Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 41: Rối rắm.


Dịch Dương đang ngồi xem báo cáo tài chính của Lost thì Tạ Lâm cùng với Triệu Trí Ân mở cửa tiến vào.

"Dịch tổng" Y hướng về phía ông chủ nhà mình cúi đầu chào một tiếng.

Riêng người bên cạnh thì thong thả ngồi xuống ghế sofa, rất tự nhiên mà rót cho mình một tách trà nhâm nhi thưởng thức.

"Hôm nay Hoàng thượng đặc biệt triệu thần vào cung không biết là vì chuyện đại sự gì đây?" Triệu Trí Ân buông lời trêu chọc.

"Xem cái này đi." Hắn bình thản đưa cho gả sắp tài liệu dày cộm mà Tạ Lâm đã cho người âm thầm điều tra về Dương thị - Goldent.

Triệu Trí Ân nhận lấy, cẩn thận xem xét qua một lượt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên truy hỏi.

"Những thông tin này mày làm sao mà có được?"

"Thì chính là nhờ vào vị cao nhân bên cạnh tao đây. " Dịch Dương nhướn mày đầy ý, nháy mắt tán thưởng người trợ lý tài ba.

"Thực ra tôi đã thu sếp cho người của mình vào làm việc trong nội bộ ở Goldent. Nhờ vậy nên mới thu thập được một ít thông tin hữu dụng." Tạ Lâm hướng về phía gã thấp giọng giải thích.

" Theo những gì mà tôi điều tra được thì nguồn nguyên liệu mà Dương thị dùng để sản xuất mỹ phẩm quả thực có vấn đề. Cụ thể là nguồn gốc lượng sao biển và tảo biển nhập về từ Hàn quốc. Trên hóa đơn kiểm kê giá thì số nguyên liệu trên được vận chuyển từ một công ty tên là JPF ở thành phố Busan. Thế nhưng đến khi tôi thuê nhóm hacker điều tra thông tin về JPF thì phát hiện ra công ty này hoàn toàn không có chút hợp tác hay liên quan gì đến tập đoàn Dương thị. Giữa hai bên vốn chẳng hề quen biết gì nhau."

"Vậy nguồn sao biển và tảo biển quý giá như thế Dương thị lấy từ đâu?" Triệu Trí Ân nhanh chóng phát hiện ra vấn đề mờ ám.

"Cái này tôi vẫn chưa điều tra được. Nhưng theo tôi biết lượng nguyên liệu bọn họ nhập về chỉ bằng 1/2 giá cả thị trường. Với một số tiền ít ỏi như vậy thì chỉ có thể là nhập hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc mà thôi." Y nghiêm túc đánh giá.

"Mặc khác tôi được biết trong nửa tháng trở lại đây đã có một vài khách hàng phản hồi về chất lượng sản phẩm của Goldent. Nhưng bên phía Dương thị đã dùng tiền để bao che đè ép làm lắng chuyện. Dù gì thì trong giới sản xuất và phân phối mỹ phẩm, Goldet cũng là một thương hiệu lâu năm và có uy tín nên người tiêu dùng vẫn nhất mực tin tưởng vào sản phẩm của họ."

Gã vừa nghe Tạ Lâm nói vừa dò kỹ từng cột thống kê. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng dừng lại trên nội dung trang cuối.

"Hình như có chỗ không đúng?" Triệu Trí Ân bỗng nhận ra điều khác thường từ những thông tin thu thập được.

"Um..." Dịch Dương gật gù đồng ý, hơi khiêu mi dò xét thử bạn mình.

"Không đúng chỗ nào, nói thử xem....biết đâu chúng ta cùng chung suy nghĩ."

Gã tập trung ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi xâu chuỗi lại tất cả các sự việc, bình tĩnh nhìn hắn, nói:

"Lần này Dương thị cố tình hạ giá thành sản phẩm và chèn ép thị trường mục đích chủ yếu là nhắm vào tài chính của Lost. Nếu sản phẩm xuất ra bị tồn đọng quá nhiều không tiêu thụ được thì đảm bảo ngân sách công ty sẽ thiếu hụt một khoảng to. Mà một khi Lost xảy ra vấn đề thì khả năng lớn sẽ phải điều động vốn đầu tư từ Thiên Ưng. Trong khi đó, xuyên suốt hai năm trở lại đây Dương thị đang có ý định lấn sân sang mảng xây dựng và thứ mà Dương Đình Thông muốn chính là đưa Hồng Hạc leo lên vị trí số một trong nước soán ngôi Thiên Ưng." Triệu Trí Ân điềm tĩnh trình bày.



"Thế nhưng...có vài chỗ rất lạ. Thứ nhất, tùy tiện hạ giá thành sản phẩm xuống thấp ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, nếu không tính toán kỹ càng, khả năng cao còn phải đối mặt với tình trạng làm ăn lỗ vốn. Thứ hai, cho dù Goldent nhập về nguồn nguyên liệu rẻ tiền để kiếm hời đi nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng. Cách này có lợi trước mắt nhưng hại về lâu dài. Suy ra thì những cách mà Dương thị dùng điều là hạ sách, thực chất chúng ta chẳng cần phải ra tay, bọn họ sớm muộn gì cũng bị cái đầu ngu xuẩn của mình hại chết. Chỉ là.." Gã đăm đăm nhìn sấp tài liệu trên tay, hàng mày kiếm ưu tư nhíu chặt.

"Tại sao báo cáo tài chính hàng tháng của Goldent đều thu về một khoảng tiền cực lớn. Nếu nói đó đơn thuần là khoảng lợi nhuận mà công ty kiếm được thì có phần khó tin"

Dịch Dương nghe thằng bạn thân trình bày xong thì khóe môi cong lên một nụ cười quỷ dị.

Không hổ là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ trường đại học Stanford. Đồng môn à, nhạy bén đấy" Hắn nhún vai, vừa có ý khen ngợi vừa thể hiện sự đồng tình.

" Ván cờ này, mày định chơi như thế nào?" Triệu Trí Ân đem sắp tài liệu đặt lại bàn dài, ung dung hỏi.

"Hiện tại đã bắt được một quân pháo rồi, ngại gì mà không ăn." Dịch Dương nâng tách trà trên tay lên, ngấm nghía một chút rồi từ từ uống cạn.

"Dịch tổng...ý của anh là.." Tạ Lâm đã đoán ra được gì đó nhưng chưa dám kết luận.

"Chẳng phải cậu đã điều tra được thời điểm Dương thị sẽ nhập nguyên liệu về rồi sao. Chúng ta cũng nên quan tâm người trong ngành một chút." Hắn cong môi cười tà, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên tia thâm hiểm.

"Xem ra lần này lại phải sử dụng phong bì nữa rồi." Y tặc lưỡi, cảm thán.

"Dĩ nhiên... Đó là nguyên tắc cơ bản mà. Trên đời này, lời nói chỉ có trọng lượng

khi nó được đi kèm với đồng tiền. Nếu muốn người khác làm việc theo ý mình thì trước tiên mình phải mua chuộc họ bằng thứ mà họ muốn" (1)

"Ồ...giờ thì tôi hiểu tại sao khi chỉ mới 23 tuổi anh đã có thể ngồi ở vị trí chủ tịch rồi." Hai mắt Tạ Lâm tràn đầy ngưỡng mộ.

"Anh quá thâm sâu!"

Hắn nghe y khen mà bật cười thành tiếng. Thâm sâu sao? Hắn không chỉ thâm sâu mà còn tàn độc và máu lạnh nữa kìa. Đối với hắn thương trường chính là chiến trường. Muốn vững vàng đứng ở vị trí cao thì phải diệt trừ hết những kẻ tiểu nhân kéo chân mình xuống.

"À... Dịch Dương chợt nhớ ra gì đó, hắn quay sang nói với Tạ Lâm.

"Tôi có chuyện cần nói riêng với Ân, anh ra ngoài trước đi."

"Vâng." Y hiểu ý gật đầu, thu sếp lại hồ sơ trên bàn rồi lịch sự rời đi. Tuy trong lòng có chút tò mò và để tâm đến tên mặt lạnh nào đó, thế nhưng y thừa biết bản thân chỉ mang danh đồng nghiệp nên nào có thể tùy tiện xen vào.

Đợi Tạ Lâm đi rồi Dịch Dương mới thấp giọng nói.



"Hôm qua Văn Kỳ có đến nhà tìm tao. Lần này cô ấy về nước để hoàn tất thủ tục chuyển giao việc làm ăn của Phương thị. Có lẽ sau này sẽ không trở lại đây nữa."

Triệu Trí Ân vừa nghe đến cái tên kia, đáy mắt liền trầm xuống. Gã cố gắng nâng khóe môi kéo theo một nụ cười nhàn nhạt bâng quơ.

Vậy sao?"

Đơn giản chỉ có hai từ, thế nhưng khi thốt ra khỏi miệng nó lại mang theo loại tâm tư nặng nề khó lòng lí giải .

"Ừm." Hắn đáp, còn cố tình bổ sung thêm.

"Cô ấy ở lại S thị một tuần. Thứ bảy sẽ bắt chuyến bay về California. Nếu mày muốn có thể đến khách sạn Sky tìm cô ấy."

"Tìm cô ấy?" Triệu Trí Ân cười càng thêm chua chát.

"Để làm gì?" Gã ngẩng mặt lên, đau đáu nhìn Dịch Dương, đôi đồng tử sâu thẳm chìm trong tầng tầng lớp lớp cảm xúc rối ren phức tạp.

" Khi cô ấy về nước, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến là mày, người đầu tiên cô ấy tìm đến cũng là mày. Một chút ý nghĩ dành cho tao cũng chưa từng có."

"Ân! Tao chỉ xem Văn Kỳ là bạn." Hắn cố gắng giải thích. Bản thân luôn cảm thấy áy náy và có lỗi khi đã vô tình chen vào giữa hai người. Làm cho mối quan hệ này trở nên sượng sùng, bế tắc.

"Mày xem cô ấy là bạn nhưng cô ấy đối với mày là yêu" Triệu Trí Ân rũ mi, thở dài đầy phiền não.

"Xin lỗi." Dịch Dương nhìn vẻ mặt khổ sở của gã, đáy lòng như bị một tản đá to đè nặng day dứt tột cùng, nếu có thể hắn ước gì mình chưa từng xuất hiện ở California.

"Mày có lỗi gì mà phải xin." Giọng đối phương trầm thấp mang theo vài phần u buồn, ảm đạm.

"Cũng tại tao mà mày.."

"Không phải tại mày." Gã cứng rắn ngắt lời.

"Cho dù không có mày, Văn Kỳ cũng sẽ không yêu tao. Tao biết, tao hiểu và tao đã chấp nhận. Đơn phương vốn vĩ là yêu trong cô độc."

Dứt lời, Triệu Trí Ân liền thu liễm lại vẻ mệt mỏi chán chường vừa lộ ra, gã cố giữ nét mặt bình thản mà vô tình nhìn người trước mặt.

"Tao cầm lên được thì bỏ xuống được. Văn Kỳ từng là người con gái mà tao dùng cả thanh xuân để theo đuổi nhưng đó cũng chỉ là đã từng mà thôi. Cuộc sống này đâu phải cái gì cũng hoàn chỉnh, thế nên tạo chấp nhận cô ấy chính là điểm khiếm khuyết không thể lắp đầy nơi ngực trái của tao."

"Đôi khi dở dang cũng tốt...nó giúp con người ta nhớ nhung trong nuối tiếc chứ không quên lãng theo thời gian. Ít nhất...tao có thể khẳng định rằng, đời này của tao sẽ không bao giờ quên được cái tên Kelsey Feng - Phương Văn Kỳ."