Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 49: Cặp đôi hoàn cảnh.


Buổi sáng, Triệu Trí Ân thuận theo đồng hồ sinh học của bản thân mà từ từ tỉnh lại. Gã chỉ vừa mở mắt đã nhìn thấy một mảng da màu lúa mạch săn chắc, rắn rỏi trông cực kỳ nam tính ẩn hiện sau lớp áo sơ mi bung cúc mỏng tan.

Tứ chi mệt nhoài thoáng chốc cứng đờ tê dại. Lúc này gã mới phát hiện ra cánh tay của ai đó đang ôm chặt lấy thắt lưng mình, không những thế thân thể gã còn cuộn tròn, nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn, kề cận sát sao.

Khóe môi mỏng bất giác giật giật, Triệu Trí Ân cố gắng bình tĩnh nhìn lại quần áo trên người. Khổ sở nhận ra bộ quần áo đang mặc thực chất là của người khác.

"A aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Gã hệt như một ngọn núi lửa cuồn cuôn phun trào, gào lên thảm thiết. Mặc kệ người nằm bên cạnh là ai dứt, khoát co chân lên đạp thẳng.

Tạ Lâm vẫn còn đang mơ màng chưa kịp tỉnh giấc thì bỗng chốc thấy đất trời xoay chuyển ngả nghiêng. Bụp một phát, cái trán của y liền đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tạ Lâm đau đớn ôm đầu, lồm cồm bò dậy.

"Anh..." Triệu Trí Ân nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì nhất thời lắp bắp nói chẳng nên lời.

"Anh cái gì mà anh? Muốn giết người diệt khẩu à?" Y tức giận quát.

"Sao anh lại ở trên giường của tôi?" Sắc mặt gã không mấy dễ nhìn, lớn tiếng chất vấn.

"Giường của anh?" Tạ Lâm vừa xoa trán vừa nhếch môi cười khẩy.

"Xin lỗi nhé, đây là giường của tôi, nhà cũng là nhà của tôi."

Triệu Trí Ân bần thần đảo mắt quan sát kỹ xung quanh, ngỡ ngàng nhận ra cách bày trí và vật dụng trong phòng hoàn toàn xa lạ, đáy lòng liền trầm xuống, u ám dọa người.

"Sao tôi lại ở đây?" Gã hơi hạ thấp giọng nhưng thanh âm vẫn chứa đầy hàn khí lạnh lẽo, tối tăm.

"Anh không nhớ chuyện tối qua sao?" Y ngồi xuống mép giường, vẻ mặt có chút hòa hoãn hỏi.

"Không." Triệu Trí Ân nhíu mày. Đầu óc vẫn còn đau như búa bổ. Gã chỉ nhớ tối qua đi đến bar uống rượu, sau đó hình như gặp được Diệp Khiêm còn những chuyện khác...gã hoàn toàn quên mất.

Tạ Lâm nhìn bộ dạng khó coi của người ngồi đối diện, không hiểu sao lại nổi ý muốn trêu chọc bông đùa. Nét tinh quái trên mặt y nhanh chóng đổi thành vẻ u sầu buồn bã.

"Tối hôm qua anh uống say, được tôi đưa về nhà chăm sóc. Nào ngờ vừa đến trước cửa phòng, anh đã bạo phát đè tôi lên giường rồi giở trò hèn hạ lưu manh..." Tạ Lâm vừa nói vừa sụt sịt đáng thương, tròng mắt rưng rưng, nghẹn ngào oán trách:

"Triệu Trí Ân! tôi thật không ngờ anh lại là loại người đó. Tôi là đàn ông mà...Tôi còn chưa có vợ...Suốt hai mươi bảy năm qua tôi giữ thân như ngọc nay lại bị huỷ mất sự trong trắng trong tay anh. Anh nhất định phải chiụ trách nhiệm với tôi. Nhất định phải đền bù cho tôi...hức...hức..." (

Gã nhìn y quằn quại khóc lóc, đòi sống đòi chết mà tâm loạn như ma. Chuyện phát sinh đêm qua, kỳ thực một chút gã cũng không hề nhớ. Gã vốn chỉ muốn say để quên hết mớ tình cảm rối bời quẫn bách giấu trong lòng, có ngờ đâu sẽ gây ra cớ sự ngại ngùng, lúng túng.

"Tôi xin lỗi." Triệu Trí Ân thấp giọng, cố gắng để ngữ điệu của mình trở nên mềm mỏng dễ nghe.

" Tối qua tôi uống hơi nhiều nên..." Đối phương chột dạ áy náy siết chặt tay.

"Anh yên tâm...việc tôi làm tôi sẽ chiụ trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm?" Tạ Lâm khiêu mi hỏi lại:

"Anh định chiụ trách nhiệm thế nào? Để tôi cưới anh hay là để anh cưới tôi."

Triệu Trí Ân bị lời đề nghị thẳng thừng làm cho khó xử, chỉ biết mím chặt môi im lặng nghĩ suy.

Tạ Lâm quan sát thấy sắc mặt trắng bệch cùng ánh mắt mịt mờ ảm đạm của gã, mà vui sướng trong lòng. Dù gì đi nữa thì suốt một đêm hôm qua y bị hành không ít, bây giờ cũng coi như đòi lại chút tiện nghi.

"Ân Ân!" Tạ Lâm nũng nịu níu lấy vạt áo của đối phương, hàng mi dài khẽ khàng chớp chớp.

"Anh không được quất ngựa truy phong đâu đấy. Người ta đã là người của anh rồi, anh phải tính đến chuyện sau này đi."

Triệu Trí Ân nghe gọi mà nổi hết da gà. Gã cố gắng khắc chế cơn khủng hoảng, trấn tĩnh định thần.

"Tôi biết tối hôm qua là do tôi uống say làm bậy, đã tổn hại đến danh dự và...trinh tiết của anh. Tôi thực sự xin lỗi.

Nhưng chuyện này phát sinh hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, tôi mong anh có thể xem nó như một tai nạn đáng quên. Còn về phần trách nhiệm tôi nhất định sẽ chiụ. Anh muốn tôi bồi thường thế nào tôi sẽ làm thế đó.'"



"Anh nói vậy là sao?" Tạ Lâm vừa ấm ức vừa tức giận nhìn gã.

"Anh muốn xem tôi như tình một đêm, phóng túng xong rồi thì dùng tiền để giải quyết à."

"Không...không phải..tôi.." Triệu Trí Ân cuống quýt, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Chần chừ một hồi lâu mới khó khăn lên tiếng

"Trợ lý Tạ! Tôi không có ý đó. Tôi có thể đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu bồi thường từ anh nhưng chuyện kết hôn thì không thế.."

"Anh nguyện ý đáp ứng mọi yêu cầu của tôi?" Hai mắt y sáng quắc, dò xét nhìn sang.

"Um." Gã đầu chắc chắn.

"Được thôi..." Tạ Lâm cười gian trá

"Con người tôi sống rất công bằng, sòng phẳng. Bây giờ anh chỉ cần để tôi thượng lại anh là huề."

Sắc mặt Triệu Trí Ân lập tức tái xanh không còn chút máu. Gã đề phòng nhìn người bên cạnh, đôi đồng tử nhạt màu hiện lên tơ máu và vài phần sát ý lạnh lùng.

"Anh ...anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?" Y sợ hãi nhích người ra xa, lắp bắp nói.

"Cả một đêm hôm qua tôi bị anh dày vò đến tận ba giờ sáng, chẳng lẽ bây giờ tôi đùa anh một chút cũng không được à."

Lời Tạ Lâm thốt ra vốn là muốn kết thúc màn trêu ghẹo bất lương của mình nhưng khi lọt vào tai Triệu Trí Ân thì bị bẻ cong nghĩa, hiểu theo chiều hướng khác.

Ánh mắt gã nhất thời diụ xuống như đang do dự suy xét thiệt hơn. Một lúc sau gã bất chợt hít sâu, thở mạnh rồi ngã phịch xuống giường, buồn bực lên tiếng.

"Được rồi..Đến đi! Tôi đền cho anh."

Y bị động thái bất ngờ của đối phương làm cho sửng sốt. Trố mắt nhìn khối thân thể cứng còng đang nằm sấp, cứng đơ.

"Hahahahahahaha...."

Triệu Trí Ân khó hiểu xoay người, chỉ thấy Tạ Lâm đang ôm bụng cười lăn cười bò, phấn khích đập bình bịch lên tâm đệm dày, trông cực kỳ khoái trá.

"Giám đốc Triệu! Anh..anh sao có thể đáng yêu đến thế." Y tiếp tục ghẹo gan mà không để ý đến sắc mặt càng ngày càng khó coi của người đối diện.

"Ý gì?" Gã âm thầm siết chặt nắm tay, lạnh lùng vặn hỏi.

Tạ Lâm ngồi bệch dưới sàn nhà, cố gắng ngưng cười nhưng vẫn không tài nào kiềm chế được mà giương cao khóe miệng.

"Tôi nói này, giám đốc Triệu! Lần sau tốt nhất anh đừng nên say quắc cần câu như vậy. Rất không ổn nha."

Nói đoạn, y lại nhìn sang "tấm chiếu mới chưa trải sự đời" bên cạnh, bắt gặp vẻ mặt gã vẫn chưa hiểu vấn đề liền mỉm cười nói tiếp.

"Anh yên tâm giữa tôi và anh chẳng hề phát sinh chuyện gì hết. Chỉ là tối hôm qua tôi nhận được tin anh ở quán bar uống say đến mức quên luôn đường về nên tôi mới miền cưỡng làm người tốt để anh lưu lại chồ tôi một đêm. Quần áo trên người anh là đồ của tôi nhưng hoàn toàn là do anh tự mặc, còn chuyện ngủ chung, đương nhiên cũng là do con ma men nhà anh tự mò mẫm lên giường. Riêng những lời tôi nói lúc nãy....anh cứ xem như một tình huống bất ngờ để khảo nghiệm anh đi."

"Vậy là...màn khóc lóc kể lể của anh từ nãy đến giờ chỉ là trò lừa gạt?" Triệu Trí Ân đanh giọng.

Tạ Lâm đứng thẳng dậy, ánh mắt sắt bén dừng trên khuôn mặt gã rất lâu, thản nhiên mà khom người áp sát.

"Dĩ nhiên là giả rồi. Bởi vì..." Y cố ý kéo giãn thanh âm, nụ cười trên mặt lập tức đổi thành nét phong lưu tà mị, muốn bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu yêu nghiệt.

"Nếu giữa hai ta có phát sinh quan hệ thì người chiụ ấm ức nằm dưới là anh chứ không phải tôi."

"Anh chắc chứ?" Gã trầm lặng nâng mi, giương ánh mắt sắc lẹm ngước nhìn Tạ Lâm, khí thế mạnh mẽ chẳng hề thua kém.

"Bảo bối Ân Ân...có thể thử mà." Y bâng quơ cợt nhả.

Gương mặt không chút biểu tình của đối phương bất chợt hiện lên một nụ cười quỷ dị, gian manh.

"Được! Vậy để Triệu Trí Ân tôi bồi anh."

Lời nói vừa dứt, trong gian phòng ngủ ấm áp chật hẹp liền vang lên những tràn âm thanh hỗn tạp mập mờ. Tiếng thành giường va vào tường kịch liệt, tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng thở dốc xen lẫn với nức nở nỉ non. Và thi thoảng là một vài tiếng kêu gào thảm thiết.



..........( Khoảng lặng) ................

10phút.

20phút.

Nửa tiếng.

----

Tạ Lâm trầm mặc ngồi ở sofa phòng khách, hai tay ôm mặt phiền não thở dài.

"Thế nào? Cảm giác không tồi chứ ?" Triệu Trí Ân thong thả bắt chéo chân, nhâm nhi tách trà hoa nhài đang tỏa hương nghi ngút.

"Anh cũng quá là ác liệt đi. Ra tay không chút lưu tình, khoan nhượng." Y oán hận lên tiếng.

"Anh xem!"

Tạ Lâm vừa nói vừa bỏ một tay trên mặt xuống. Bên má phải của người nào đó đỏ ửng sưng vù.

"Còn đây nữa!"

Dứt lời lại buông luôn tay còn lại để lộ ra vùng mắt trái bầm tím, thâm đen.

Đối phương nhìn thấy kiệt tác nghệ thuật do mình tự tạo nên thì thích chí hài lòng.

"Còn cười." Y ăn vạ giãy nảy.

"Tối đêm qua là tôi có lòng lái xe đến bar mang anh về. Chiếu cố anh suốt một đêm. Rốt cuộc anh lại dùng cách này để trả ơn. Triệu Trí Ân! anh thật là vô nhân tính."

Đối với lời chửi rủa oán trách của Tạ Lâm, gã lại dửng dưng không hề để tâm tới. Đợi đến khi người bên cạnh trút hết cơn giận dữ, mới nhàn nhạt hỏi dò.

"Quần áo của tôi đâu."

Trước thái độ trịch thượng chẳng xem ai ra gì của đối phương, y biết căm tức lườm một cái rồi dứt khoát im lặng phớt lờ

"Không nói." Triệu Trí Ân nhướn mày.

"Không sao. Tôi lấy đồ của anh mặc tạm cũng được."

"Đừng hòng." Tạ Lâm hung hăng trừng mắt.

Gã lại chả thèm để ý mà bình thản uống hết tách trà rồi đứng dậy một cách nghênh ngang.

"Này! Mau cởi đồ ra trả cho tôi." Thấy Triệu Trí Ân xoay người bỏ đi, y liền lên tiếng ngăn lại.

Gã rất thản nhiên mà khởi động cổ tay, nhếch môi cười nhẹ.

"Nếu anh muốn thì đến đây mà cởi." Giọng nói mang đầy tính đe dọa khiến Tạ Lâm lạnh toát sống lưng.

Chỉ mới vài tiếng trước y đã thu thập được một thông tin cực kỳ quan trọng...đó là người đứng trước mặt đây, từng mở võ đường dạy Triệt quyền đạo ở California. Thế nên, hiện tại có cho y thêm lá gan, y cũng không dám đụng đến gã thêm lần nào nữa.

"Thôi...thôi...anh cứ mặc đi đi." Tạ Lâm cười gượng gạo.

Triệu Trí Ân nghe được câu trả lời vừa ý thì gật đầu vui vẻ nói:

"Good bye."

Đợi đến lúc cánh cửa lớn khép lại, y mới nổi trận lôi đình chống nạnh rống to:

"Được...được lắm...Triệu Trí Ân! Anh đợi đó cho tôi. Lần sau nếu anh uống say thì tốt nhất đừng để rơi vào tay tôi nếu không thì...khà khà khà." Tạ Lâm vừa liên tưởng đến cảnh tượng nào đó liền cười đến mức trên mặt hiện rõ chữ gian.