Doãn Thiên ngồi một mình trong gian phòng rộng lớn, nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn được bày trí đẹp mắt trước mặt mà cảm thấy trống trải vô cùng. Trước kia, mỗi sáng Dịch Dương đều nán lại cùng anh dùng xong bữa rồi mới đến công ty. Hắn luôn lắm lời bảo anh phải ăn hết những món ngon đầy dinh dưỡng, lắm lời bảo anh phải uống hết một ly sữa tươi, lắm lời căn dặn anh nhai nuốt từ từ kẻo bị mắc nghẹn. Nếu trên bàn ăn là món cá hắn sẽ kiên nhẫn ngồi bên cạnh bóc xương ra cho anh, nếu lắ món tôm hắn sẽ ân cần lột sạch vỏ. Phần nào được chế biến hấp dẫn nhất, hắn đều cẩn thận gắp vào bát của anh, lưu tâm đến những gì anh thích, hạn chế hết các thứ anh ghét. Khi ấy anh từng thấy hắn rất phiền, nhưng hiện tại khi không có người cùng anh trò chuyện, sơn hào hải vị cũng trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
Qua loa bỏ vài thứ vào bụng, Doãn Thiên có chút sa sút tinh thần nhìn dãy bậc thang dài ngoằn dẫn đến tầng hai.
Đắn đo nghĩ ngợi trong chốc lát, anh lại chẳng muốn quay trở về phòng.
Xuống lầu, Doãn Thiên nặng nề lê bước đi ra phía vườn hoa ngắm cảnh.
Ở xa xa chú Trương đang cặm cụi chăm bón đám trúc kiểng thì nhìn thấy anh thơ thẫn như một kẻ mất hồn. Ông lập tức phủi tay đứng dậy, lo lắng tiến đến hỏi.
"Cậu có cần gì không?"
Thấy đối phương vì mình mà lỡ việc, Doãn Thiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu.
"Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ muốn ra ngoài này hít thở không khí cho thoải mái tinh thần thôi."
"Nếu vậy hay để tôi dẫn cậu đi một vòng biệt thự." Chú Trương thiện chí đề nghị.
"Không cần phiền chú đâu. Chú cứ tiếp tục công việc, đừng để ý đến cháu."
"Cái này..." Ông có phần do dự. Kỳ thực công việc quan trọng nhất mà ông đang phụ trách chính là trông chừng tốt Doãn Thiên. Tuyệt đối phải để anh nguyên vẹn không một chút trầy xước mà giao lại cho Dịch Dương.
"Chú yên tâm, cháu chỉ đi quanh quẩn đây thôi." Doãn Thiên cười giải thích.
Chú Trương nghe vậy đành gật đầu đáp ứng rồi tiếp tục chuyên tâm lấy than bùn đổ vào các chậu cây.
Doãn Thiên biết tầm mắt của ông thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn về phía bên này, cũng biết nỗi quan ngại chất chứa trong lòng ông nên chẳng dám đi xa. Kỳ thực thì ý định bỏ trốn khỏi nơi đây đã sớm bị sự ôn nhu chiều chuộng đánh bại rồi. Hiện tại anh không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ bình thản qua ngày, tới đâu hay tới đó.
Doãn Thiên đang mải mê ngắm mấy chậu phong lan trong vườn thì nghe thấy tiếng động cơ xe đổ lại ở cách đó không xa.
Trái tim đang yên vị nơi ngực trái bỗng chốc giật nảy lên đập loạn. Anh mừng rỡ vội vàng chuyển gót chân. Một câu "về rồi à" còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn ngay cổ họng.
Người mở cửa xuống xe, là một nam nhân cao ráo, điển trai, thân mặc vest đen thoạt nhìn tầm 29 đến 30 tuổi, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Đi theo sau lưng hắn còn có ba tên kệch cỡm to lớn khác, thái độ cũng hung hăng đồng dạng.
Nam nhân đi đầu liếc mắt đánh giá nhìn Doãn Thiên.
Anh có chút mất tự nhiên lùi về sau né tránh. Đôi mắt hạc đề phòng trừng ngược lại đối phương.
Chú Trương đứng từ xa nhìn thấy một màng này liền nhanh nhẹn chạy đến.
Ông vừa định lên tiếng dò hỏi thì bị gương mặt quen thuộc kia làm kinh hoảng giật mình.
Người nam nhân này, chú Trương biết rất rõ, hắn ta chính là vệ sĩ thân cận của Dịch Kiến Minh. Ngày hôm nay hắn ta đột ngột xuất hiện ở đây, chỉ có thể chứng thực được một chuyện rằng... ông chủ nhà ông đã về nước.
"Charlie! Cậu đến đây là có việc gì sao?" Chú Trương cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ôn nhu, hòa nhã.
"Đúng vậy." Hắn ta thản nhiên đáp, trên mặt vẫn diện vô biểu tình, nhìn chòng chọc Doãn Thiên.
"Cậu đến để tìm cậu chủ à?" Ông thấp giọng hỏi tiếp, nổ lực di dời sự chú ý của Charlie .
"Không. Tôi đến để tìm cậu ta." Vừa nói hắn vừa chỉ thẳng vào mặt anh, xác nhận.
Thân thể chú Trương thoáng cái run lên. Ông lập tức kéo Doãn Thiên ra sau, gượng cười vài tiếng, nói:
"Cậu đừng đùa...thằng nhóc này là người làm mới đến, có liên hệ gì với cậu đâu mà cậu tìm."
Hai mắt Charlie hơi híp lại sắc bén nhìn gương mặt già nua đang lấp liếm bao che, ngữ khí thốt ra mang theo vài phần âm trầm, lãnh đạm.
"Cậu ta là Hàn Doãn Thiên?" Kiểu câu nghi vấn nhưng lại có ý khẳng định rõ ràng.
Không đợi chú Trương phản ứng hắn liền nghiêm nghị nói thêm:
"Ông chủ muốn gặp mặt cậu ta."
"Việc này...Việc này không được." Ông lấy hết dũng khí can ngăn.
"Cậu chủ đã dặn dò kỹ lưỡng, người của cậu ấy bất kỳ ai cũng không được mang đi."
"Chú Trương...ông ở bên cạnh cậu chủ quá lâu, nên quên mất ai mới là chủ nhân thật sự của mình rồi à? Tôi nghĩ...chắc ông biết rõ trong nhà họ Dịch ai mới là người nắm quyền thực sự." Charlie mất kiên nhần lớn tiếng:
"Phiền ông tránh qua một bên! Tôi không muốn vô lễ."
Đối mặt với những lời nhắc nhở cường ngạnh của hắn ta ông vẫn kiên quyết che chở cho Doãn Thiên, tức giận phản kháng.
"Người là của cậu chủ. Muốn mang đi thì phải hỏi ý của cậu ấy trước."
Charlie chẳng nói gì thêm, chút nhẫn nại cuối cùng còn sót lại cũng dần dần tan biến. Hắn phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau lao đến bắt người.
Nhận thấy tình thế ngày một không n, anh lin v nhẹ vai chú Trương như một cách thức trấn an ông rồi chủ động tiến lên phía trước.
"Các người cần gì phải như thế. Chẳng phải là ngài Dịch muốn gặp tôi hay sao? Tôi đâu phải là con nợ hay tội phạm bị truy nã mà các người phải kéo theo nhiều người ra tay bắt trói."
"Hơn nữa..theo như tôi biết thì ngài Dịch vốn là một doanh nhân thành đạt, có danh tiếng trong nước lẫn nước ngoài. Các người chắc hẳn là vệ sĩ của ông ấy đi... nhưng sao hành động và lời nói lại chẳng khác gì phường lưu manh chợ búa vậy? Các người không nghĩ hành động mời khách ngày hôm nay quá bất lịch sự sao?"
Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng chứa đầy thâm ý của Doãn Thiên khiến Charlie sượng sùng chột dạ. Hắn ra hiệu cho đám người kia lùi lại, ánh mắt phức tạp nhìn anh.
"Nói vậy, nghĩa là cậu Hàn đây đồng ý đi theo chúng tôi?"
"Ngài Dịch đã đặc biệt mời tới bốn vệ sĩ to lớn hung hãn đến để hộ tống, tôi có quyền cự tuyệt sao?"
Dứt lời, Doãn Thiên rất thản nhiên mà cất bước, Chú Trương ở phía sau nhanh chóng níu lấy anh.
"Cậu Hàn...hay là đợi cậu chủ về rồi tính."
"Chú Trương. Có những chuyện đã định sẵn là phải đối mặt. Cho dù trốn cũng trốn không khỏi." Anh mỉm cười, gạt đi đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo đang nắm chặt tay mình.
Đôi mắt hạc khẽ khàng lướt qua gương mặt hiền từ đầy bất an nao núng, dừng lại ở ngôi biệt thự ấm ápthân quen. Doãn Thiên cười thật tươi rồi dứt khoát xoay lưng chẳng ngoái đầu lưu luyến.
"Dịch Dương...có lẽ lúc anh về...chúng ta đã là đường ngược hướng.