Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 40: Một đoạn duyên xưa.


Triệu Trí Ân cẩn thận lưu lại file quan trọng, rồi ấn nút tắt máy tính, gã đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, thoáng thấy đã gần 10 giờ tối đành miễn cưỡng thu sếp đống hồ sơ trên bàn, mệt mỏi rời đi.

Cuộc sống của gã trong năm năm trở lại đây không có gì ngoại trừ công việc. Hằng ngày vẫn đều đặn di chuyển tới lui giữa hai địa điểm duy nhất là nhà và công ty. Gã luôn tự bó buộc bản thân trong khuôn khổ kỷ luật cao cùng với tinh thần thép. Biến chính mình thành cổ máy, lao đầu vào công việc để giết chết thời gian.

Quay vòng cũng chỉ có thế, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều nhạt nhẽo khô khan chẳng có gì ngoại trừ dãy số liệu dài ngoằn cùng những bản hợp đồng bạc tỷ đầy thách thức cam go. Triệu Trí Ân đến thành phố S được ba năm, trong ba năm này bên cạnh gã chỉ có nỗi tịch liêu và cô quạnh kéo dài. Những bóng hồng vây quanh gã không thiếu, thế nhưng gã cũng chỉ để tâm mỗi một người. Vì người đó mà chấp nhận rời bỏ bầu trời tươi đẹp của nước Mỹ, vì người đó mà tình nguyện đem ước mơ và hoài bão riêng đặt lại ở phía sau, cũng vì người đó mà chọn bước lên "cầu độc mộc.

Gã chưa từng nghĩ sẽ có được đối phương, cũng chưa từng nghĩ sẽ mạnh dạn bày tỏ lòng mình để tiến xa quan hệ. Gã chỉ đơn thuần muốn đồng hành kề cận, cùng với người sánh vai đi chung trên một chặn đường dài. Đối với người đó, chân tâm của gã đã sớm hình thành một loại ý niệm cố chấp đến mức không thể nào lí giải được. Có lẽ ý niệm đó xuất phát từ tình yêu nhưng cũng có lẽ nó chỉ xuất phát từ chính sự coi trọng, quý mến. Loại ý niệm này quá mịt mờ rối rắm, vậy nên gã cũng chẳng muốn làm rõ để làm gì. (4)

Bao năm qua Triệu Trí Ân vẫn chọn cách che đậy trốn tránh, cố gắng đè nén mở tình cảm mờ mịt của chính mình.

Mười giờ đêm, đường phố xa hoa náo nhiệt chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng êm đềm. Thi thoảng lại có vài ánh đèn neon hắt hiu lướt ngang qua cửa kính ô tô, nhá nhem chớp nhoáng tựa phù quang chợt lóe. Cách Lost vài con phố là hàng loạt quán ăn khuya, cửa hàng tiện lợi vẫn còn chào đón khách.

Gã chầm chậm đạp phanh, đem chiếc Mercedes đỗ lại dưới một bảng hiệu lớn, vốn định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn nhanh về nhà lót dạ nhưng lại bị một bóng người quen thuộc đang đứng ở quán cơm gà bên cạnh làm chú ý.

"Trợ lý Tạ!" Triệu Trí Ân đi đến sau lưng người kia, vỗ nhẹ vai gọi thử.

Tạ Lâm vừa quay đầu đã kinh ngạc giật mình.. Cái tên mặt lạnh cuồng công việc mà y đang muốn mua đồ ăn bồi dưỡng cho, hiện tại đang đứng sừng sững trước mặt anh.

"Giám đốc Triệu?" Tạ Lâm có chút không dám tin lên tiếng. Kỳ thực thì việc một người tao nhã, lãnh đạm, khí chất cao quý như Triệu Trí Ân tự dưng xuất hiện trước cửa quán cơm gà bình dân...trông đối lập và quái dị vô cùng.

"Thật không ngờ lại gặp anh ở đây." Y lúng túng gãi đầu.

Thấy đối phương vẫn giữ nguyên im lặng, Tạ Lâm lại tìm chuyện khơi chủ đề.

"Đến ăn khuya à?" Một câu hỏi ngớ ngẩng đến mức không thể nào ngớ ngẩng

hơn.

"Ừm ." Gã đáp .Cũng chẳng biết vì cớ gì lại trả lời như thế, rõ ràng ý định ban đầu của gã là mua thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi chứ không phải là ăn khuya ngay tại quán cơm gà.

"Ờ.." Y tỏ vẻ gật gù. Sau một thoáng nghĩ ngợi liền ngại ngùng ngỏ ý.

"Tôi cũng đến đây ăn khuya...Hay là cùng nhau dùng bữa đi." Nhiều lúc Tạ Lâm cũng phải thán phục trước cái đầu nhạy bén và khả năng nói dối thần sầu của chính mình.Y vốn dĩ đến đây để mua hai suất cơm gà mang đến Lost. Thế nhưng trùng hợp làm sao, người y muốn chiếu cố lại đang ở ngay trước mặt, thôi thì cứ vờ như vô tình gặp gỡ sẽ tự nhiên hơn.

"Cũng được." Triệu Trí Ân gật đầu đồng ý, dứt lời liền cất bước đi thẳng vào trong ngồi xuống chiếc ghế nhỏ lẩn sâu nơi góc khuất.

Tạ Lâm vừa thấy gã xoay người, liền quay lại nói nhỏ với chủ quán.

"Hai phần thức ăn đóng gói cháu mới gọi chú không cần đưa cho cháu, cứ coi như cháu nhận rồi đi. Mát nữa cháu vẫn sẽ trả tiền phần đó."

"Như vậy...sao được?" Bác chủ quán có phần khó xử.

Y nháy nháy mắt ra hiệu rất ok, rồi làm như không có việc gì mà đi đến kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với mặt tản băng ngàn năm lạnh ngắt.

"Anh muốn ăn gì?" Tạ Lâm nhiệt tình hỏi.

"Anh biết món gì ngon thì cứ gọi" Triệu Trí Ân điềm nhiên đáp.

"Ờm... Y nhìn bảng thực đơn đã cũ, treo ngay trên tường lớn, đắn đo hồi lâu rồi đưa ra quyết định.

"Ăn phở đi. Món phở ở đây là ngon nhất."

"Được."

Gọi món xong thì cả hai lại rơi vào trạng thái tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ánh mắt ta chạm nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Không phải là không muốn nói mà là không có gì để nói.

"Gần đây những đơn hàng của Lost giải quyết sao rồi? ổn chứ?" Tạ Lâm cuối cùng cũng không chịu nổi cái cảnh trầm mặc ngột ngạt kia. Y nhanh trí bàn về chuyện kinh tế.

"ổn" Ngắn gọn súc tích chỉ một từ. Quả là tác phong cứng nhắc bất di bất dịch.

"Ừm..." Tạ Lâm tỏ ý hiểu, xong lại mở miệng nói tiếp.

"Thế còn việc mở chuỗi cửa hàng tiêu thụ sản phẩm thì sao?"

"Vẫn đang tìm vốn." Lần này có tiến bộ, ít nhất cũng đáp được bốn từ.

"Vậy sao? Hiện tại Thiên Ưng đang dốc sức cho hạng mục xây dựng đường hầm xuyên Biển ở phía nam nên không thể điều vốn được. Tình hình tài chính của Lost lại eo hẹp. Xem ra ý tưởng mở chuỗi cửa hàng vẫn rất khó triển khai.

"Ừm..." Triệu Trí Ân chẳng biết phải nói gì đành ứng thanh cho có lệ.

Và thế là chủ đề này nhanh chóng kết thúc, bộ trưởng bộ ngoại giao như Tạ Lâm cũng chịu thua trước sự nhạt nhẽo khô khan của gã.

Mãi cho đến khi món ăn được bưng lên bàn, thì bầu không khí bí bách lặng thinh đó mới chịu kết thúc. Thế nưng thay vào cũng chỉ là tiếng va chạm nhàm chán của bát đũa lúc đang ăn.

Dùng bữa xong, Triệu Trí Ân có ý muốn trả tiền nhưng lại bị y giành trả trước .Lúc đi ra khỏi quán Tạ Lâm còn cầm theo hai lon cafe ướp lạnh.

"Này!" Y đưa lon cafe trên tay qua cho gã. Triệu Trí Ân cũng không khách sáo mà nhận lấy, mở nắp uống một ngụm.

"Rất ngon." Gã nói, thanh âm trầm thấp hòa lẫn vào gió đêm nghe cực kỳ quyến rũ.

"Hửm?" Tạ Lâm tròn mắt, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút nghi ngờ.

"Tôi nói bữa ăn hôm nay rất ngon. Món phở trong quán và cả lon cafe nữa." Đối phương chậm rãi tuôn cả câu dài, khóe môi bất giác hơi câu lên, nhếch nhẹ.

Đó là đang cười sao? Y lầm bầm tự hỏi. Từ trước đến nay y vẫn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hài lòng và vui tươi của gã. Biết đến Triệu Trí Ân đã lâu, thế nhưng cả hai ngoại trừ bàn luận công việc ra thì chẳng còn gì khác. Ấn tượng về đối phương cũng chỉ gói gọn trong bốn từ lạnh nhạt, nghiêm túc.

Ấy vậy mà sau vài lần tiếp xúc, Tạ Lâm lại cảm thấy gã không lãnh đạm giống như vẻ bề ngoài. Phải chăng, một người càng tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn thì bên trong lại càng yếu đuối và chịu đựng tổn thương.

"Nếu được lần sau chúng ta lại đến đây ăn." Y cao hứng đề nghị.

Ý cười trên môi Triệu Trí Ân thoáng đậm hơn đôi phần. Gã nhướn mày đáp ứng.

"Được. Lần sau tôi sẽ mời anh"

Nói rồi Triệu Trí Ân đung đưa lon cafe trên tay chạm nhẹ vào gò má của Tạ Lâm rồi xoay người đi về phía xe của mình đang đậu.

Lúc mở cửa, gã còn quay đầu lại nhìn y, mỉm cười nói một tiếng cảm ơn đầy thành ý.

Tạ Lâm nhìn chiếc Mercedes màu đen dần biến mất trong đêm, cõi lòng không khỏi ngẩn ngơ chếch choáng. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi khi nhìn thấy nụ cười của người đó, trái tim y đã hẫng nhịp mất rồi. (D)

Xế chiều, chú Trương đang đứng ở trong sân cắt tỉa cây cảnh thì nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại ngay trước cổng biệt thự Trúc Uyển Cư.

Ông đưa mắt nhìn ra thì thấy từ trên chiếc Rolls-Royce Cullinan bước xuống là một cô gái có dáng người mảnh mai cao quý và ăn mặc cực kỳ quyến rũ, sang trọng.

Người nọ nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, nói gì đó với hai tên vệ sĩ cao to gác cổng rồi tao nhã đứng sang một bên, kiên nhẫn đợi chờ.

"Chú Trương! Bên ngoài có một cô gái đến tìm Dịch tổng." Một tên vệ sĩ nhanh nhẹn chạy vào, cất cao giọng báo cáo.

"Là con gái sao? Quen biết thế nào? Có nói tên gì không?" Ông có chút bất



ngờ, truy vấn. Nhiều hơn là kinh ngạc và có phần thấp thỏm khó yên.

"Cô ấy nói là bạn thân ở bên Mỹ của Dịch tổng. Tên là Kelsey" Đối phương thành thật đáp.

"Kelsey..." Chú Trương nhẩm đi nhẩm lại cái tên vừa nghe được, cảm giác quen thuộc phút chốc ùa về.

"Tên đầy đủ hình như là Kelsey Feng - Phương Văn Kỳ.

Đôi mắt hắn đầy vết tích thời gian nhất thời lóe lên tia sáng. Ông gật gù "À" lên một tiếng rồi nhanh chóng bỏ cây kéo trên tay xuống, bước nhanh ra cổng đón chào.

"Phương tiểu thư...xin lỗi đã để cô phải đợi lâu. Mời cô vào nhà." Chú Trương hơi khom người, kính cẩn nói.

"Không sao đâu ạ." Văn Kỳ cười hòa ái. Cô giao lại chìa khóa xe nhờ người làm trong biệt thự lái vào sân rồi chậm rãi theo sau.

Ông vừa đi mà trong lòng vừa bất an lo sợ. Phương Văn Kỳ vốn là bạn thời đại học của Dịch Dương cùng với Triệu Trí Ân. Hơn hết cô còn mang thân phận vị hôn thê đã được đích thân Dịch lão gia chỉ định. Ngày ấy trong tang lễ Diệp Mẫn Quân, chú Trương đã từng có cơ hội gặp qua cô gái này. Văn Kỳ thực sự rất xinh đẹp, cô mang một nét đẹp lai tây đầy ma mị sắc sảo. Đặc biệt trên người cô sở hữu một loại khí chất vô cùng thuần khiết thanh tao tựa như bậc tiểu thư đài cát, kiêu ngạo nhưng lại chẳng kiêu kỳ.

Vừa đặt chân tiến vào sảnh lớn, chú Trương đã để ý nhìn quanh một lượt trong nhà, thấy Doãn Thiên không có ở dưới lầu, ông mới lén thở phào nhẹ nhõm.

"Phương tiểu thư...mời ngồi." Chú Trương cung kính củi người.

Văn Kỳ đi đến ngồi xuống ghế sofa, cô đưa mắt thưởng thức cách bày trí giản đơn trang trọng nơi phòng khách, rồi mới nhìn sang chủ Trương nhỏ giọng hỏi dò.

"David...không có ở nhà sao chú?"

Ông hơi ngẩng người ra, phải mất một lát sau mới nhớ đến đó là tên tiếng anh mà Dịch Dương sử dụng trong những năm sang California du học.

"Dạ...thông thường vào giờ này cậu chủ vẫn còn ở công ty chưa về đâu ạ."

"Vậy chú có biết mấy giờ thì anh ấy tan tầm không?"

"Nếu không tăng ca và không có cuộc hẹn làm ăn với đối tác thì khoảng nửa tiếng sau cậu ấy sẽ về đến nhà." Chú Trương ôn tồn đáp. Trong lòng bắt đầu cầu khẩn trong nửa tiếng này Doãn Thiên chỉ ở yên trong phòng và cậu chủ đào hoa của ông nhanh nhanh xuất hiện.

Văn Kỳ đang thích thú nhìn ngắm xung quanh, thì người hầu cẩn thận mang trà cùng bánh quế lên tiếp đãi. Cô xuất thân từ danh gia vọng tộc, có học thức và địa vị cao nên cư xư rất ôn hòa, đúng mực chẳng cậy thế lộng quyền.

Thấy chú Trương cứ đứng một bên khép nép cúi đầu, Văn Kỳ có chút mất tự nhiên, áy náy. Cô mỉm cười bảo ông có việc gì thì cứ đi làm đi, không cần phải bận tâm đến cô nhưng ông vẫn khăng khăng ở lại tiếp đãi.

Hai người trò chuyện được một lúc thì cầu thang tầng một vang lên tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống.

Cả người chú Trương thoáng chốc cứng đờ. Ông khó khăn lắm mới gom đủ can đảm quay lại nhìn thì thấy Doãn Thiên đang đứng ở cách đó không xa ngờ vực nhìn sang. Tầm mắt của anh nhanh chóng dừng lại trên người đang an tọa.Thoạt đầu là một chút bất ngờ và kinh ngạc sau đó dần trở thành ngơ ngác ngỡ ngàng và cuối cùng là thất thần lạnh lẽo.

Doãn Thiên im lặng mím môi, mang vẻ mặt không chút biểu tình bước vội xuống bếp.

"Anh chàng đó là ai vậy?" Văn Kỳ tò mò hỏi. Ánh mắt của cô không tự chủ được mà nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau khung cửa. Trong lòng tràn ngập nghi vấn suy diễn lung tung. Thứ nhất, chẳng có người làm nào mà đẹp trai và thanh tú đến vậy. Thứ hai, bạn bè của Dịch Dương cho dù là bạn thân tri kỷ cũng chưa chắc đã được hắn cho phép lưu lại nhà, mà xem bộ dạng của người kia thì chắc hẳn đã sinh sống ở Trúc Uyển Cư từ trước. Thứ ba... thái độ của anh đối với cô rất lạ, dường như còn mang theo một chút địch ý, ghen hon.

"Cái này.....Thật ra...cậu ấy là..." Chú Trương ấp úng nói chẳng nói nổi nên lời. Kỳ thực ông không biết phải lí giải sao cho đúng. Nên nói Doãn Thiên là tình nhân của cậu chủ hay nên nói cậu ấy là người được cậu chủ cao quý của ông bắt về giam giữ rồi nuôi nhốt luôn trong nhà.

"Là chồng của anh." Giọng điệu cứng rắn và chắc nịch từ xa truyền đến đánh tan đi sự lúng túng ngại ngùng trong lời nói của chú Trương. Dịch Dương đạm nhiên bước đến ngồi xuống trước mặt Phương Văn Kỳ, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. (1)

"Em thấy thế nào...chồng nhỏ của anh đẹp trai chứ?"

"David...! Đừng đùa em." Cô run run giọng hỏi, sâu trong đôi đồng tử màu xanh lam hiện lên nét chưng hửng khó tin. (1)

"Anh không đùa." Hắn nghiêm túc khẳng định, vẻ mặt điềm tĩnh, thành tâm nói cho cô biết, hắn đã động tâm với người cùng giới.

Văn Kỳ nhìn đối phương rồi khe khẽ bật cười, một nụ cười khô khan xen lẫn tuyệt vọng.

"Ừm...Anh chàng đó...rất đẹp."

Thanh âm của cô vang rất trầm cũng rất nhỏ, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể nhận ra được sự đau lòng và bất lực đã giấu nhẹm từ lâu.

"Em về nước khi nào? Sao không nói cho anh biết để anh ra sân bay đưa đón.

"Sáng hôm qua em mới xuống máy bay, thu xếp xong công việc và chỗ ở em liền tìm đến anh." Văn Kỳ nói rồi lại cười một cách đắng cay tự giễu. Cô yêu Dịch Dương, yêu đơn phương và thầm lặng suốt 8 năm trời. Trong 8 năm dài đằng đẳng đó, hắn vẫn luôn là người chiếm trọn tâm trí cô. Thế nhưng, đáng buồn thay, con người mà cô nguyện trao trọn cả con tim lại chẳng thể cho cô một chỗ đứng nhỏ nhoi trong lòng hắn. Năm năm trước hắn nghiễm nhiên đứng trước mặt trưởng bối hai nhà lạnh lùng cự tuyệt mối hôn sự đã được định sẵn với cô. Ngay dưới mí mắt cô đường đường chính chính nắm chặt lấy bàn tay của người con gái hắn yêu rồi tàn nhẫn rời đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Năm năm sau, Diệp Mẫn Quân chẳng may gặp tai nạn, rời bỏ cõi trần, cô vốn nghĩ mình cuối cùng cũng có được cơ hội để đặt chân vào cuộc đời đầy truân chuyên của hắn, thế nhưng rốt cuộc lại bị một câu nói ngắn gọn "Chồng của anh" đâm thẳng vào tim, đau đến tê tâm liệt phế.

"Trí Ân, có biết em về nước hay không?" Dịch Dương hỏi, vẫn giữ thái độ bình thản, tự nhiên như đang chuyện trò cùng một người bạn cũ. (7)

Văn Kỳ nhàn nhạt lắc đầu.

"Em không nói cho anh ấy biết."

"Thật ra bao năm qua...Ân vẫn luôn để tâm đến em. Nếu có thể em hãy.." Hắn còn chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang chặn lại.

"Em không muốn xem Alex là người dự bị, cũng không muốn dùng anh ấy như liều thuốc để quên anh. Hơn nữa...tình cảm của anh ấy dành cho em đã sớm phai nhạt đi rất nhiều"

"Kelsey..." Dịch Dương thấp giọng gọi, sâu thẳm dưới đáy lòng hắn len lỗi một chút áy náy dày vò. Đời này của hắn sống rất sòng phẳng, ơn trả oán đền, chỉ duy nhất món nợ tình với cô là hắn không có cách nào tính cho toàn vẹn.

"Năm năm nay bên cạnh Ân vẫn chỉ có một mình. Cậu ấy vẫn luôn giữ chấp niệm không buông bỏ được với em"

"Còn em thí không buông bỏ được anh." Giọng Văn Kỳ pha chút u buồn não nuột. Cô ngước mắt lên nhìn ngắm Dịch Dương. Một đôi mắt biếc ẩn chứa nhiều tâm tình phức tạp. (1)

"David! Anh thật vô tâm...vô tâm đến mức vô tình. Anh không hiểu, anh từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì cả. Mối quan hệ giữa ba chúng ta...à không... có lẽ chỉ có em và Alex tự mình rơi vào rối rắm. Còn anh...anh chỉ là một người đứng ở ngoài cuộc bình thản lượn lờ."

"Có lẽ vậy." Hắn trầm mặc đáp.

Không khí trong phòng khách thoáng cái chùn xuống, nặng nề và ảm đạm đến mức bí bách vô cùng.

Văn Kỳ im lặng một lúc lâu rồi nhìn sang Dịch Dương. Cô nghiêm túc chiêm ngưỡng khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng ấy. Từng đường nét tinh xảo nam tính từ lâu đã hằng sâu trong trí nhớ của cô. Khiến cô cuồng si, mê luyến rồi thống khổ dại khờ.

"Tiếc thật!" Văn Kỳ ngậm ngùi, cố ngăn dòng lệ nóng dâng mi.

"Đến cuối cùng em vẫn là người đến chậm một bước. Em đã từng nghĩ ngày mà Mẫn Quân mất, trái tim của anh cũng chôn theo cô ấy xuống nắm mồ sâu .Thật không ngờ...vẫn còn người có thể khiến anh rung động thêm lần nữa. Em thua rồi...thật sự thua rồi. Nếu người khiến anh yêu thích là một cô gái xinh đẹp thì chí ít em vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Nhưng đằng này người đó lại là ... Cô nói đến đây thì thở dài sầu khổ, trưng ra vẻ mặt tình nguyện buông

xuôi.

Dịch Dương nhìn người ngồi ở phía đối diện, rồi lại đưa mắt hướng về phía phòng bếp, khóe miệng hắn cong cong, gương mặt mang theo vài phần nhu hòa hạnh phúc.

"Mẫn Quân vẫn là người phụ nữ mà anh yêu ...còn Doãn Thiên là người đàn ông duy nhất anh cam lòng chung sống."

Văn Kỳ nương theo tầm mắt của Dịch Dương, đôi con ngươi xanh biếc nhanh chóng dừng lại trên bóng lưng thẳng tấp. Trong lòng cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ.

"Anh và người đó đã ở bên nhau lâu chưa?" Cô dùng sự quan tâm chân thành đến từ một người bạn để hỏi thăm cặn kẽ.

"Cũng hơn hai năm rồi." Hắn đáp.

Văn Kỳ nghe xong có chút ngạc nhiên trợn mắt. Hai năm là một quãng thời gian không hề ngắn. Có thể cùng nhau kề cận lâu như thế, chắc hẳn Dịch Dương đối với người kia là toàn tâm toàn ý ước định lâu dài.

"Vậy bác trai có biết gì về chuyện này không?" Cô hiểu rất rõ mối quan hệ cha con căng như dây đàn giữa đối phương và cha của hắn. Nếu để ông biết chuyện chỉ e hai người họ sẽ lần nữa dương cung bạt kiếm với nhau. Thậm chí còn có thể dấy lên một trận gió tanh mưa máu.



Dịch Dương phiền muộn lắc đầu.

"Chuyện tình cảm của anh...anh tự mình quyết định, cũng tự mình làm chủ."

Văn Kỳ nhìn thấy thái độ cứng rắn khó lòng lay chuyển của người trước mặt, nội tâm cũng phần nào hiểu được hắn đối với nam nhân kia có bao nhiêu phần tình cảm đậm sâu.

"David...Anh có biết quyết định này sẽ gây ra bao sóng gió không?" Cô đăm đăm nhìn vào mắt Dịch Dương, trên gương mặt không che giấu được nỗi quan tâm lo lắng.

"Anh biết" Đôi đồng tử đen huyền âm u, hiện lên tia ngông cuồng ác liệt.

"Nhưng người này anh tuyệt đối không bao giờ buông tay. Đau cũng không buông, chết cũng không buông, vĩnh viễn không buông."

"Anh thật cố chấp." Văn Kỳ bất đắc dĩ thở dài. "Nhưng em lại thích sự cố chấp đó của anh...Mặc dù nó chưa từng dành tặng cho em dẫu một lần."

Nói rồi cô lại mỉm cười đầy chua chát.

Cả hai cùng nhau trò chuyện thêm một lúc, thoáng thấy trời đã tối, Văn Kỳ cũng không tiện nán lại lâu hơn. Cô khéo léo từ chối lời mời dùng bữa, rồi cất bước rời đi trong tan nát cõi lòng.

Lúc Dịch Dương tiễn ra sân trước, Văn Kỳ chợt xoay người đứng đối diện với hắn thấp giọng khẩn cầu.

"Em ôm anh một chút thôi...được không?"

Dịch Dương nhìn ánh mắt thiết tha có phần hèn mọn của cô gái nhỏ, thoải mái gật gật đầu.

Đôi mắt biếc đỏ hoe ngập nước, thân ảnh gầy gò đơn bạc nhanh chóng sà vào vòng tay rắn rỏi vững vàng. Hơi ấm của người đàn ông này đã từng khiến cô ngày đêm ao ước, mong muốn có được sự quan tâm che chở vỗ về. Cô không phải kẻ tham lam, cô chỉ cần một chút, một chút thương hại thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Cảm ơn anh!" Văn Kỳ từ từ buông lỏng tay. Cô lủi thủi lùi về sau hai bước rồi nở một nụ cười thật tươi nói với Dịch Dương.

"Cái ôm này coi như là hồi đáp duy nhất anh dành cho em sau 8 năm trời em đơn phương thầm mến. Và cũng là dấu chấm hết cho tất thảy những cuồng si vọng tưởng của em. David Yee!Wish you happy. Hope that we will never meet again."

Dứt lời Văn Kỳ liền không chút luyến lưu, ngồi vào trong ghế lái. Chiếc Rolls-Royce Cullinan nhanh chóng nổ máy rồi từ từ lăn bánh rời khỏi khu biệt thự xa hoa. Cô mệt mỏi tựa lưng lên thành ghế, lẳng lặng nhìn hình ảnh của Dịch Dương hiện trong kính chiếu hậu mờ mờ. Mãi đến khi bóng dáng ấy xa dần rồi biến mất, cô mới mỉm cười lau đi dòng lệ nóng đang hờn tủi lăn dài.

"Vĩnh biệt! Vĩnh biệt David Yee! Vĩnh biệt người đàn ông mà em đã dùng cả thanh xuân để yêu thương và chờ đợi."

Dịch Dương vừa trở vào nhà đã lập tức cuống quýt đi tìm kiếm Doãn Thiên.

Thoáng thấy trên bàn ăn không có người, hắn liền đi thẳng xuống bếp.

Tầm mắt vừa lia qua một lượt đã bắt gặp "ông trời con" đang lặng lẽ ngồi ở một góc từ tốn gặm bánh kem.

Dịch Dương xua tay, ra hiệu cho đám người làm rời khỏi, rồi mới chậm rãi bước đến cạnh Doãn Thiên, cố gắng đè nén bất an và lo sợ trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi.

"Sao em không đến phòng ăn dùng bữa mà lại trốn ở đây?" Giọng hắn mềm mỏng đến mức tưởng chừng như đang dỗ ngọt trẻ nhỏ. Hắn âu yếm sờ nhẹ lên vành tai mềm mại xinh xinh, trân quý như đang cưng nựng vuốt ve một bảo vật vô giá.

"Phòng ăn á?" Doãn Thiên nghiêng đầu sang nhìn chòng chọc Dịch Dương, cặp mắt to tròn hơi híp lại lộ ra tia sát khí.

"Chẳng phải Dịch tổng ngài dùng để chiêu đãi Phương đại tiểu thư cao quý xinh đẹp hay sao? Bậc hạ nhân như tôi nào dám mò lên đó chung mâm chung chỗ" (1

Dứt lời anh còn ưu ái tặng cho ai kia một cái lườm bén ngót rồi tiếp tục cắm đầu dày vò miếng bánh kem còn lại trên đĩa.

"Văn Kỳ về rồi, anh có lên tiếng mời cô ấy ở lại dùng bữa với vợ chồng mình nhưng cô ấy từ chối." Dịch Dương kiên trì nài nỉ. Hắn trưng ra vẻ mặt cực kỳ thành thật và đáng thương níu lấy ống tay áo của Doãn Thiên lay nhẹ.

"Anh với Văn Kỳ chỉ là bạn bè bình thường thôi, em đừng hiểu lầm. Lần này cô ấy về nước để giải quyết công việc vài ngày nữa là đi. Thật đấy! Vợ à..."

"Ai là vợ của anh." Đối phương nhỏ giọng quát.

"Vậy thì chồng...Chồng nhỏ...Đừng giận anh nha. Anh vô tội mà." Dịch Dương vừa nói vừa tiến sát lại gần, cọ cọ đầu vào vai anh làm nũng.

Doãn Thiên dùng sức đẩy mạnh tên ấu trĩ nào đó ra, nhưng hắn cứ như keo dán sắt bám chặt. Anh hết cách nêm chỉ đành để mặc cho hắn dạy dưa ôm ấp. Mùi vị chua lè trong lòng cũng nhanh chóng vơi đi, thay vào đó là một loại tư vị ngọt đến chết người.

Doãn Thiên len lén hạ tầm mắt nhìn gương mặt anh tuấn, vô sỉ của người nào đó đang tựa lên vai mình, khóe môi bất giác cong lên vẽ ra ý cười nhàn nhạt.

"Bạn bè bình thường mà đến tận nhà để tìm á? Tin được không?" Anh lơ đãng quay đi, lầm bầm tự hỏi.

"Tin được. Dịch Dương chắc nịch đảm bảo. Thính giác của hắn rất tốt, vậy nên đặc biệt nghe rõ lời anh nói.

" Văn Kỳ là bạn thời đại học của anh, giao tình giữa hai nhà Dịch - Phương lại gắn kết lâu dài...Lần này cô ấy đến thăm anh để nói câu từ biệt....Em đừng nghĩ nhiều."

"Nhưng lúc nãy tôi có nghe người làm trong nhà nói cô ấy vốn là người được cha anh đích thân chỉ định hôn ước." Nói đến đây, mi mắt Doãn Thiên hơi rũ xuống. Anh trầm mặc nhìn Dịch Dương rồi gượng cười chua chát.

"Thực ra cô Phương đó cũng tốt, vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất. Anh và cô ấy nhìn rất xứng đôi. Một người là chủ tịch của tập đoàn xây dựng hùng mạnh nhất trong nước, tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp của Dịch gia và cả tập đoàn tài chính Dịch thị - Ocean. Một người là đại tiểu thư với xuất thân danh giá được Phương gia hết lòng nâng đỡ làm hậu thuẫn ở phía sau. Tương lai nếu hai người có thể nên duyên thì còn có gì bằng."

Doãn Thiên vừa nói vừa tưởng tượng ra một tương lai xán lạn, đầy hào nhoáng của đối phương. Đúng vậy, người con gái kia hoàn toàn có thể mang đến cho hắn những điều mà anh không tài nào làm được. Cô ấy có thể cho hắn một người vợ tài sắc vẹn toàn, có thể sinh cho hắn những đứa con kháu khỉnh đáng yêu, có thể cho hắn một gia đình bình thường hạnh phúc..Thậm chí còn có thể cho hắn một sự nghiệp thành đạt vững vàng. Còn anh? Anh có thể cho hắn được những gì? Tình yêu ư? Cái thứ tình yêu rẻ mạt bị người đời phỉ nhổ ư? Anh ngay cả can đảm để yêu hắn cũng không có, can đảm để vượt qua những chướng ngại trong quá khứ cũng không có. Vậy thì anh lấy tư cách gì mà nhỏ mọn hờn ghen, có tư cách gì mà đem lòng giận hắn.

"Nhưng anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em." Dịch Dương khẽ khàng luồng tay qua chiếc eo thon, mạnh mẽ giữ chặt lấy Doãn Thiên. Gắt gao giam anh trong lồng ngực của mình.

"Dịch Dương! Anh có biết tình yêu này của anh có thể khiến anh mất hết tất cả không?" Doãn Thiên buồn phiền lên tiếng.

"Anh tình nguyện." Hắn ngẩng đầu nhìn anh, sâu trong đôi mắt phượng hẹp dài là sự quyết tâm kiên định.

"Anh thà mất hết tất cả cũng không bao giờ để mất em"

Doãn Thiên có chút ngẩng ngơ, nghĩ ngợi. Người đàn ông này đã từng làm anh thống khổ, tủi nhục, nhưng hiện tại lại yêu anh đến mức muốn mọi tim móc phổi ra để bày tỏ cho anh. Hắn vì anh mà chấp nhận buông bỏ hết tất cả, vậy tại sao anh lại không thể vì hắn mà bỏ qua những chuyện trong quá khứ xa xưa? Anh luôn miệng nói muốn rời xa hắn, luôn miệng dùng những lời lẽ tàn nhẫn làm tổn thương hắn nhưng một khi nhìn thấy hắn thân thiết với người con gái khác bản thân anh lại cảm thấy khó chịu tột cùng. Con người của anh quả thực có quá nhiều mâu thuẫn, mâu thuẫn đến độ không phân biệt được nội tâm của mình chân chính muốn cái gì.

"Thiên!" Dịch Dương thấy anh cứ ngồi ngây ra đó chẳng nói chẳng rằng bèn thấp giọng an ủi.

"Em đừng hiểu lầm...anh với Văn Kỳ..."

Hắn còn chưa nói hết câu, trên môi đã truyền đến cảm giác mềm mại cùng hơi ấm quen thuộc. Thân thể cao lớn thoáng chốc cứng đờ, mãi đến khi định thần lại thì đầu lưỡi non mềm ướt át của Doãn Thiên đã thuận lợi trượt vào trong khoang miệng. Anh nhẹ nhàng điểm lướt qua răng hàm rồi thâm nhập khuấy đảo, liếm lộng khắp nơi.

Đầu lưỡi vừa ăn xong bánh kem, mang theo chút vị ngọt của bơ và hương matcha nhàn nhạt.

Thoáng thấy người đối diện ngồi im như hóa đá, Doãn Thiên hơi nâng mi mắt lên nhìn thử, lúc này mới chạm phải cặp mắt đang mở to, trợn tròng kinh ngạc của Dịch Dương. Nghĩ mình đã quá phận làm càng, anh thất vọng lui ra. Nào ngờ môi anh vừa rời khỏi, bàn tay thô ráp đã giữ chặt lấy sau gáy, kéo anh vào một nụ hôn sâu mãnh liệt nồng nàn. Hắn điên cuồng bắt lấy đầu lưỡi của anh day dưa cắn mút, quyến luyến giao triền. Doãn Thiên cũng nhiệt tình đáp lại, anh hơi nghiêng đầu đón nhận chiếc lưỡi giảo hoạt tinh ranh, cố gắng khép mở quai hàm để nụ hôn càng thêm nóng bỏng. Lắm lúc Doãn Thiên tưởng chừng như đầu lưỡi của đối phương sắp chạm đến yết hầu, rút cạn hết hô hấp và sinh khí trong cơ thể.

Mãi đến khi nụ hôn chấm dứt thì sắc mặt anh đã đỏ bừng vì thiếu oxi. Anh ra sức thở dốc, đưa tay lau đi giọt nước bọt còn vương lại khóe môi.

Dịch Dương dịu dàng kéo người vào lòng ôm ấp. Cúi đầu hôn lên tóc anh rồi lại trượt dài xuống trán, chớp mũi, cằm.

"Em là tiểu bảo bối của anh. Nếu có thể anh thực sự muốn đem em trói chặt bên cạnh mình một khắc cũng không rời."

"Dịch Dương!" Doãn Thiên khe khẽ gọi, thanh âm mềm mỏng dễ nghe tựa như tiếng mèo kêu.

"Hum?"

"Cho tôi thêm thời gian" Anh vòng tay qua thắt lưng hắn, thấp giọng thủ thỉ.

Tuy Doãn Thiên nói không rõ đầu đuôi nhưng Dịch Dương đủ tinh tế để hiểu anh đang đề cập đến vấn đề gì. Hắn gật nhẹ đầu đáp ứng, đáy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười.

"Được. Anh đợi em. Đợi ba từ em yêu anh thốt ra từ miệng của em."