa theo độ nóng của sự kiện bắt đầu tăng vọt như nước giếng phun.

Thậm chí liên tục có lời mời quảng cáo chủ động đưa tới cửa, tìm đến đạo diễn Lục, hy vọng có thể gia nhập nhóm nhà tài trợ, trong đó hơn một nửa là những nhà cung cấp thuốc chữa mờ sẹo tham gia tích cực nhất, chuyện này với tổ dự án ngược lại là niềm vui ngoài dự đoán.

Sau khi Lương Miểu Miểu bị đưa đi, Thi Lạc Lạc thuận lợi thông qua thử vai thế vào vị trí nữ chính, một nam phụ khác đã rời khỏi đoàn phim, biết dư luận đảo ngược muốn trở lại đoàn, bị Thương Hành kiên quyết cự tuyệt.

“Đoàn đội chúng ta mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.” Ánh mắt Thương Hành bồi hồi một khắc trên mấy người được đề cử số lượng không nhiều lắm, đột nhiên chuyển tầm mắt sang phía Trâu Đình an tĩnh chờ một bên.

Từ khi gia nhập đoàn đội mới của Thương Hành, vị trí của Trâu Đình tương đối xấu hổ, cậu ta xuất thân tuyển tú nhóm nhạc nam, không có khả năng kinh doanh quản lý, Thương Hành lại tạm thời không có tài nguyên cho cậu ta.

Trong công ty Chúng Sinh, Ôn Thịnh Tề chủ quản quan hệ công chúng, chị Lý phụ trách hạng mục liên lạc đối ngoại, Dung Trí quản lý pháp vụ, trợ lý A Mạc do Cố Lẫm nhét vào am hiểu xử lý những việc vặt, ngay cả cô gái tiếp tân bây giờ cũng đổi sang diễn nữ chính.

Chạm đến ánh mắt mang hàm ý cổ vũ của Thương Hành, tim Trâu Đình đột nhiên nhảy lên, cảm giác chờ mong tự nhiên sinh ra, lập tức đứng lên, lộ ra biểu cảm nóng lòng muốn thử.

“Có thể cho tôi thử xem sao? Tuy rằng tôi không có xuất thân chính quy, nhưng tôi có bản lĩnh, học rất nhanh, cũng hy vọng có thể phát triển theo đường hướng này.”

Thương Hành không chút nghi ngờ, Trâu Đình vì xuất hiện trong giới giải trí mà có thể trả giá rất nhiều công sức, hắn nhìn trúng đối phương cũng do sự liều lĩnh này.

“Tôi định đề cử cậu với đạo diễn Lục, nhưng có thể nắm bắt cơ hội hay không phải dựa vào năng lực của bản thân.”

Trâu Đình nắm chặt song quyền, mím môi, mạnh mẽ gật gật đầu, mặt hơi thay đổi:

“Trước kia tôi vẫn luôn khiêu khích anh, đắc tội anh, vì sao anh còn nguyện ý cho tôi cơ hội? Hơn nữa tôi vẫn cứ thấy kì lạ, anh rõ là nghệ sĩ mà sao không tự mình biểu diễn? Với năng lực của anh, bản hợp đồng kia căn bản không thể làm khó anh.”

Thương Hành đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đoàn phim, nghe vậy thì xoay người, lắc đầu cười cười:

“Tôi luôn luôn tin chắc một điều rằng mỗi người đều có một vị trí thích hợp với mình, nếu cậu có năng lực kiếm tiền thay tôi, vì sao tôi lại không cho? Còn vị trí thích hợp của tôi chính là thương nhân, tôi sẽ không bởi vì yêu ghét nhất thời và khó khăn tiền bạc mà đổi nghề làm diễn viên hoặc là nhà từ thiện.”

Trâu Đình như có điều suy nghĩ: “Khó trách ngay từ đầu anh đã một lòng một dạ với việc kiếm tiền.”

Cậu ta sờ sờ đinh trên tai trái, nói đùa: “Tôi cảm thấy anh hình như đặc biệt chấp nhất với tiền.”

Thương Hành đang kéo cửa khẽ ngừng lại, vỗ nhẹ nhẹ túi áo của mình, khóe môi mỉm một ý cười cực nhạt: “Bởi vì đồ đã nằm yên trong túi, mới khiến cho tôi có cảm giác an toàn.”

Trâu Đình cái hiểu cái không mà nhìn hắn, Thương Hành không giải thích nhiều, xoay người rời đi.

※※※

Bên ngoài trường quay, Ôn Thịnh Tề đang đứng cạnh một chiếc xe sang nhìn có chút quen mắt, cậu ta nói gì đó với người ở trong xe, chợt nhận ra ông chủ nhà mình, lập tức phất phất tay, hướng hắn chào hỏi.

Thương Hành liếc mắt một cái là nhận ra chiếc Bentley đen kia của Ôn Duệ Quân, thầm buồn cười, người này thật sự là dê béo, không chờ hắn đi tìm, đã tự mình đưa lên cửa.

Nở một nụ cười, Thương Hành lững thững tiến lên, vươn tay mở cửa xe cho Ôn Duệ Quân đang muốn xuống.

“Ôn tiên sinh, lại tới thăm Thịnh Tề?” Thương Hành cười mỉm, đột nhiên có cảm giác kì diệu của giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh trao đổi về việc học của bọn nhỏ.

Ôn Duệ Quân đứng bên cạnh xe, nhẹ nhàng đỡ cửa xe, lại cười nói: “Không, tôi nghe Thịnh Tề nói đoàn phim các cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu bị thương, đặc biệt đến thăm.”

Thương Hành kinh ngạc: “Ôn tiên sinh đặc biệt đến thăm tôi?”

Hắn không nhịn được cười nhẹ, ngón tay vuốt cằm, học phản ứng của đối phương ngày đó ngồi trong Bentley tâm sự, làm bộ làm tịch nói: “Xem ra anh thật sự rất chú ý tới tôi.”

Ôn Duệ Quân chậm rãi chỉnh lại khuy tay áo: “Thương tổng tất cả đều ổn thỏa, là tôi quá lo lắng. Vốn muốn nói là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cậu có cần kéo dài thời hạn hợp đồng đánh cược thêm một chút không, hiện giờ xem ra, Thương tổng rất ổn, chắc là không cần.”

Thương Hành: “…”

Ôn Duệ Quân thản nhiên quan sát biểu cảm trên mặt hắn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, tựa hồ cảm thấy cực kì thú vị.

“Kỳ thật,” Thương Hành sờ sờ cái mũi: “Tôi quả thực có chút việc, muốn mời Ôn tiên sinh hỗ trợ.”

“Không giỡn nữa?” Khuôn mặt Ôn Duệ Quân cực anh tuấn, lúc này cười ôn nhã, giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác thân mật tự nhiên: “Nói nghe một chút.”

Thương Hành cân nhắc từ ngữ: “Ôn tổng nói vậy cũng biết, chu kì quay phim điện ảnh rất dài, hơn nữa hiện nay lại gặp cảnh ngoài ý muốn, cho nên tôi định trong khoảng thời gian này nhận một vài dự án tiếp thị điện ảnh khác.”

Ôn Duệ Quân khẽ gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

Thương Hành: “Tôi tìm hiểu, gần đây sắp bước vào giai đoạn quảng cáo tiếp thị có mấy bộ điện ảnh, tôi rất xem trọng đạo diễn Lý Vận và phim khoa học viễn tưởng “Mạc Tang hải”, muốn nhận dự án này, nhưng mà tôi lại không có mối quan hệ làm cầu nối, không biết Ôn tổng có thể hay không giúp tôi việc gấp này? Giúp giới thiệu tôi với đạo diễn Lý?”

Ôn Duệ Quân nghe xong yêu cầu của hắn lại rơi vào trầm mặc một hồi, đầu lông mày nhự cau vào:

“Cậu có biết đây là dự án to thế nào không? Đạo diễn Lý Vận là đạo diễn lớn nổi danh quốc tế, bộ phim này được cả đoàn đội trong và ngoài nước hợp tác sản xuất, tổng phí đầu tư hơn 500 triệu.”

“Ưu thế giá cả của công ty cậu, đối với đại chế tác mà nói, căn bản không phải là ưu thế, mà là hoàn cảnh bất lợi, bởi vì người ta hoàn toàn không thiếu tiền, muốn chính là công ty lớn nổi tiếng danh dự bảo đảm.”

Thương Hành âm thầm thở dài, hắn làm sao không biết xác xuất bắt được cơ hội này là rất xa vời, nhưng hắn nhìn trúng tiền của đối phương, cùng với tương lai nhất định thắng chắc.

“Dự án này nhất định sẽ chọn mấy công ty tiếp thị điện ảnh và truyền hình lớn trong nước làm đối tác, phòng làm việc của cậu còn chưa có chút danh khí nào, thậm chí ngay cả bộ phim thành công đầu tiên còn chưa xong.”

Ánh mắt Ôn Duệ Quân ngầm có ý phản đối, lắc lắc đầu: “Không bằng đổi sang một bộ phim nhỏ, có lẽ phần thắng càng lớn. Trừ phi…”

Thương Hành: “Trừ phi cái gì?”

Ôn Duệ Quân chăm chú nhìn vào ánh mắt của hắn, thản nhiên nói: “Trừ phi tôi tự thân ra mặt giúp cậu bắt được dự án này, nếu không cho dù là giới thiệu cậu tới, cậu cũng không tranh được với hai công ty lớn nổi danh kia.”

“Ôn tiên sinh, anh thế này là không tin tôi?” Thương Hành chậm rãi mím môi thẳng một đường, híp mắt, song mâu thâm hắc dâng trào một chút ý chí chiến đấu ở tình thế bắt buộc: “Nếu tôi nói, tôi có thể bắt được dự án này thì sao?”

Ôn Duệ Quân lần thứ hai lắc đầu: “Tôi chỉ căn cứ vào sự thật, đưa ra đề cử phù hợp lẽ thường.”

Y ngừng lời, nhìn hắn đầy ẩn ý: “Vì sao cậu không chọn cách để tôi tự mình ra mặt tiến cử cậu? Cậu đã cứu em gái tôi, tôi vẫn thiếu cậu một ân tình, chỉ cần cậu mở miệng, tôi sẽ giúp.”

Thương Hành đón ánh mắt nam nhân, hơi hơi nghiêng người, tới gần tai đối phương, gợi lên khóe miệng, trầm thấp nói: “Nói vậy, anh không có lòng tin vào tôi sao?”

Ôn Duệ Quân ngẩn ra, chợt âm trầm cười rộ lên: “Không bằng chúng ta lại đánh cược.”

Thương Hành: “Anh nói đi.”

Ôn Duệ Quân nhìn hai mắt của hắn, chậm rãi tung mồi: “Nếu cậu thật sự có thể thắng được trận đấu không có cơ hội thắng này, về sau tôi có tài nguyên gì, có thể cho cậu quyền ưu tiên hợp tác.”

Thương Hành cố nén xúc động cắn câu: “Nếu tôi không thắng thì sao?”

Ôn Duệ Quân chậm rãi nói: “Vậy về sau tôi muốn yêu cầu tất cả quyền hành với phim điện ảnh mà cậu đầu tư, tỷ như, đầu tiên bài trừ Cố thị.”

Xem ra là biết việc Cố Lẫm cũng đầu tư bộ phim điện ảnh này.

Thương Hành thật muốn cho y ngón tay cái dựng thẳng, những lúc thế này mà vẫn không quên đào hầm cho đối thủ một mất một còn.

“Được, một lời đã định.” Thương Hành nhướng mày: “Vì sao anh nguyện ý cho tôi nhiều cơ hội như vậy?”

“Đêm hôm đó, tôi đưa cậu về, không phải cậu nói muốn cá vượt long môn hay sao? Tôi vẫn luôn chờ được thấy tận mắt ngày đó.”

Ôn Duệ Quân mỉm cười, xoay người ngồi trở lại trên xe, tư thế tao nhã dựa vào trong ghế, đặc biệt chừa ra một vị trí bên cạnh, vươn tay với hắn: “Lên đây đi.”

Thương Hành nghiêng nghiêng đầu, không chút do dự ngồi xuống.

Mãi đến lúc Bentley khởi động, nghênh ngang chạy đi, Ôn Thịnh Tề bị bỏ một bên ăn khói, nhìn xe đi xa thì thầm tự hỏi: “Cứ đi như thế? Em phải làm như thế nào?”

※※※

Cùng lúc đó, bên lề đường khác cách đó không xa, một chiếc Porsche màu bạc chậm rãi dừng lại tại ven đường.

Cửa kính ghế sau dần hạ xuống, Cố Lẫm một thân tây trang đen dò đầu ra từ cửa sổ xe tìm hiểu, mắt mở trừng trừng nhìn Thương Hành lên xe Ôn Duệ Quân.

Anh nhíu mày nhìn chằm chằm cái mông đã đi xa của Bentley, chân mày lãnh ngạnh, môi mím chặt sắc bén: “Sao cậu không sớm nói cho tôi biết đoàn phim đã xảy ra chuyện?”

Trợ lý A Mạc oan ức nói: “Tôi đã nói với ngài, người xảy ra chuyện chính là Lâm Dư Tình, không phải ông chủ chán ghét anh ta sao?”

Cố Lẫm trừng trợ lý một cái: “Lái xe, theo sau!”