Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 40: Đua nhau ăn dấm (tróc trùng)


Trời chạng vạng, Bentley màu đen bỏ neo tại cửa một hội quán cao cấp náo nhiệt.

Thư kí Ngô đậu xe vào bãi, Ôn Duệ Quân dẫn Thương Hành lên lầu, cô gái tiếp tân thấy y, hơi hơi cúi người, làm một dáng tay mời, không có đòi bất kì thiếp mời gì, chắc y là khách quen ở đây.

Không khí trong hội quán an tĩnh, hoa cỏ và long não được trồng khắp nơi khiến nơi này như cách xa khỏi ồn ào huyên náo và áp lực bên ngoài.

Phòng tiệc trên lầu hai được bao quanh bằng những cửa kính toàn cảnh, trang hoàng giản lược, bố trí tao nhã, các tân khách hội đàm bằng âm thanh nho nhỏ, ẩn hiện dưới tiếng nhạc thư thái.

“Chỗ này mỗi tuần sẽ định kỳ tổ chức một buổi tiệc giao lưu nhân sĩ ngành điện ảnh, tôi dặn thư kí Ngô nghe ngóng, nhà sản xuất và đạo diễn bộ phim “Mạc Tang hải” mà cậu nhìn trúng kia hôm nay vừa khéo đều ở đây.”

Ôn Duệ Quân hơi hơi nghiêng người, mi mắt cụp xuống, tầm mắt dừng ở đầu vai Thương Hành, vươn tay tự nhiên thay hắn phủi một phiến lá long não.

Phiến lá bay xuống được Thương Hành tiếp vào lòng bàn tay, hắn quay đầu nhìn góc nghiêng của đối phương, khóe miệng khẽ cong lên: “Ôn tiên sinh tựa hồ rất thích đặc biệt chăm sóc cho người khác? Chẳng lẽ là bởi vì tôi và em trai anh tuổi tác xấp xỉ?”

Ôn Duệ Quân dừng bước, quay đầu nhìn hắn, sắc môi nhạt mỉm một nụ cười thản nhiên, không trả lời đúng nội dung: “Thịnh Tề lại rất sợ tôi.”

Có ý gì? Thương Hành cân nhắc lời này, chẳng lẽ là uyển chuyển chỉ trích mình không biết lớn nhỏ?

Bước vào hội trường tiệc tùng, thẳng một đường hai người đi tới, liên tục có người tiến lên định hàn huyên cùng Ôn Duệ Quân, bị y nói linh tinh đuổi đi.

Trên một ghế gỗ thô trong một góc hội trường, có ba nam một nữ đang ngồi cùng nhau. Đạo diễn Lý Vận và nhà sản xuất Uông Lỗi của “Mạc Tang hải” đang trò chuyện vui vẻ với phó tổng công ty tiếp thị điện ảnh truyền hình hàng đầu thành phố S Giai Đằng, bên cạnh còn có người phụ trách dự án của công ty truyền thông mới nổi Bá Mã.

Nhìn thấy Ôn Duệ Quân mang theo một người trẻ tuổi xa lạ đến gần, mấy người lục tục đứng dậy.

Đạo diễn Lý Vận cậy tài khinh người, chỉ sơ giao với Ôn Duệ Quân, gật gật đầu coi như chào hỏi, nhà sản xuất Uông Lỗi đã hợp tác nhiều lần cùng y, vừa thấy y liền chủ động vươn tay, khuôn mặt tươi cười đón chào:

“Hôm nay ngọn gió nào thổi Ôn tổng tới đây vậy? Hay là Ôn tổng coi trọng dự án trong tay tôi? Nhưng mà cậu tới chậm rồi, bộ phim này đã quay xong, lần sau tôi nhất định sẽ tìm cậu.”

Người phụ trách của công ty Bá Mã nhìn thấy tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hà chính chủ bèn nhường chỗ ngồi lại, gọi người châm trà, không ngừng tự giới thiệu, vô cùng ân cần.

Thương Hành đi theo phía sau Ôn Duệ Quân, nếu không có dáng vẻ quá mức xuất chúng, cảm giác tồn tại cũng mãnh liệt, mọi người gần như vô thức cho rằng hắn là một trợ lý.

“Vị này chính là?” Uông Lỗi cười hỏi: “Chẳng lẽ là nghệ sĩ Ôn tổng muốn đề cử?”

Ôn Duệ Quân cười cười: “Không phải, giới thiệu với hai vị một chút, vị này chính là Thương Hành Thương tiên sinh, ông chủ phòng làm việc Chúng Sinh, gần đây nổi tiếng trên mạng do Thương tiên sinh là người sản xuất và phụ trách tiếp thị quảng cáo tác phẩm ‘Ta: kẻ cấm kị’.”

Thương Hành mặc một thân tây trang đen đơn giản gọn gàng, phần eo may cắt ôm thân tao nhã, quần áo vừa vặn, trên mặt nở nụ cười tự tin bình tĩnh, động tác vươn tay ra bắt tay nho nhã lễ độ, dường như thật là có lỗi nếu từ chối hắn.

Ôn Duệ Quân làm theo thỏa thuận, đồng ý giới thiệu hắn thì quả nhiên cũng chỉ giới thiệu, một câu dư thừa cũng không có, giới thiệu xong tìm cớ cáo từ, lui tới quầy bar ở một bên khác của hội trường.

Y gọi một ly Whisky, mặt mày từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Thương Hành, xem hắn tiếp theo sẽ ứng đối như thế nào.

“Ngưỡng mộ đại danh hai vị đã lâu.”

Mấy người đang ngồi kể cả người phụ trách từ Bá Mã, không có một ai là không kinh nghiệm phong phú trong ngành, chỉ có Thương Hành tuổi còn trẻ, nhìn bên ngoài tựa như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Đón ánh mắt đánh giá kĩ lưỡng của mấy người, Thương Hành chậm rãi giới thiệu ý đồ của mình: “Tôi nghe nói tác phẩm ‘Mạc Tang hải’ vừa mới đóng máy, hiện đang tìm kiếm đối tác quảng cáo tiếp thị, cho nên đặc biệt tự tin đến đây giới thiệu bản thân.”

Mấy người hai mặt nhìn nhau, cả hai vị phụ trách của Bá Mã và Giai Đằng không nhịn được liếc qua lại, không hẹn mà cùng thấy sự tức cười trong mắt của đối phương.

Một phòng làm việc nhỏ chưa có cái danh tiếng gì cho rằng bám vào sự tiến cử của Ôn Duệ Quân là có thể đoạt miếng ăn nơi miệng hổ, đoạt được dự án lớn như vậy từ trong tay bọn họ?

Nếu như Ôn Duệ Quân lấy tình cảm cá nhân bắt bọn họ đứng qua một bên, trực tiếp nói với nhà sản xuất, chưa biết chừng hai người còn thật không có đất diễn, nhưng Ôn tổng đi nhanh như vậy, chứng minh quan hệ này cũng không sâu sắc gì.

Nghĩ thông suốt được chỗ ấy, phó tổng Giai Đằng cười ha hả hai tiếng, không nhanh không chậm nói: “Người trẻ tuổi này đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, thật sự là hậu sinh khả úy, nhưng mà, phòng làm việc Chúng Sinh, sao tôi chưa từng nghe qua nhỉ?”

Người phụ trách Bá Mã tiếp lời: “Bộ phim điện ảnh “Ta: kẻ cấm kị” này, trái lại thì tôi có biết, chính là đoàn phim gần đây truyền ra tin tức làm hại Lâm ảnh đế hủy dung.”

Hai người đùa cợt liếc nhìn Thương Hành, đến tột cùng là ai cho thằng nhóc này dũng khí, tới đây chuốc lấy mất mặt xấu hổ trước mặt mọi người như thế?

Đạo diễn Lý Vận và nhà sản xuất Uông Lỗi đều ngạc nhiên.

Thương Hành cúi đầu mỉm cười, không để bụng lời châm chọc của hai đối thủ cạnh tranh:

“Chuyện ngoài ý muốn ấy thực sự là do tôi thất trách, nhưng bộ phim điện ảnh này trước đó vẫn chưa được duyệt, bây giờ hai vị có tiếng trong ngành cũng đã nghe tới tình trạng, xem ra công tác quảng cáo của tôi cũng coi như là làm đến nơi, đúng không?”

Người phụ trách Bá Mã chợt nghẹn lời, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt có chút không dễ coi.

Nhà sản xuất Uông Lỗi kinh ngạc liếc nhìn Thương Hành, cười cười, ánh mắt hiền lành: “Thương tiên sinh là muốn nhận được cơ hội tiếp thị cho ‘Mạc Tang hải’?”

Thương Hành gật đầu: “Đúng vậy. Tôi có tự tin lấy phí tổn nhỏ nhất mang đến tiền lời lớn nhất cho hai vị.”

Đạo diễn Lý Vận lắc đầu: “Coi như cậu được Ôn tổng tiến cử, tôi cũng không có hứng thú đối với những phòng làm việc nhỏ chưa từng nghe tới, Giai Đằng và Bá Mã đều là công ty nổi danh trong ngành, thứ tôi nói thẳng, Thương tiên sinh cũng không có khả năng cạnh tranh.”

Thương Hành sớm có dự liệu, hôm nay đến đây cùng lắm chỉ để biết mặt, cũng không có quá nhiều hi vọng, lúc này đưa danh thiếp của mình cho ông ta:

“Con người của tôi có một tật xấu, người khác nói tôi không được, tôi lại càng muốn khiêu chiến với sự khó khăn cao nhất kia, hai vị đừng vội từ chối, nhiều thêm một bên thi đua, đối với quý phương mà nói cũng là vui đến trông thấy, phải không?”

Lý Vận không nói gì, Uông Lỗi ngược lại thì nguyện ý bán cho Ôn Duệ Quân một cái mặt mũi, vui tươi hớn hở tiếp nhận danh thiếp, cười nói công thức hóa:

“Được được, thành ý của cậu tôi đã biết, mấy vị, thời gian hôm nay cũng không còn sớm, nói đến đây thôi, về phần chúng tôi cuối cùng chọn ai trong ba vị để hợp tác, sẽ liên hệ với người đó nói chuyện sau. Chúng tôi còn có việc, đi trước một bước.”

Đạo diễn và nhà sản xuất rời đi, phó tổng Giai Đằng và người phụ trách Bá Mã thu luôn vẻ mặt ôn hoà vui vẻ kia lại.

Hai đối thủ một mất một còn, mũi không còn mũi, mắt không ra mắt, châm chọc khiêu khích lẫn nhau một phen, lại cùng nhau chỉ vào Thương Hành kẻ vừa bị giết giữa chừng.

“Người trẻ tuổi, bước chân quá lớn, cẩn thận té ngã không đứng dậy được.”

Người vừa đón tiếp của Bá Mã chính là giám đốc dự án Hoàng Ý Như, năm nay gần ba mươi, dáng vẻ đoan chính, vừa mới li dị chồng trước, hai quả nạm kim cương hai bên vành tai lấp lánh động lòng người, móng tay ngón út nhỏ dài, rất có vài phần ý nhị.

Thương Hành không để bụng: “Vẫn chưa ký hợp đồng, chẳng biết hươu chết sẽ về tay ai, nhưng tôi khuyên hai vị đừng nói trước quá nhiều, miễn cho kết quả không như mong muốn mà khóc nấc.”

Hoàng Ý Như khinh miệt nhìn Thương Hành: “Trèo lên chiếc thuyền Ôn tổng này tốn không ít công sức đi? Không bằng cậu trở về van cầu y, nếu y tiến cử hiền tài là cậu, tôi còn sợ cậu ba phần.”

Phó tổng Giai Đằng vỗ vỗ bụng bia không một hạt bụi, đứng dậy, cười ôn hòa lão luyện: “Hai vị đừng cãi cọ, cứ chờ kết quả đi.”

※※※

Thương Hành đảo mắt chung quanh hội trường, nhìn thấy Ôn Duệ Quân ngồi bên cạnh quầy bar xa xa đang nâng chén với hắn.

Hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh đối phương, cười mỉm nói: “Ôn tiên sinh còn chờ tôi?”

Ôn Duệ Quân đẩy một ly Cocktail đến trước mặt hắn: “Bị từ chối?”

Tuy là câu nghi vấn, giọng điệu lại như khẳng định.

Thương Hành nhấp một ngụm rượu, vị ngọt thơm nháy mắt lấp đầy khoang miệng, hắn trừng mắt nhìn: “Rượu này…”

Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng xoay tròn ly Whisky, chậm rãi nói: “Nước hoa quả, độ cồn không vượt qúa 1%.”

Thương Hành: “…”

Ôn Duệ Quân thưởng thức vẻ mặt của hắn, mỉm cười: “Như thế nào? Không thích tôi ‘chăm sóc’?”

Thương Hành bất đắc dĩ, rõ ràng là đại lão tung hoành ngang dọc giới kinh doanh, trầm ổn đoan duệ, không biết từ bao giờ lại có nhiều ác thú đối với hắn đến như vậy.

“Có Giai Đằng và Bá Mã ở đây, thế nào cũng không tới phiên cậu.” Ôn Duệ Quân mặc dù không ngồi ở đó, nhưng nhìn thái độ mấy người kia là có thể đoán được bảy tám: “Khả năng cậu thắng bằng không, ván cược này, hiện tại hối hận còn kịp.”

“Không cần kích tôi.” Thương Hành lười biếng đặt cốc rượu xuống: “Thứ mà tôi nhìn trúng, tôi sẽ trăm phương nghìn kế bắt được tới tay, anh cứ xem đi.”

Càng có tính khiêu chiến, hắn lại càng hưng phấn.

Giống như lúc một mình lao vào giới giải trí để trả nợ, lúc toàn lực đặt cược vào đạo diễn Lục, lại như lúc kí kết đánh cược với Ôn Duệ Quân, đánh bạc với sự nghiệp của mình.

Chẳng sợ xuyên vào sách với khởi đầu tồi tệ nhất, cũng phải tạo ra được một thành tựu.

Khi nói những lời này, khóe mắt đuôi mày Thương Hành tràn đầy một tầng ngược ngạo kiêu hãnh, như sao rơi trên mặt hồ, tạo ra những con sóng lấp lánh.

Ôn Duệ Quân chuyên chú tập trung nhìn hắn, một lúc lâu, khóe miệng hiện ra một chút nếp cười: “Cậu thật sự rất giống tôi lúc còn trẻ.”

Thương Hành a một tiếng: “Ôn tiên sinh còn chưa đến ba mươi phải không, anh định lừa ai?”

Ôn Duệ Quân híp mắt mỉm cười: “Cậu định làm như thế nào?”

Thương Hành nghiêng người, ngồi sát vào đối phương, ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói: “Anh xem, tôi khó khăn như vậy, để cân bằng một chút, Ôn tiên sinh có phải hay không nên để cho tôi chiếm chút lợi ích?”

“Lại ba hoa?” Ôn Duệ Quân ổn định khóe miệng đang cong lên, nhưng ý cười bất ngờ tràn ra từ đáy mắt, tiếng nói trầm thấp từ tính lại mơ hồ mang theo một chút bất lực: “Nói đi, cho cậu chiếm.”

Thương Hành cười hì hì: “Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là muốn biết người biết ta, tôi muốn tư liệu chi tiết kĩ lưỡng về Giai Đằng và Bá Mã, anh cũng biết tay chúng tôi hữu hạn, thu thập không nổi tình báo hữu hiệu, việc này đối với Ôn tiên sinh mà nói, không tính là việc khó đúng không?”

Ôn Duệ Quân hơi hơi gật đầu: “Đích xác không khó. Thành phố S chỉ có ba công ty tiếp thị các cậu, nếu trước mắt không có cách nào nâng cấp bản thân thì chỉ có thể xuống tay với đối thủ, cũng coi như là một phương pháp phá cục. Tôi sẽ nhờ thư kí Ngô gửi tư liệu vào hộp thư của cậu.”

Trong lúc hai người Thương Hành và Ôn Duệ Quân đang nói chuyện bên quầy bar, Cố Lẫm đi theo phía sau hai người mới lững thững đến muộn.

Anh tránh được những người tiến đến định bắt chuyện với mình, ánh mắt băn khoăn phải trái khắp hội trường, lướt thật nhanh qua đám đông, liếc mắt nhìn thấy hai bóng người đang nói chuyện thân mật với nhau bên quầy bar.

Hai người vui vẻ cười nói, vừa uống vừa tâm sự, thỉnh thoảng châu đầu khe khẽ nói nhỏ.

Khuôn mặt lãnh ngạo của Cố Lẫm trầm như nước, đồng tử tối đen ẩn ẩn hiện hiện ánh chớp —— chân trước có một tên Lâm Dư Tình đầy mờ ám, chân sau lại tới một Ôn Duệ Quân cứ nhất định phải chặn ngang đường!

Thương Hành có việc không thể nói với anh sao? Tìm ai không được cứ nhất định phải tìm họ Ôn!

Cố Lẫm căm tức nheo mắt, đi ngang qua một bức tường gương bên cạnh, anh đặc biệt lùi lại, đứng đối diện gương chỉnh lý áo vest, vuốt phẳng nếp nhăn ở vạt áo, nhấc chân chuẩn bị đi tới quầy bar.

“Cố tổng! Không ngờ hôm nay có thể gặp ngài ở đây!”

Cố Lẫm âm thầm nhíu mày, quay đầu lại nhìn thấy giám đốc dự án của công ty Bá Mã Hoàng Ý Như, cô ta kinh ngạc vui mừng kéo lấy tay anh.

Đối phương từng có một lần hợp tác với tập đoàn Cố thị, Cố Lẫm liếc khóe mắt về phía quầy bar, kiên nhẫn hỏi: “Hoàng nữ sĩ, có việc gì?”

Ánh mắt Hoàng Ý Như sáng lên: “Lần trước nhờ có sự đồng ý của Cố tổng, tôi mới bắt được một hạng mục lớn như vậy, tôi vẫn luôn muốn mời Cố tổng ăn một bữa cơm, không biết tối nay Cố tổng có rảnh hay không? Tiện thể nói chuyện đề án lần trước tôi liên hệ với ngài?”

Cố Lẫm lãnh đạm mân miệng, vừa muốn từ chối, khóe mắt lại liếc thấy Thương Hành đúng lúc nhìn qua đây, lướt qua đông đảo tân khách, vừa vặn đụng phải anh.

Ánh mắt Thương Hành có chút vi diệu, tầm mắt quét qua người Cố Lẫm và Hoàng Ý Như, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, chưa nói tới là vui hay không vui, nhưng lại có vài phần để ý, thậm chí còn tạm biệt Ôn Duệ Quân, đi về phía Cố Lẫm.

Cố Lẫm chợt đứng thẳng sống lưng, lời từ chối vừa dạo qua một vòng bên miệng, lại chậm rãi biến thành: “Cũng không phải không thể…”

“Ồ, Cố tổng, thật là khéo.” Thương Hành cười tủm tỉm đi tới gần: “Hai vị muốn đi dùng cơm chiều? Không biết thêm cả tôi nữa thì có tiện không?”

Hoàng Ý Như không vui mà liếc hắn một cái: “Không tiện lắm.”

Cố Lẫm ức chế khóe miệng cứ muốn cong lên, mặt trở về vẻ cao quý thận trọng như trước.

Tên này quả nhiên vẫn còn để ý tới mình. A, đồ đàn ông!

“Thương tổng nếu muốn tham gia, cũng không phải là không thể được…”

Cố Lẫm lời còn chưa dứt, đã thấy Ôn Duệ Quân đi từ quầy bar lại đây, xuất hiện ở phía sau Thương Hành, ánh mắt nghiền ngẫm chuyển qua mấy người một tuần: “Cố tổng, đã lâu không gặp. Mọi người đang nói chuyện gì thế?”

“Đã lâu không gặp.” Cố Lẫm thản nhiên liếc nhìn y một cái, chậm rãi nói: “Thương Hành vừa nói muốn hẹn tôi ăn cơm, Ôn tổng cũng có hưng trí?”